134

Nhiệt thành của chúng ta năm ấy, làm sao có thể thắng nổi thời gian đây ?

Một ngày của mùa hoa anh đào nở rộ, tớ ngồi một mình nơi góc hiên nhà, lặng lẽ lật nhẹ từng trang album đã cũ, những tấm ảnh đó đã sớm nhuộm màu thời gian, nhưng nụ cười của các cậu vẫn luôn rực rỡ như ngày hôm ấy, vẫn là những dáng vẻ đẹp đẽ nhất mà tớ biết, in đậm cả tâm trí của tớ tận sau này. Rồi tớ tự mỉm cười với chính mình, vì năm tháng đó đã cùng cậu đi qua tất thảy những cuồng nhiệt của một thời thanh xuân căng tràn nhiệt huyết, và rồi lại đỏ hoen mi mắt, khi nhận ra rằng đã lâu thật lâu rồi, cậu không còn xuất hiện nữa.

Ngắm nhìn từng cánh hoa anh đào bay lả lướt trong gió, tớ tự hỏi “đã qua mấy mùa hoa nở rồi hoa tàn, sao cậu còn chưa quay lại”, tớ thật sự nhớ cậu, nhớ của rất nhiều.

Ngày hôm ấy, cậu quay lưng chạy về phía trước, giọt nước mắt còn đọng mãi ở đằng sau, để người ở lại còn vấn vương không rời. Cậu bảo, hãy hứa với nhau rằng nhất định hãy sống thật tốt, chính bản thân mình phải hạnh phúc, có như thế đối phương mới yên lòng, không cùng nhau nữa, thì cũng phải thật rạng rỡ ngày gặp lại, như một lời cảm ơn đến thuở hai mươi đã qua đó.

Tớ ôm giấc mộng của mình trở về nơi này, cậu gói ghém lại ước mơ chạy thật xa hào quang nơi đó, để thực hiện những điều cậu luôn ấp ủ, chúng ta mỗi người mang trong mình một mảnh ký ức thật đẹp, rồi bước đi sống tốt phần đời rêng, không chung đường nữa, cũng không còn nhìn thấy nhau nữa.

Cứ đến mùa hoa nở rộ, tớ lại nghĩ đến cậu, đã mấy năm rồi cậu không trở về, cũng là đã mấy năm rồi tớ chưa thể quên được cậu, đã mấy năm rồi trái tim này vẫn còn không thôi thổn thức, vẫn luôn dõi theo Seoul như ngày đó, mong mỏi chút ít tin tức của cậu đến từ thành phố hoa lệ kia.

Chỉ muốn hỏi cậu một câu thật lâu đã giữ kín “Mấy năm qua, cậu có đang hạnh phúc không ?”

Nhưng mà, Seoul rộng lớn đến như thế, làm sao nghe được tiếng của tớ đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pn