151
Một ngày cuối đông của nhiều năm về trước, cũng thấy nhiều người cười thật tươi chào đón em đến với thế giới này. Cũng giống như việc, chính bản thân em suốt những năm tháng qua chưa từng một lần từ chối sự dịu dàng mặc cho cuộc đời có bao nhiêu lần hằn hộc.
Thời gian qua lâu như vậy, không biết em còn nhớ không. Nhưng tôi chưa từng quên nụ cười em ngô nghê trước máy quay ở những buổi đầu ra mắt, hay hình ảnh em đang cúi đầu hý hoáy kí tên trong những buổi giao lưu. Mọi thứ xung quanh như dừng lại ở khoảnh khắc em ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt long lanh vui mừng khẽ nói:
- "Xin chào, mình là V của BTS, tên thật là Kim Taehyung."
Người như em, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ quá hoàn hảo và chỉn chu. Nhưng tôi tin chắc rằng, hình ảnh đứa trẻ mười bảy mười tám năm ấy trong mười năm qua không dám sống một phút giây thừa thải, không phải ai cũng đều sẽ nhớ.
Nếu không biết em từ những ngày đầu, tôi sẽ thực sự tin, nhuệ khí hiện tại mà em đang có là do thuần túy vốn dĩ thế, không phải trải qua quá trình dài rèn luyện và tu dưỡng mà vẫn còn vẹn nguyên.
Màu áo khoác đỏ năm ấy mẹ mua đến nay vẫn trở nên đáng giá vì chưa bị hòa lẫn tạp nham của chốn tranh đoạt, chiếc đồng hồ bố tặng từ thuở xa xưa vẫn còn chạy mãi ước vọng thuở thiếu thời. Giống như chúng tôi vẫn còn là những thiếu niên đầy nhiệt huyết, không sợ trời không sợ đất vì lời hứa hẹn độc nhất vô nhị chỉ dành cho duy nhất mỗi mình em.
Ai cũng bảo em là người thông minh, đặc biệt là trí nhớ cực kì tốt. Vũ đạo, lời nhạc, kịch bản được em ghi nhớ rất nhanh. Thế nên hi vọng em cũng sẽ luôn nhớ kiên cường của chính mình trong ngần ấy năm qua, bên cạnh em lúc nào cũng có rất nhiều người đồng hành, tán dương và cưng chiều che chở.
Nhớ những ngày em chưa có gì trong tay, hướng về chúng tôi nói em sẽ cố gắng thật nhiều để không phụ lại kì vọng. Em đi gần hết đoạn đường mười năm, có được những ấm êm nhất định, bên cạnh có được nhiều mối thân tình, đồng thời cũng phải chịu đựng bao lạnh buốt của lòng người. Nhưng em lại quay về phía chúng tôi, rưng rưng bảo rằng chúng tôi trong sinh mệnh của em là món quà quý giá nhất.
Hóa ra bên cạnh em, thời gian không lấy đi bất cứ điều gì cả. Ban đầu đến với em vốn dĩ chỉ tìm sự ủi an, nhưng mà nơi em dẫn tôi về lại là trái tim em, mỗi một ngày lại hiểu em thêm một chút, cuối cùng lại trở thành người một nhà.
Có em, chính là nhà.
Giống như việc tôi ghi nhớ từng khoảnh khắc trong đoạn tình này, em cũng đừng bao giờ quên dáng vẻ em tuyệt vời nhất trong mắt người khác. Hậu bối lấy em làm gương, anh em đồng nghiệp trao cho những chân thành đáng quý, tiền bối đi trước hết lời khen ngợi em lễ phép, khiêm nhường. Em tử tế và đủ tốt lắm rồi, đó là điều duy nhất tôi mong em hãy nhớ.
Tôi vẫn âm thầm và lặng lẽ bên cạnh những huyên náo và tươi đẹp của em tuổi hai mươi bảy, vẫn muốn cùng em thực hiện lời hứa năm xưa: tuổi mười bảy không thể tặng cậu hoa, nhưng tuổi hai mươi bảy hi vọng có thể cùng nhau thưởng rượu, ngắm trăng và hưởng thụ tuổi trẻ tuyệt vời này.
Chúc em sinh nhật vui vẻ, hi vọng tuổi hai mươi bảy có thể trở thành dáng vẻ hai mươi bảy mà em mong ước, đến nơi em muốn đến, yêu người em muốn yêu, làm những điều mà bản thân hằng ấp ủ. Đường dài em đi, nhất định sẽ không thiếu vắng hoa hồng, trong mắt có mặt trời, trong tim có dịu dàng, trong nụ cười có an yên, và trong tất cả năm tháng cũng vì em thiện lương mà bình an đối đãi.
Rực rỡ là em, lưu luyến là em, hạnh phúc là em, hi vọng cũng là em. Là em, hoặc vẫn là em, chỉ có thể là em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top