11
Ngày 23/4/2000, tại một bênh viện ở Incheon, Hàn Quốc, một bé trai xinh xắn đáng yêu đã chào đời. Em bé cất lên tiếng khóc đầu tiên trong ánh nhìn hạnh phúc của cha mẹ và niềm vui thích của chị gái. Đôi mắt em lấp lánh như sao trời, khi khóc hay cười đều híp lại như một mảnh trăng khuyết, ai ai nhìn vào cũng đều khen trông em thật là đẹp quá, nhìn em là biết lớn lên sẽ rất xinh xẻo rồi 💚
Em bé cứ thế trưởng thành trong một mái ấm với đầy đủ tình thương của mẹ, sự dạy dỗ của cha, sự bảo ban của chị gái. Tuy rằng em bé hơi nghịch, rất hay trêu chị, thỉnh thoảng còn trẻ con quá khiến chị phát khóc lên được, nhưng thật ra em bé rất thương chị, em sẵn sàng cho chị mượn chiếc ô tô em thích nhất, cho chị điều khiển cái máy bay mới được mẹ mua cho, và em cũng rất ngoan nữa.
Khi em lớn hơn một chút, bắt đầu được mẹ dắt tay đi dạo quanh công viên gần nhà mỗi buổi chiều, em rất hay để ý vạn vật xung quanh, cũng hay líu lo hỏi mẹ cái này sao lại thế kia, cái đó làm thế nào là như vậy? Mỗi khi em tò mò thứ gì, mắt em lại sáng rực lên như tìm thấy một kho báu, đôi môi chúm chím hơi chu ra, tập trung hết cỡ vào thứ mà em đang tìm hiểu.
Cho đến một ngày, một người đàn ông mặc áo vest đến trước mặt mẹ của em, nhìn em cười một cái thật lịch thiệp, đưa cho mẹ mảnh giấy nhỏ nhỏ, nói qua lại với mẹ em vài câu, rồi mẹ cúi xuống hỏi: " Con của mẹ muốn lên TV không nào?". Em bé muốn biết làm sao để lên TV, nên tò mò gật đầu đồng ý. Vậy là cậu bé của chúng ta bắt đầu chập chững bước chân vào ngành giải trí.
Vào một ngày trời thu mát mẻ, dễ chịu, cậu bé ngày nào đã lên cấp 2, đã có thể tự đi học và về nhà một mình. Khi đi ngang qua bụi cây ở cạnh nhà, cậu bé nghe thấy tiếng sột soạt và tiếng meo meo khe khẽ. Cẩn thận vạch từng lớp lá cây, một chú mèo lông nửa xám nửa trắng đang ngoan ngoãn nằm nhìn cậu bé. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, tuy mắc bệnh dị ứng nặng, cậu bé vẫn nhất quyết mang bé mèo con mới nhặt được về nuôi dưỡng. Mẹ cậu bé có hỏi cậu có chắc chắn với quyết định của mình không? Cậu bé gật đầu "Dạ, con chắc chắn". Thời gian sau này đã chứng minh, cậu bé chưa từng hối hận đã nhặt Bongshik— tên của bé mèo — về nhà, thậm chí cậu còn mang thêm Soel, Nal là hai bé mèo khác về nuôi, cũng là cậu nhặt được trên đường. Nuôi đến mức cả 3 con đều béo mập, tròn quay, cậu bé suốt ngày chụp ảnh 3 con mèo đem khoe bạn bè.
Thời gian cứ thế trôi qua, ngày ngày cậu bạn nhỏ vẫn đi học, đi chơi thể thao, rồi về nhà. Thỉnh thoảng vẫn có vài CF tìm đến cậu. Cho đến một ngày, mẹ cậu gọi cậu đến nói chuyện thật nghiêm túc. Mẹ nói có một công ty giải trí, rất lớn, muốn cậu bé đi casting cho vị trí thực tập sinh nhóm nhạc nam sắp ra mắt. Lần đầu tiên nhận được lời mời, mẹ cậu đã từ chối, đó là con đường thật gian nan và vất vả, mẹ cậu lại chỉ muốn cậu được yên bình, khỏe mạnh mà khôn lớn.
