150

Nghĩ cũng lạ lắm, có những chuyện rõ là rành rành ra trước mặt, nhưng có những người lại không chịu hiểu.

Nghĩ cũng lạ lắm, mối quan hệ giữa người với người, giữa hai cậu nhóc từ thuở còn bé tí mười mấy tuổi đầu, vô tình gặp nhau cùng một thời điểm cùng một nơi tại ngưỡng cửa giấc mơ, cùng tìm thấy nhau như những người bạn đồng hành đầu tiên của mình, chuyện ngỡ như chỉ xảy ra trong truyện, rốt cuộc lại xảy ra ở ngoài đời theo một cách có duyên đẹp đẽ đến như vậy nhưng có những người vẫn không nhìn thấy.

Nghĩ cũng lạ lắm, 8 năm trôi qua không phải là thời gian ngắn, việc nhớ về ấn tượng lần đầu gặp gỡ giữa người với người đối với nhiều người cũng chẳng phải là việc quá quan trọng, nhưng có hai cậu nhóc nào đó từ lúc còn là những thiếu niên mới lớn cho tới tận khi là những người đàn ông trưởng thành, vẫn luôn hoài niệm về việc đối phương đã đẹp trai hay đáng yêu thế nào vào lần gặp đó, cứ như thể cuộc gặp gỡ đó mới chỉ diễn ra ngày hôm qua, cứ như thể 8 năm qua mọi kí ức về nhau chúng nó đều có thể nhớ như in. Mình nhớ rằng có một người đã từng nói người đó không giỏi lắm về việc nhớ những ngày kỉ niệm hay những ngày quan trọng, nhưng lạ lắm, người đó vẫn nhớ về việc bản thân đã gặp đối phương như thế nào, nhớ cả việc đối phương hay thêm một âm điệu sau mỗi câu nói đáng yêu như thế nào, nhớ cả những lúc còn là thực tập sinh, đối phương cùng mình mua kem rồi khi bị bắt gặp đã chạy trốn trước buồn cười như thế.

Nghĩ cũng lạ lắm, làm sao mà một người tự nhận rằng mình chẳng nhớ giỏi đâu, hay chẳng giỏi thể hiện tình cảm đâu, lại có thể trong 8 năm qua bên cạnh chăm sóc người kia dịu dàng và chu đáo như vậy.

Làm sao mà một người hay bảo là mình chẳng giỏi nhớ gì đâu, nhưng lại có thể luôn nhớ rằng người kia không uống được sữa đâu, trước cả khi người kia hay bất kì người khác phát hiện ra điều đó, thì người đó đã nhanh chóng nhận ra trước rồi nhẹ nhàng bảo rằng "Bạn à, có sữa kìa", hay là "Ầy, nhưng mà em ấy không uống được sữa mà". Người đó nhớ cả từng thói quen của người kia, nhớ cả việc người kia trong mỗi kì comeback sẽ bị mắc phải bệnh viêm ruột non, hay người kia cực thích ăn đồ ngọt, đến cả việc chơi trò chơi đoán món bánh cũng sẽ lập tức liên tưởng quy về "thứ mà người kia thích".

