> No.3 <
Quá khứ, tại trường tiểu học H,...
Well I wonder could it be
When I was dreaming 'bout you baby you were dreaming of me
Call me crazy call me blind
To still be suffering is stupid after all of this time
Did I lose my love to someone better
And does she love you like I do
I do you know I really really do
Well hey so much I need to say
Been lonely since the day
The day you went away
So sad but true
For me there's only you
Been lonely since the day
The day you went away
.....
Giọng hát lảnh lót, ngọt ngào và trong sáng của ai đó vọng ra từ chiếc cầu tuột ở góc khuất trong sân trường tiểu học Ánh Dương...
- Uầy Uầy ! Alice lại hát một mình nữa rồi ! Đúng là lập dị. Ahahaha
Một nhóm trẻ con ngồi không xa đó đang chơi otoo chợt nghe thấy tiếng hát liền bỏ dở trò chơi, nói này nói nọ rồi lại lăn ra cười khiến cho cậu bé nào đó chơi chung nhóm thấy khó chịu, cậu ta lật đật chạy đi không lí do làm mấy đứa bé đó cũng khó hiểu chạy theo...
- Thanh à ! Cậu đi đâu vậy ? Chờ tụi tớ với !
Chấn Thanh mặc kệ những lời đó chạy một mạch đến cầu tuột, cứng đơ người ngước mặt lên ngắm nhìn gương mặt tươi cười của cô bé tên Alice mà mọi người xa lánh chỉ vì cô bé không biết nói ngôn ngữ như ai khác, hơn nữa còn hay hành động một mình...
- Chấn Thanh à ! Lại đây làm gì vậy hả ?
Mấy đứa trẻ khác cũng vừa kịp chạy tới thắc mắc tại sao cậu lại cứng đơ nhìn cô bé kia, gương mặt vô cảm nhưng đang vỗ tay, miệng còn lẩm nhẩm hát theo ? Chợt...
- Alice à ! Cậu hát hay lắm ! Xuống đây chơi với tụi mình đi !
Chấn Thanh mở lời mời cô bé chơi chung, Alice xoay xuống nhìn cậu, cười híp cả mắt, nụ cười xinh như hoa tỏa nắng làm cho cậu đỏ cả mặt :
- It's Ok ! Don't care about me !
* Không sao đâu ! Đừng quan tâm đến sự hiện diện của tôi !
Chấn Thanh cau mày, không hài lòng với câu trả lời, từ trước đến giờ bạn gái nào mà từ chối cậu đâu ? Hứ ! Hay là cô bé ấy thích cô đơn vậy à ? Chẳng giống như những bạn nữ thích chơi đồ hàng gì cả, con gái như vậy mới dễ thương chứ ! "Cậu cứ như vậy thì mãi không có bạn đâu ! Hứ !"...
- Được ! Vậy tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa ! Chẳng dễ thương gì hết !
Tiểu Thanh vờ quay đi bỏ mặc cô, chờ động tĩnh của cô bé kia nhưng rồi 1 giây, lại hai giây, Alice chẳng có ý gì là hối hận hay níu kéo cậu lại cả. Cậu thở dài, rồi lười xoay sang, lấy hết sức la lớn :
- Alice à ! Cậu thắng rồi đó ! Tôi bỏ cuộc rồi ! Tôi năn nỉ đó ! Alice à !!!!
Cô ngồi trên kia, nhìn xuống thấy cảnh tượng đáng yêu đó không đành lòng mặc kệ cậu tha thiết nài nỉ cô đến mức mặt nhăn như nhao mèo. Alice bụm miệng cười khút khít trên cao khiến cậu khó hiểu, vò đầu vắt óc nhưng cuối cùng vẫn quyết định trèo lên chỗ cô bé. Những đứa trẻ kia đợi mãi nhưng vẫn bị bơ nên bực tức :
- Này ! Chấn Thanh, cậu định không đi chơi với tụi này nữa à ? Cậu mà trèo lên với con nhỏ lập dị kia thì đừng có hòng tụi này cho chơi oto chung !
- Ừ !
Cậu phán một câu xanh rờn trong khi mặt cứng đơ vẻ như không có một tí gì là quan tâm đến những gì đám nhóc nói. Chúng tức giận, bo xì tiểu Thanh rồi kéo nhau chạy đi bỏ lại tiểu Thanh.Cậu thì bình thản tiếp tục sự nghiệp chinh phục cô bạn kì lạ kia. Ngồi trên đây chứng kiên hết mọi việc, Alice cười nhạt, trong đầu bây giờ có rất nhiều câu hỏi muốn cậu ta trả lời...