Nhưng công ty đó lại tìm đến lần thứ 2, vẫn nguyện vọng đó, mẹ cậu bé thầm nghĩ, đã đến lúc để cậu tự quyết định tương lai của mình. Sau một cuộc trao đổi rất dài, của một cậu bé mới 13 tuổi đầu và 2 vị phụ huynh, câu nói chốt lại cuộc nói chuyện thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cậu sau này là :" Con hứa con sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành những việc mà khi làm con thấy hạnh phúc".
Vậy là từ đó trở đi, sau giờ tan học, cậu bé tạm gác lại cuộc vui với bạn bè, tạm gác lại những trận bóng đầy tiếng cười trên sân cỏ, tạm bỏ lại những cây kem mát lạnh trong cửa hàng tiện lợi, thay vào đó cậu bé một mình bắt tàu điện đến tòa nhà SM ở Cheondamdong, đổ mồ hôi trong phòng tập đông đúc, nhận lại vô số những chấn thương đau thấu tâm can, từng bước, từng bước tiến đến cánh cửa debut thành thần tượng. Miệt mài ở phòng tập đến tận 10h đêm, cậu lại một mình đi chuyến tàu muộn để trở về nhà, bỏ cặp sách xuống bàn, thay quần áo, tắm rửa, rồi lại ngồi vào bàn học tiếp tục cuộc sống một người học sinh.
Cứ thầm lặng như vậy bao nhiêu năm ròng rã, đến 3 năm sau cậu bé mới chính thức được ra mắt, trở thành một thần tượng toàn năng. Nơi có ánh đèn sân khấu chiếu rọi, nụ cười của cậu tựa như một vầng trăng khuyết, ánh mắt lấp lánh ánh sao. Đó là Lee Jeno, đó là idol mà chúng mình theo đuổi.
Hành trình của cậu sau khi ra mắt vẫn còn rất rất dài, nhưng mình muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất, trước hết là đến Lee Jeno— chàng trai của chúng mình — vì đã dám ra một quyết định khó khăn như vậy ở tuổi 13, đã kiên trì cố gắng thầm lặng như vậy cho đến năm 16, đã miệt mài từng ngày duy trì hình ảnh tốt đẹp nhất như vậy cho đến nay, năm cậu bước sang tuổi 22. Sau đó, mình xin chân thành cảm ơn đến gia đình của cậu, đã chấp nhận, tin tưởng và ủng hộ để Jeno theo đuổi con đường nghệ thuật chông gai và đầy thị phi, cám dỗ. Cảm ơn SM đã tìm ra và giúp Jeno xây dựng từ con người cho đến hình ảnh một cách thật hoàn hảo, theo cách riêng của anh. Cảm ơn các Dreamies luôn ở bên, giúp đỡ, động viên, san sẻ cùng anh nhiều gánh nặng, làm được cho anh nhiều việc đến chính bản thân anh cũng ngờ nghệch mà quên mất. Và cuối cùng, cảm ơn những người như mình, Jenozens, cảm ơn các cậu vào khoảng thời gian đẹp đẽ của tuổi trẻ đã chọn Jeno để yêu thương, trân trọng, theo đuổi và noi gương 💚
Vì hoa anh đào vẫn đang nở thật đẹp, chúc cho Lee Jeno của chúng ta bước sang tuổi 22 với một bầu trời màu hồng đầy mộng mơ và ấm áp. Mong anh sau này sẽ luôn sải bước trên một con đường trải đầy hoa và thành tựu của anh sẽ toàn là trái ngọt. Bất cứ lúc nào quay lưng lại, Jenozens vẫn luôn ở đây vì anh. Chỉ cần Lee Jeno không thay đổi, mình cũng sẽ không thay lòng, Jenozens cũng sẽ luôn đặt niềm tin ở anh 💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top