Người đó có thể chẳng bao giờ nói saranghae, hay chẳng phải người thích bộc lộ tình cảm, trước đây đến cả câu saranghae cũng là người kia giục nói mớm mới chịu nói theo, nhưng tại sao những hành động của người đó dành cho người kia lại còn hơn cả một tiếng "yêu" rõ ràng đến như vậy. Ở bên cạnh nhau suốt là thế, nhưng trong những lúc mải mê chạy lịch trình bận rộn, lúc say rồi mới bộc lộ rằng lâu rồi không được đi chơi cùng người kia, rồi đến cả kì nghỉ nếu không nhìn thấy nhau vẫn sẽ nhớ về người kia. Những lúc trở trời người kia sẽ đôi lúc cảm thấy đau lưng, người đó sẽ âm thầm hay tận dụng những khoảng trống nhỏ nhặt lúc quay diễn để xoa lưng cho người kia, những lúc ngồi lâu vì lịch trình dài ngoằng làm cho người kia khó chịu nhức cổ, người đó sẽ nhanh chóng nhìn ra sự khó chịu đó và luôn theo sát dõi theo từng biểu cảm của người kia, không ngừng bóp vai không ngừng xoa cổ, không ngừng tíu tít nói chuyện, mục đích cũng chỉ để người kia cuốn theo những câu chuyện của mình mà quên đi cơn mỏi mệt. Vì nhóm quay Vlive của người kia đến giờ vẫn chỉ có một mình người kia, nên lập tức thể hiện mong muốn là có thể quay random trúng nhóm của người kia, đơn giản chỉ vì lí do "Vì em ấy vẫn còn một mình, trông em ấy cô đơn lắm". Tại sao ngay cả khi người đó có thể tùy ý bộc lộc việc có thể ở chung với bất cứ nhóm nào hay ghép nhóm với người nào mà người đó muốn, tại sao người đó lại chỉ chú ý đến việc người kia vẫn còn đang một mình, rồi ngay lập tức đưa quyết định muốn cùng chung nhóm mà chẳng hề do dự? Tại sao ngay cả đến content được dự định sẽ là content cá nhân, nhưng nghĩ đến việc tham gia thử thách một mình sẽ không khuấy động lắm bầu không khí, người đó đã ngay lập tức rủ người kia mà không phải ai khác? Câu trả lời rõ là rành rành ra đấy thôi.

Nghĩ cũng lạ lắm, làm sao mà một người tự nhận rằng có thể thật khó để người khác có thể hiểu về bản thân mình, nhưng khi ở cùng với người kia lại bộc lộ tính cách bản thân một cách rõ ràng và chẳng hề khó đoán gì đến như vậy. Lúc vui thì sẽ thích đùa giỡn, chọc phá người kia, lúc nào đang mệt thì sẽ chỉ im lặng, lắng nghe người kia nói, rồi sẽ để người kia mặc sức đùa nghịch lại mình. Ở cùng một người mà bản thân vô cùng tin tưởng và hiểu mình, những khía cạnh của người đó cứ thế mà bộc lộ tự nhiên đến như vậy thôi.

Người đó cũng kỳ lắm, cứ một câu nói lại ngược lại với câu tiếp theo thôi. Người đó hay mách với mọi người rằng người kia cứ suốt ngày ở nhà là vòi mình nấu cơm cho ăn thôi, nhưng người đó rốt cuộc cũng là nấu cho người kia không sót bữa nào, thậm chí là còn nhớ rõ chi tiết món ăn yêu thích của người kia phải là ở phần trăm như thế nào, hay phải nấu ở nhiệt độ như thế nào mới đúng được khẩu vị của người kia. Người đó đồng thời còn nhớ cả kích cỡ size giày của người kia, dặn mọi người nếu muốn mua giày cho người kia thì phải mua từ cỡ bao nhiêu đến bao nhiêu mới là hợp lý. Người đó nhớ cả thói quen đặt đồng hồ báo thức của người kia là sẽ liên tục tù tì cách nhau 5 phút, cứ 6h lại đến 6h5’, rồi lại 6h10’, dù rằng cả hai chẳng hề chung phòng với nhau đâu. Người đó còn hay đùa với mọi người rằng người kia xấu xí quá đi, nhưng cũng là người đó sẽ luôn miệng khen rằng người kia đẹp trai đến mức độ nào, cách người kia bắn súng trông ngầu đến mức độ nào, hay người kia thực hiện động tác nhào lộn giỏi đến thế nào. Người đó hiểu rõ người kia lắm, hiểu rằng người kia nghiêm khắc với bản thân cực kỳ, lại có chút không tự tin không chịu nhìn ra là bản thân đã làm tốt đến mức độ nào, thế là người đó chẳng ngại ngần mà khen ngợi người kia bất cứ khi nào có thể. Vì người kia chẳng chịu nói, nên người đó sẽ thay người kia kể với mọi người rằng người kia thật sự đã tập vũ đạo chỉ trong vòng 1 tiếng rồi lên sân khấu trình diễn với mọi người đó. Vì người kia bảo rằng hồi nhỏ ngại chụp hình vì thấy không được đẹp lắm, người đó sẽ lập tức nói rằng làm sao mà người kia có thể đối xử như vậy với gương mặt đẹp đẽ của mình chứ. Nguời đó còn hiểu rõ được những nỗi lòng khó nói của người kia, khi mang trọng trách là một nhóm trưởng khi anh Mark vắng mặt, khi là một trong những thành viên được coi là mạnh mẽ của nhóm. Lần đầu cả nhóm được giải lớn trong sự nghiệp, khi lên phát biểu, người kia vì quá hồi hộp nên có chút quên lời, người đó nhìn thấy ánh mắt người kia tìm đến mình ngay lập tức ghé vào mic rồi tiếp tục nói thay người đó vài lời, cứ như thế bài phát biểu trở nên trọn vẹn và có sự góp sức của cả hai. Hay khi người kia gồng mình ngăn không cho bản thân rơi nước mắt ngày biểu diễn cuối cùng trước khi anh Mark tốt nghiệp hồi 2018 để còn làm chỗ dựa cho mọi người, người đó lập tức nhận ra ngay và vỗ về ra hiệu người kia biết rằng vẫn còn có mình bên cạnh.

