Phần IV: Tạm biệt và Kì Thi
Cũng có 1 chuyện khác trong khoảng thời gian học cấp II mà khiến nhiều người lo lắng đó là vấn đề thi lên chuyển cấp lên cấp III. Việc này có vẻ khá quan trọng khi mà từ khi lên lớp 9 ai cũng xôn xao, lo lắng về ngôi trường mình sẽ theo học những năm tiếp theo, không khí từ cái ngày đầu lớp chín trở nên căng thẳng hẳn. Ngay cả "cha", "mẹ" cũng hối thúc tôi học hành để vào một ngôi trường tốt, theo tôi tìm hiểu thì học sinh sẽ đăng kí vào nguyện vọng vào các trường mình mong muốn và dựa theo điểm thi mà bản thân sẽ được quyết định có vào được trường mà bản thân đã đặt nguyện vọng hay không ? Mà theo tôi được biết trường chuyên là những trường tốt và uy tín nhất, nên có vẻ nếu vào được những ngôi trường đó thì có vẻ lượng kiến thức của tôi sẽ được cải thiện lên rất nhiều. Việc ôn thi vẫn diễn ra bình thường, cái lo lắng mọi người vẫn giữ trên nét mặt vẫn còn đọng từ đầu năm, cho đến cuối năm lớp 9 trong khoảnh khắc liên hoan lớp tôi thấy một cảnh tưởng khá lạ riêng với tôi khi mà những nỗi niềm những cảm xúc lo lắng của tất cả mọi người trong lớp dường như biến mất trong khoảnh khắc đó rồi dần dần những giọt lẹ dần dần rơi trên má họ nhưng khoé môi vẫn nở nụ cười, điều đó làm tôi bất ngờ bởi sao mà họ có thể chịu đựng được cái cảm xúc lẫn lộn đó, tôi chưa bao giờ cảm nhận được điều đó và nó làm tôi khó hiểu nhưng cũng thật thú vị dường như họ đã bỏ qua huyết thống để coi nhau như một gia đình. Thực ra thù điều trở thành một trong số họ đã bị tôi bác bỏ từ lâu rồi bởi việc làm như thế sẽ khiến bản thân bị đồng hoá và tôi không thể nào tập trung vào việc tìm hiểu con người và kiến thức vì những cảm xúc đó cũng chỉ là điều đáng để tôi ghi chép không hơn không kém.
Cuối cùng cũng đến lúc bước vào cuộc thi chuyển cấp nhưng cho dù đã chuẩn bị trước nhưng không hiểu sao tôi lại giống như những người khác, đôi tay vẫn run, tim tôi thay đổi nhịp đập một cách nhanh chóng, tôi còn không thể kiểm soát được nhịp thở bản thân, thì ra đây là nỗi sợ nỗi lo lắng mà họ đã từng trải qua nhưng lần này lại ở một mức độ khác cao hơn. Việc này thật phiền phức nó khiến tôi không thể nào tập trung được nhưng ít ra khi vào phòng thi tôi đã bớt đi được đôi chút nỗi sợ đó và làm khá tốt. Khi ra khỏi phòng thi tôi cảm thấy tự tin nhưng ngỡ rằng cái nỗi sợ đó sẽ biến mất đi nhưng nó vẫn còn đó nó vẫn ám ảnh tôi suốt mấy tuần sau đó chẳng hiểu nỗi sợ đó vì sao vẫn còn tồn tại cho đến khi tôi nhận được giấy trúng tuyển nguyện vọng 1 vào ngôi trường chuyên danh tiếng nhất tỉnh, thực sự thì tôi cũng chẳng bất ngờ lắm nhưng chẳng hiểu sao cơ thể tôi run lên không phải vì sợ mà một điều gì đó rất tuyệt vời khiến cho tâm hồn tôi rạo rực muốn hét lên, thì ra đây là thứ mà họ gọi là vui sướng, một cảm giác thật kì lạ nhưng thật tuyệt thì ra đây là những cảm xúc của con người, thật thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top