141
Cậu của sau này, và tớ của sau này.
Tớ tự hỏi liệu đời người có bao nhiêu khoảnh khắc không thể nào quên, có được mấy người khiến ta cả đời nhung nhớ.
Lúc này đây, cậu vẫn ở đó, dồn tất thảy yêu thương, nỗ lực dành cho người hâm mộ.
Tớ cũng ở đây, gom góp nhiệt thành tuổi trẻ, gửi trao cậu, một người tớ chẳng thể nói lời yêu là mãi mãi.
Năm tháng cứ thế mà trôi đi, thời gian mang náo nhiệt hóa thành dĩ vãng, liệu rằng có còn được mãi như thời thanh xuân, có còn được như thời chúng ta gọi là tuổi trẻ.
Nhắm mắt đến sau này, chúng ta liệu có còn yêu ?
Có. Sau này, chúng ta vẫn sẽ lại yêu, chỉ là không phải yêu nhau, mà là yêu một người khác.
Cậu đã chẳng còn mở miệng một hai là "Ami à", mà là ánh mắt dịu dàng kể về người con gái may mắn kia, cô ấy đẹp xinh, nấu ăn ngon đến lạ, mấy nhóc ở nhà kháu khỉnh, dễ thương, gia đình cậu vẹn toàn hạnh phúc .
Bảy người, từ một điểm, rẽ về bảy ngõ nhỏ khác nhau, ai cũng có yêu thương riêng cần quan tâm, vỗ về.
Tớ rồi cũng sẽ khoe cậu nghe, về một chàng trai mà cậu không biết đến, người ấy ấm áp lắm, có bờ vai vững chắc, che chở, bảo vệ tớ rất tốt, tớ cũng đang sống an vui viên mãn.
Bật nghe giai điệu cũ cậu từng hát, đoạn phim có hình ảnh cậu từng quay, nhìn khuôn mặt với nụ cười tươi dịu dàng, cái bóng lưng mang cả hình hài của nỗi nhớ,...thì ra, tớ vẫn rung động như ngày đầu yêu, trái tim vẫn nhảy loạn như thế.
Trong sâu thẳm trái tim, vẫn thương, thương về tháng năm cuồng nhiệt, thương bảy con người mà ngỡ đã là tất cả, thương tiếng cười lúc hân hoan, thương giọt nước mắt ngày tạm biệt, thương về ngày nóng mi đỏ mắt,...thương của rất nhiều.
Đoạn đường đi cùng nhau mang đầy chấp niệm, tàn dư năm tháng ấy, cứ vậy mà trở thành khắc cốt ghi tâm một đời.
"Rất nhiều năm về sau, khi đã ngắm qua rất nhiều mùa hoa nở hoa tàn, mới nhận ra được rằng không có cảnh hoa nào đẹp bằng ngày hôm ấy.
Cũng từng tìm kiếm chân trời gốc bể, lại chẳng tìm lại được nét cười dịu dàng của người năm xưa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top