Tại sao một người có thể dành những ngày nghỉ của mình để nghỉ ngơi làm những việc riêng, nhưng chỉ vì người kia rủ thì vẫn lập tức cùng người kia tìm hiểu về việc đạp xe, rồi cùng người đó chạy cả mấy chục kilomet vòng quanh Seoul, cùng nhau la cà tận hưởng cùng nhau chia sẻ quãng thời gian không có lịch trình cùng nhau? Tại sao một người vì không thích tiếng ồn hay những trò mà người đó thấy lạ lẫm mà có thể từ chối, thì lại lập tức đồng ý ngay khi người kia ngỏ ý rồi cùng nhau tham gia những bộ môn mà người kia thích?

Nếu như người này chăm sóc mọi người, thì người kia sẽ chăm sóc cho người đó. Nếu như người kia mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mọi người, thì người này sẽ làm chỗ dựa cho người kia. Mối quan hệ của họ chính là bỗ trợ cho nhau, vừa trao đi cũng là vừa nhận lại như vậy.

Nghĩ cũng lạ lắm, làm sao mà hai người với hai tính cách hoàn toàn không giống nhau, lại có thể ở bên cạnh nhau một cách dịu dàng và hòa hợp đến như vậy. Một người thích mỳ cay, một người thích mỳ lạnh. Một người thích leo núi, một người thích tắm biển. Một người thích đi du lịch, một người thích ở nhà nghỉ ngơi. Ừ rõ ràng là khác nhau đến như vậy, nhưng tại sao lúc nào cũng là thấy hai người ở bên cạnh nhau một cách bình yên và chẳng có gì khó khăn cho dù sở thích khác nhau đến như vậy? Tại sao tính cách khác nhau nhưng khi được chọn một người ở bên vẫn bảo rằng sẽ chọn người kia vì người kia hiểu rõ mình nhất, hay người kia sẽ nghe theo lời mình nói thôi? Vì rõ là như vậy đó. Trên đời này không ai giống ai, hai người đó cũng không phải là ngoại lệ, thứ giúp cho mối quan hệ của họ lâu dài và vững bền đến như vậy, rốt cuộc cũng là do họ tự ý thức được đối phương quan trọng với mình như thế nào, và việc khác biệt về tính cách cũng chẳng là hề gì nếu như mỗi người đều nhường nhịn nhau một chút, hạ bớt cái tôi một chút, cùng nhau dung hòa hết cả thảy những điểm khác biệt. Chúng ta không giống nhau, nhưng chúng ta như thể đã tìm ra được những mảnh ghép mà mình đang còn thiếu từ đối phương rồi ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Họ, có những góc trời riêng mà chẳng ai có thể xâm phạm. Họ có cả tủ đồ dùng chung, bao gồm đồ đôi hay bất cứ thứ đồ gì mà chỉ cần một người thích thì người kia cũng sẽ ngay lập tức sắm một món giống như vậy. Điện thoại đôi, ốp điện thoại đôi, giày đôi, áo đôi, balo đôi, nón đôi, vòng tay đôi, và có rất rất rất nhiều thứ khác mà thậm chí chẳng là đôi, vì họ có thể dùng chung với nhau cơ mà. Chiếc balo khác màu giống y hệt nhau mà cả hai cùng mang lúc còn là những cậu nhóc học sinh, lúc chỉ vừa mới chập chững debut, rồi đến chiếc balo y hệt nhau ngay cả màu sắc mà cả hai cùng nhau đeo khi cùng đi đến trường quay chẳng hề ngại ngần. Hai chiếc áo cùng một nhãn hiệu chỉ khác nhau ý nghĩa, một người là “How to touch a cat”, một người là một chú mèo in hẳn trên áo như thể hiện “I’m a cat”, rồi đến hai chiếc áo hoodie y hệt nhau chỉ khác mỗi màu, họ cùng nhau mặc khi đi quay, khi đi lịch trình. Rõ ràng điều này thuộc về riêng họ.

