91

Thiếu niên của tớ, như một cái chớp mắt, vậy mà đã vững vàng cùng nhau đi qua cái gọi là tám năm, thật sự là bước qua những năm tháng đó, đã vất vả nhiều rồi.

Thiếu niên của tớ, tám năm về trước, là các cậu trai chỉ mới mười mấy đôi mươi, vừa rụt rè, vừa bỡ ngỡ, nhưng luôn mang cho mình niềm tin rực lửa vào thứ âm nhạc bản thân theo đuổi, niềm tin đó không phải ai cũng đã từng mang, lần đầu ra mắt công chúng với cái tên “Bangtan Sonyeondan”, bảy người nắm lấy tay nhau thật chặt, và hứa hẹn một điều, nhất định chúng tớ sẽ thành công.

Thiếu niên của tớ, bảy năm về trước, concert đầu tiên được tổ chức, mở ra trước mắt các cậu là một thiên hà mới cho riêng mình, dưới khán đài kia, có hàng nghìn cô gái mang cả nhiệt thành cùng các cậu theo đuổi giấc mơ, cùng cậu ca vang lên khúc ca của năm tháng không bao giờ trở lại.
Tớ vẫn còn nhớ, 2014 năm đó, tại đại lộ Los Angeles, lời giới thiệu concert cho khách đi đường vẫn luôn còn day dứt mãi:
“Làm ơn hãy đến concert của chúng tôi.
Miễn phí chứ ?
Vâng, nó hoàn toàn miễn phí”

Thiếu niên của tớ, sáu năm về trước, cầm chiếc Cup No.1 mà không kìm được giọt nước mắt. Thành công bước đầu, cũng là lúc sóng gió bắt đầu nổi lên.
Người ta cáo buộc các cậu gian lận nhạc số, vì số lượng album bán ra quá lớn, những công kích tiêu cực luôn bám lấy các cậu, cho đến khi Bighit phải đứng ra nói rằng “Chúng tôi không có đủ nguồn lực để làm được điều đó”, năm tháng đó, quả thực khó khăn quá rồi.

Thiếu niên của tớ, năm năm về trước, liên minh năm fandom ngày đó đẩy các cậu xuống vực sâu thương tổn, anh chàng tóc xanh năm ấy với câu nói “tôi muốn thắng Daesang” vẫn còn luôn được nhắc đến tận bây giờ.
Cuối năm 2016 đó, các cậu nhận được Daesang đầu tiên, các cậu khóc, bảy người các cậu ôm nhau thật chặt, mà nức nở, mà vỗ về lẫn nhau, đó là nước mắt của hạnh phúc, của công sức được đáp đền.

Thiếu niên của tớ, bốn năm về trước, lần đầu tiên nhận giải ở BBMAs, bước tiến xa hơn với phương trời Tây, khiến người người nhà nhà ngưỡng mộ.

Thiếu niên của tớ, ba năm về trước, bay cao và bay xa, cái bóng của thành công ngày càng lớn, khiến các cậu hoài nghi, và rồi, đầu năm 2018 đó, các cậu có ý định tan rã. Ranh giới giữa bước tiếp và dừng lại quả thật rất mong manh. Cuối năm đó, nhận giải ở MAMA Hongkong, các cậu khóc, chúng tớ cũng khóc, giọt nước mắt rơi đầy giữa đêm đông năm ấy mà bây giờ khi nhắc nhớ lại vẫn còn nhói. Và sau tất cả, chúng ta ôm nhau một cái, cảm ơn thật nhiều vì các cậu vẫn là Bangtan, vì đã không để chúng tớ ở lại. Cảm ơn thật nhiều vì đã chọn sẽ cùng nhau.

Thiếu niên của tớ, hai năm về trước, là nghệ sỹ đầu tiên và là duy nhất allkill Daesang ở các lễ trao giải, đã chẳng ai có thể nghi ngờ chiến thắng của các cậu. Chúng ta lại ôm nhau một cái, thật tốt vì đã đi cùng nhau.

Thiếu niên của tớ, một năm về trước, gây tiếng vang cả một trời Nam Bắc, là nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên cũng là duy nhất No.1 HOT100 Billboard, là nghệ sỹ Hàn Quốc duy nhất và là nghệ sỹ châu Á đầu tiên có đề cử tại giải thưởng âm nhạc danh giá nhất hành tinh GRAMMYs, chúng ta ôm nhau một cái, vì sự nỗ lực của các cậu được đáp đền.

Tám năm, bảy con người, một hành trình cùng nhau tiến bước. Cảm ơn vì tám năm qua, các cậu vẫn luôn vẹn nguyên là bảy người, vẫn luôn là một Bangtan trọn vẹn như ngày đầu.

Trong tám năm của các cậu, tớ đã đi cùng hơn nửa chặng đường, đã vô số lần chứng kiến các cậu cười, chứng kiến các cậu khóc, chứng kiến các cậu ôm nhau mừng chiến thắng, cũng đã vô số lần chứng kiến các cậu bị thương tổn bởi công kích vô lý từ dư luận,… sau tất cả, chỉ muốn ôm nhau một cái, nói một câu rằng “Chúng tớ luôn ở đây, phía sau cậu, dùng ánh sáng lấp lánh tím này bảo vệ cậu theo đuổi giấc mơ.”

Tám năm về trước, tám năm của sau này, hay thêm nhiều cái tám năm thật lâu về sau, tớ thật tâm mong rằng chúng ta vẫn sẽ luôn cùng nhau, vẫn sẽ như lúc này, cùng cậu đón Festa như những năm qua đã từng. Có một lời hứa hẹn vào thật nhiều năm sau nữa, khi đến mùa festa thứ tám mươi, nhất định vẫn sẽ luôn bên nhau, gửi đến các cậu lời chúc an yên một đời.

Bangtan, dù như thế nào, các cậu nhất định, nhất định phải thật hạnh phúc đấy!

Thật nhẹ nhõm vì các cậu có bảy người.
Thật nhẹ nhõm vì các cậu có nhau.
Thật nhẹ nhõm vì yêu thương của chúng tớ đặt đúng chỗ.

Thiếu niên của tớ, mong rằng cuộc đời này sẽ dịu dàng mà đối xử, có trải qua đông tàn cùng hạ ấm thì các cậu vẫn sẽ bên nhau, bên nhau thật lâu.

Thiếu niên của tớ, dẫu có là bao nhiêu năm về sau nữa, vẫn mãi là thiếu niên của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pn