Phần cuối: Giải Thoát

Khi mà những làn gió đông đang thổi từng cơn ngoài đường làm rụng những chiếc lạ cuối cùng còn sót lại trên cành cây trơ trụi, tôi lê bước với những vết thương mà "bạn cùng lớp" để lại trên con đường đến cây cầu nối dòng sông chảy qua thành phố. Đứng trên cầu đón những làn gió đông nhưng rồi nó như quấn lấy tôi nhấn chìm tôi vào dòng nước lạnh giá "Không còn gì, giờ chẳng còn gì để mất nữa" - tôi nghĩ thẫm, trong cái bóng tối của làn nước, khoảnh khắc đó khi đôi mắt tôi mập mờ nhìn lên những ngôi sao trên trời, toả sáng như vầng thái dường chẳng còn lo sợ, chẳng còn đau đớn bây giờ tôi cảm thấy thật ấm áp, nhẹ nhõm, cuối cùng tôi cũng được trở về "nhà"-nơi tôi thuộc về, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi sự giam cầm của cảm xúc, thoát khỏi sự đau đớn,cô đơn. " Nụ cười ? Đã bao lâu tôi chưa thấy nó, đã bao lâu tôi chưa cảm thấy được hạnh phúc như bây giờ"- tôi nghĩ trong khi đôi môi đang hé nụ cười, trong sự ngột ngạt của việc thiếu không khí. Ngừng thở, tôi thả cho phần xác trôi vào dòng nước lạnh giá giữa đông để cho cái phần hồn được nhẹ nhõm giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tựkỷ