Họ, có những ám hiệu hay trò đùa riêng mà chỉ đối phương mới có thể biết và cùng phối hợp với nhau. Họ có những biệt danh riêng mà chỉ có thể có riêng với nhau chẳng ai có thể biết nếu như họ không kể với mọi người. Dotori hay Sóc, Je Dante hay Na Aegyo, Samoyed hay Thỏ, hoặc thậm chí mới đây là Người học cách nựng mèo và Mèo, hay như trước đây sẽ là JenNana và JenoJam, dù cho là biệt danh gì vẫn sẽ là đối xứng và đi cùng với nhau. Rồi cả những lần mà một người cứ hay gọi người kia là “chú”, điều mà người đó chẳng hề nói với bất cứ ai khác, chỉ riêng mỗi người kia thì mới như vậy mà thôi. Rõ ràng điều này cũng thuộc về riêng họ.

Họ, có những khoảng lặng không muốn cho người khác biết, chỉ lặng lẽ và âm thầm bên nhau như thế thôi. Như việc sẽ không ai biết nếu như không có người nhìn thấy một người đi cùng người kia trong lúc đang dưỡng thương để đón sinh nhật trước một ngày, hay sẽ không ai biết nếu không có người hỏi, người đó cũng đồng thời lặng thầm đánh dấu Yes vào album thay cho lời khẳng định bản thân đã liên lạc với người kia trong ngày sinh nhật của người đó. Sẽ không ai biết được nếu như không có người cũng tình cờ bắt gặp, một người đã để người kia ngồi lên đùi mình trong chuyến tàu điện đông đúc không còn chỗ trống, chỉ vì sợ người kia đang bị thương đứng lâu sẽ mỏi. Sẽ không ai biết đã rất nhiều lần họ trốn ra một góc riêng sau hậu trường chỉ để tíu tít nói những câu chuyện chỉ thuộc về riêng đối phương, hay chỉ đơn giản là tựa vào nhau để cùng nghỉ mệt sau những giờ quay hình tù tì. Sẽ không ai biết nếu như không vô tình zoom thật kỹ và quay thật chậm, họ đi bên cạnh nhau trong vô thức sẽ khoác lấy tay nhau, hay trong lúc đang dỗi nhau sẽ có một người chờ người kia đến cuối buổi diễn đến chỗ mình để rồi lúc nắm tay cúi chào khán giả thì lại nắm nắm vỗ vỗ mấy ngón tay như một lời xin lỗi, rồi quay sang thì thầm điều gì đó mà chỉ họ có thể biết. Cũng sẽ không ai biết nếu như không cố gắng nghe thật kỹ và quay chậm hết mức có thể, là khi một người làm aegyo, người kia đã vô thức nhẩm trong miệng rằng “Thật sự đấy mình phải làm sao đây?”. Cũng sẽ không ai biết nếu như máy quay không vô tình sượt ngang qua, người kia đã vô thức mỉm cười khi nhìn một người làm aegyo, để rồi khi phát hiện máy quay sẽ lập tức trưng lại vẻ mặt như không có gì. Rõ ràng những điều này cũng chỉ thuộc về riêng họ, có lẽ sẽ luôn là bí mật người khác chẳng thể biết nếu như không có những thứ vô tình.

