Phần V: Cái mới sau kì thi và Sự "Quan Tâm" đầy đau đớn
Vượt qua được kì thi, cuối cùng thì tôi cũng đặt chân vào ngôi trường này. Thực sự thì từ cái ngày thi chuyển cấp tôi dần dần cảm nhận được nhiều hơn cái cảm xúc của con người mà tôi từng thấy khá kì lạ và khi bước chân vào trường tôi bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn của nó, một ngôi trường có diện tích khổng lồ với những toà nhà hiện đại đầy đủ tiện nghi, sân bóng, bể bơi, sân quần vợt,... Nơi này có cả chẳng khác nào khu nghỉ dưỡng ở hành tinh Paradise- một hành tinh với nhiều ốc đảo đẹp, đi đầu trong phát triển ngành du lịch. Bước vào lớp, một không gian thật lạ lẫm gương mặt nào cũng lạ hoắc nhưng sao tôi lại chú ý đến nó thế nhỉ ? Mà thôi kệ từ đầu mục đích của tôi là nâng cao tri thức của bản thân mà. Phải công nhận việc học ở ngôi trường này kiến thức nâng cao hơn nhiều, tôi còn không có thời gian nghỉ, mọi giờ mọi phút ở đây đều liên quan đến việc học nhưng nó lại không khiến học sinh nhàm chán bởi cách thức dạy của giáo viên ở đây lại khác hoàn toàn, họ kết hợp cả những trò chơi trong môn học đồng thời thường xuyên đưa học sinh đi những chuyến đi thực tế để tạo cho học sinh thêm kĩ năng sống, dạy cho học sinh những cái thực tiễn - một sự tiến bộ đáng ngưỡng mộ trong ngành giáo dục của giống loài này, nhưng không hiểu sao tròn lòng tôi lại có chút khó chịu, không hiểu vì sao có lẽ là do có cái lạ trong môi trường học tập hay là do cái khác trong cách dạy học, đều không phải mà là do sự thay đổi ở những kẻ xung quanh tôi- những kẻ cùng lớp, không như cấp I hay cấp II, bạn bè ở những cấp đó dường như không quan tâm tôi lắm cùng lắm là mượn bút, mượn tẩy,... Tôi khá ổn với điều đó bởi nó không làm phiền tôi trong việc tiếp thu kiến thức nhưng ở cấp III mọi thứ lại khác, có vẻ dường như bạn bè có "quan tâm" đến tôi hơn khi mà sau khoảng đầu năm đến nay tôi thường nghe được những lời nói của họ thường hướng đến tôi như: "Đúng là thằng dị hợm, sao nó cứ ngồi viết lủi hủi một mình thế nhỉ ? Nhìn thấy gớm", "Thằng tự kỉ đó có lẽ không ai dám lại gần", "Sao thằng như nó vào được đây nhỉ ?", "Nó nghĩ học giỏi là đếch cần nói chuyện với ai đấy, Đúng là thằng chảnh chó !", ... Ngày nào cũng thế, giờ nào tôi cũng phải nghe những lời đó từ những lời đó từ những kẻ xung quanh, rồi tình trạng này càng ngày càng "leo thang", kể từ ngày hôm sau chúng bắt đầy viết lên bàn tôi những dòng chữ đầy xúc phạm: " thằng dị hợm", "thằng tự kỉ", "Cút khỏi đây đi". Thực ra tôi cũng chẳng cảm thấy buồn bởi có lẽ đấy chỉ là họ bị cảm xúc ghen tị sai khiến nhưng lại thế cảm xúc tôi lại lấn tối nó kiểm soát tôi, bao bọc tôi bởi nỗi buồn, sự tức giận và cô đơn. Rồi tuyến lệ lại hoạt động nước mắt tôi cứ lăn dài trên má, trong lòng thì đau đớn muốn gào to hơn, không ngờ tôi lại phải trải qua cái cảm xúc đáng ghét này lần nữa, nó làm tôi cảm thấy thật yếu đuối và nhỏ bé. Lúc này không cần quan sát cũng biết xung quanh tôi chỉ là ánh nhìn và nụ cười khinh bỉ của những kẻ được gọi là bạn cùng lớp. Hiện tại tôi chỉ còn biết ngăn cho cảm xúc không tuôn ra, rồi lặng lẽ lấy khăn ra lau bàn mà ngồi xuống úp mặt vào bàn để tránh mặt những kẻ khác. Từ đó một thực tại bừng tỉnh trong tôi, cho tôi thấy được bộ mặt xấu xí của giống loài này.
Tình trạng bắt nạt diễn ra hằng ngày nên tôi dần dần cũng quen với nó nhưng càng ngày chúng càng bắt nạt tôi nhiều hơn với những cách bạo lực hơn: tôi đã "được" nếm mùi vị nước uống trong bồn cầu nhà vệ sinh trường- thật kinh tởm, tôi được chúng trang điểm hằng ngày với những vết thâm, vết sẹo nhờ việc "hưởng" những cú đấm, cú đá của chúng trên sân thượng mỗi buổi tan học,... Thực sự thì đau đớn quá, cảm xúc của tôi chưa bao giờ cô đọng như bây giờ, đầu óc tôi giờ cũng trống rỗng, cái khao khát tri thức của tôi giờ thay bằng nỗi sợ. Tôi từng nghĩ sẽ có thể nhờ ai đó giúp nhưng thực sự vô vọng bởi càng nói tôi càng bị đánh đau hơn, cái thân xác tôi bị hành hạ đến kiệt quệ, tôi cũng chẳng muốn cất tiếng nhờ vả người khác nữa bởi cổ họng giờ đã khô ran bởi tiếng kêu gào suốt mấy tháng qua. Tâm trí, linh hồn tôi giờ chẳng còn chút gì nữa nó chỉ trống rỗng, trong tôi bây giờ chỉ còn lại cái cảm xúc tiêu cực. Bao trùm tôi bây giờ là bóng tôi trong cái buổi chiều mùa đông, "Chẳng lẽ bây giờ lại về nhà ? Trong cái bộ dạng này ư ?"- tôi tự hỏi trong khi nằm giữa cái bóng tối cuộc đời trên sân thượng vắng vẻ chẳng còn tiếng người. Rồi chợt giữa cái lẻ loi trong bóng tối đó, một ý nghĩ tựa ánh sáng loé lên như từ thiên đường sẽ cứu rỗi tôi: "Có lẽ đến lúc phải trở về nhà, trở về hành tinh mẹ rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top