48

[ Rồi đến một mùa nào đó chúng ta lại trở về ]

Ngày hôm qua mình có ngồi cùng một em, em ấy là fan của SNSD tròn 8 năm ròng rã. Em ấy kể về những chuyện xưa cũ, kể về những ngày tháng vứt tất cả để chạy theo thần tượng mình. Em ấy nói em ấy đã trở thành bà chủ, đã có một sự nghiệp của mình. Em ấy không còn chạy theo những concert nhưng cửa hàng của em ấy mỗi ngày đều phát lại những bài hát của SNSD như những năm xưa.

Mình có những người bạn đã lâu không liên lac, đến khi gặp lại câu đầu tiên họ vẫn hỏi: Giờ còn thích DBSK ? Giờ vẫn còn thích Kpop chứ ? Ngày ấy, mình trong mắt họ vẫn là một đứa trẻ con điên cuồng trong thế giới của mình.

Newsfeed của mình đã từng tất cả chỉ là fandom những ngày chinh chiến, những ngày đi giành giật giải, những ngày đi đòi màu sắc, những ngày đón người ấy trở về. Thời gian qua nhanh, giờ chỉ là những thông tin vụn vặt, người kể về cuộc sống, người có con, người chuẩn bị lấy chồng. Nhưng thỉnh thoảng vẫn hiện lên những lần fandom dậy sóng, lúc đó mới biết rằng, chẳng ai rời đi, người ta chỉ trầm lặng hơn.

Có đứa bạn mình đã đuổi đến trời Hàn, cùng bắt đầu từ một điểm nhưng nó đã ở ngay gần sát. Lời hứa: Em sẽ tới gặp họ, giờ đổi thành: Em đợi họ tới để gặp em .

Có những lần mình vô tình nghe được câu chuyện của Gen3, về những thành công chúng cho rằng vô địch. Bỗng nhớ đến những ngày bắt đầu vào con đường thần tượng, mình là Gen2, thời đại hoàng kim một mỗi người chỉ đến một lần. Những đứa trẻ cười cợt về quá khứ, những người trưởng thành chỉ cười khi nhớ đến những đỉnh cao. Người trẻ theo đuổi một cái cup, người già nhớ về những cái cup đã thuộc về. Người trẻ nói: Idol của em đã đủ khổ, người lâu năm chỉ nói: Hãy sống xa hoa vì anh xứng đáng rất nhiều. Có thể thời gian trôi qua những cái views, những cái digital khiến người ta tưởng rằng người xưa thua thiệt, nhưng một cái concert, nơi người ta bay cả chặng đường đến để gặp thần tượng, những người già vẫn viết một lịch sử vẻ vang.

Thế hệ thứ hai bị giết bởi scandal, người bị thương người phải rời khỏi. Fan mệt mỏi, tay vẫn cứ không buông. Thanh xuân năm đó vì sao lại đi theo ? Cô gái tuổi 10 vẫn luôn bao dung với chàng trai năm ấy. Thần tượng dành cả thanh xuân đề cống hiến, fan dành cả cuộc đời để biết yêu thương. Câu chuyện của những fangirl 10 năm từng đánh nhau rồi ngồi nhìn nhau kể câu chuyện cũ: Nếu được quay trở lại, tôi vẫn là fan của họ, chúng ta vẫn cứ ra tận chiến trường...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pn