Họ, nâng niu những kỉ niệm quá khứ của nhau đến mức trên biểu đồ cuộc đời của bản thân cũng không quên khắc cả tên đối phương. Họ, trân trọng quãng thời gian hiện tại trải qua cùng nhau đến mức dù cho ngày hôm đó  thời tiết có xấu xí hay đẹp đẽ cũng chẳng phải chuyện quan trọng và mọi dự tính có suông sẻ hay thậm chí không như ý muốn thế nào cũng không phải chuyện quá to tát, họ chỉ nhẹ nhàng nhìn nhau trìu mến rồi bảo rằng, dù sao thì chỉ cần ở bên cạnh đối phương là được rồi. Họ, dự tính cả tương lai sau này theo một cách mà không ai có thể nghĩ tới. Họ, ngỏ ý tương lai muốn một người sẽ chở một người đi du lịch đến đảo Guam, ngỏ ý muốn cùng nhau mở một quán cà phê ấm cúng. Họ, muốn bên cạnh một đối phương 100 tuổi, vì nhất định phải trải qua 100 năm cùng nhau, đến lúc đó, một người sẽ lo cho một người, sẽ dẫn người kia đến bệnh viện, rồi sẽ chăm sóc cho người kia theo bất cứ cách nào có thể. Họ là vậy đó, không thể tách rời, không thể ngừng nghĩ cho đối phương, không ngừng muốn cuộc sống của mình có sự hiện diện của đối phương bất kể là bây giờ hay là tương lai khó đoán sau này. Tương lai vốn dĩ là một thứ khó nói trước, nhưng tại sao họ vẫn có thể dự tính một cách rõ ràng và vẫn luôn có nhau như vậy? Câu trả lời rành rành ra đấy thôi.

Họ, hai người đó, người đó và người kia, rõ ràng nếu mình chỉ nói như vậy, chỉ dùng từ ngữ xưng hô mà không nói thẳng tên ra, mọi người đọc được dù không biết mình nói đến ai đều ắt hẳn vẫn sẽ hiểu rõ những gì mà mình muốn truyền đạt về mối quan hệ này mà phải không? Nghĩ cũng lạ lắm, rõ ràng không phải vì là Lee Jeno hay Na Jaemin, rõ ràng cũng không phải là vì NoMin, mà vốn dĩ cái mối quan hệ này bản chất của nó đã rất đẹp vì những điều ở phía trên rồi mà nhiều người vẫn không chịu nhìn thấy.

Lee Jeno và Na Jaemin, chỉ mong họ có thể ngày ngày vui vẻ cùng nhau, ngày ngày nỗ lực, ngày ngày tiến lên, ngày ngày sánh vai đi qua những tháng năm sau này. Thời gian là thứ trả lời cho tất cả, 8 năm rồi 10 năm, rồi 15 năm, 20 năm và mãi mãi, họ luôn ở bên cạnh nhau chính là câu trả lời cho tất cả những lời công kích hay xuyên tạc mối quan hệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pn