25
Tớ tin, tất cả chúng ta đều chưa từng quên đi người đó..
Một mai này, chúng ta vẫn còn sẽ nhớ, cô gái ở cái tuổi mộng mơ của năm tháng đã trôi qua thật lâu đó, mang nụ cười của một người để viết nên cả một khoảng thanh thuần, vì một người mà hạnh phúc, cũng vì một người mà rơi lệ. Sẽ còn nhớ mãi bản lĩnh kiên cường vì một người mà có thể chống lại cả thế giới, mang hết dũng khí có được mà bất chấp bảo vệ một bóng lưng Seoul cách xa hàng nghìn cây số.
Chúng ta của năm tháng đã cũ đó, đã từng chứng kiến dáng vẻ của người đó trưởng thành thật tốt, cũng đã cùng ôm lấy nhau để vượt qua bao nhiêu gian khó, cùng bước trên con đường hoa, cùng ngâm nga khúc ca tuổi trẻ còn mãi. Và đã cùng nhau, gạt nhanh giọt nước mắt, nở nụ cười tươi chúc phúc cho người ấy bên một người con gái khác hạnh phúc đến đầu bạc viên mãn.
Chúng ta của năm tháng đã cũ đó, cũng đã từng nghĩ, dẫu thời gian có làm phai mờ tất cả, chỉ cần người có lòng sẽ vẫn ở bên nhau. Chính là chúng ta chưa từng hiểu, sự chia tách của tháng năm, lại là một khoảng đời vừa dài vừa rộng, trải qua sự xoay vần của thế thái phù hoa bỡn cợt, liệu người có lòng còn lại được mấy người, hay cũng chỉ là hoài niệm về câu hứa, câu hẹn thề của vài mươi năm trước.
Nhưng tớ biết, dù bước qua sóng gió của tháng năm trưởng thành mang đầy phong ba, ý niệm của năm tháng cũ cũng vì đó không còn giữ trọn, sự hơn thua được mất của một đời bao nhiêu nghiêng ngã khiến chúng ta nhận ra rằng, người ấy là duy nhất, nhưng không phải là tất cả, thì, tớ tin, thật sâu một chỗ nào đó trong ngực trái, chúng ta vẫn dành riêng cho họ, dành riêng cho thời đơn thuần vì có họ mà đẹp đẽ nhất của tuổi đôi mươi.
Tớ tin, có những lúc cậu muốn chạy trốn khỏi cái ngày tháng vội vã, ồn ào, mệt mỏi này, để ẩn mình vào một nơi nhẹ nhàng, dịu êm, nghe lại bản tình ca đã cũ, có thể cậu sẽ bật khóc, và thật mong được trở về, cái tháng ngày mà trong mắt cậu chỉ có duy nhất một người, và năm tháng đó, cậu chỉ là cô gái xinh đẹp của người ấy, không vướng bụi trần, không vướng ưu phiền mệt mỏi, là cô gái vô lo vô nghĩ, vì hạnh phúc của một người mà có thể vui vẻ.
Tớ tin, có những dở dang cậu bỏ lại phía sau để bước tiếp, thật mong một ngày được trở lại để không phải ôm hối tiếc trong giấc mộng đêm về, những vấn vương mà cậu chưa từng muốn buông bỏ, về một người mà cậu chưa thể nói một câu cảm ơn đã phải chia ly tách biệt, về những khắc khoải vẫn đau đáu khi nhớ về một Seoul tràn đầy ánh tím.
Tớ tin, chúng ta đều giống nhau, đều đã từng ôm cho mình một giấc mộng về Seoul thật đẹp, có áo trắng váy hoa, cùng ánh sáng của bomb kiêu hãnh thắp lên một góc trời Đại Hàn rực sáng, cũng đã từng hứa hẹn thật nhiều sẽ không bao giờ rời bỏ, chỉ hy vọng năm tháng sau này giấc mộng có thể vẹn tròn.
Tớ biết, có trải qua đằng đẵng của thời gian, kết quả có vẹn nguyên như cách cậu mong muốn hay không, thì, năm tháng đó, là năm tháng cậu đối với bản thân dịu dàng nhất, trân trọng nhất, như cách cậu đối với họ, người dưng cậu thương nhất một đời.
Tớ tin, sau tất cả, sự nhiệt thành trong tim của chúng ta luôn còn tồn tại, như kí ức về thuở trước chưa từng mất đi, thì nếu có một ngày gặp lại, chúng ta vẫn sẽ rung động nhiều như ngày đó, miệng hô to fanchant mà năm tháng đó như thuộc nằm lòng, tay giơ cao bomb, cuồng nhiệt theo đuổi họ như tuổi đôi mươi đã từng.
Tớ tin, qua những vụn vặt của năm tháng có ly biệt dài lâu, thì khi ngồi lại cùng nghe những bản nhạc đã cũ, cùng nhớ cái thời chúng ta từng yêu chân thành một người, trong làn nước mắt, cũng sẽ ngây ngốc nhìn nhau mỉm cười, những thầm thương của một thời vội vàng đã cũ, chỉ mong đổi lại câu chúc an yên cho người về sau. Niên hoa của chúng ta, đều vì một người mà rực rỡ.
Cảm ơn, thật nhiều.
Nhớ mong, cũng thật nhiều.
Và tớ tin, khi chúng ta trở về vẫn sẽ là thiếu niên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top