- Ui da ! Đứt giày rồi ! Sao trèo lên bây giờ ?
Do bất cẩn nên Chấn Thanh vô tình vướng quai giày vào thanh sắt nên bị trầy đôi chút và hơn hết chiếc giày bị đứt quai luôn rồi, không leo lên được vì quá vướng víu a~
- Này cậu ! Đưa tay tôi kéo lên !
Alice ló đầu nhìn xuống đưa tay trước mặt cậu ý muốn giúp, lại là nụ cười như hoa đó đồng nghĩa có vệt đỏ ửng trên má cậu. Say mê nhìn mà quên mất luôn ý nghỉa câu nói, cậu cứng đơ người,...
- Ê ! Mau đưa tay đây !
Cô nhấn mạnh câu nói lần nữa phá tan ảo tưởng trong đầu cậu, tiểu Thanh sực tỉnh, xấu hổ, tay trái gãi đầu, tay phải thì chợp lấy bàn tay bé nhỏ, ươn ướt đó của cô. "Mịn quá ! Mềm quá ! Êm như gối vậy !". Cậu nghĩ trong đầu mà vãi cả nước bọt trong khi cô thì đang gắng sức kéo cái thân béo của cậu lên.
Phù...Cuối cùng cũng thành công, Alice thì thở tích cực còn tiểu Thanh thì đỏ ửng mặt, đôi lúc liếc nhìn vẻ mặt thở hổn hển của cô trông mà đáng yêu !
- Cậu nặng thật đấy !
Cô đứng phóc dậy, hướng mắt nhìn lên trời,...
- Alice này ! Cậu biết nói tiếng Nhật mà ! Sao không...
- Thì tôi không thích !
Cậu lén lút càng ngày càng tiến đến gần...
-Sao cậu không đi chơi với mọi người ?
-...
- Cậu hát hay lắm đó !
-...
Đã mở lời hai câu rồi mà cô ấy vẫn chưa trả lời, không khí thật tĩnh lặng chẳng giống một cuộc trò chuyện giữa hai người bạn gì cả. "Làm sao đây ? Hay là cậu ấy không muốn nói chuyện với mình ?"...
- Sao lại muốn bắt chuyện với một đứa lập dị như tôi ?
Chưa kịp mở lời bắt chuyện thì cậu đã rất ngạc nhiên với câu hỏi đầu tiên đó !
- Không vì gì cả ! hừ ! Ta là bạn cả mà !
Tiểu Thanh vô tư trả lời câu nói không chút ngập ngừng khiến cô có ngạc nhiên đôi chút. Alice lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, rồi xoay sang cười tươi (Tại sao lại cười nhở ?), tim cậu lại loạn mất một nhịp rồi !
- Cậu tên gì ?
- Ừ...Hả...À...Tôi tên Chấn Thanh !
- Sao cậu căng thẳng thế ? Tôi có ăn thịt cậu đâu, tiểu Thanh ?
"Cái gì ? Tiểu Thanh ? Chỉ có ba mẹ mới gọi mình như thế !"~Cậu bàng hoàng,...
- Bố tôi đi công tác nhiều lắm ! Chuyển nhà cũng gần chục lần và mỗi lần như vậy tôi lại chuyển đến một ngôi trường mới, mới đầu người ta làm quen với tôi nhiều lắm, tôi có rất nhiều bạn nên rất vui, nhưng vừa lúc có nhiều bạn lại phải chuyển đi. Phải làm quen với bạn mới, ngôi trường mới,cô giáo mới, một lần, lại lần nữa và lần nữa. Tôi thấy khó chịu, nhưng làm sao được vì đó là công việc quan trong của cha mẹ. Hừ ! Đó là lý do tôi không muốn hòa đồng với mọi người !
Nghe được loạt tâm sự đó, lòng cậu trở nên nặng trĩu, đây là nỗi lo lắng mà một đứa trẻ nên có sao ? Không ! Đáng ra, một cô bé xinh xắn, thông minh, hát hay như cô phải được vui đùa cùng bạn, vô tư ăn ngủ mà chẳng cần quan tâm đến công việc, lối sống khó khăn của người lớn. Thế mà, ngay bây giờ, ngồi kế bên Chấn Thanh là một đứa trẻ thật đáng thương. "Cậu có nụ cười thật xinh xắn ! Cá chắc sẽ có rất nhiều bạn nhưng lại lo sợ sẽ mất bạn, mất niềm vui thông qua một lần chuyển nhà đến nơi khác ? Nếu đã như vậy thì..."
- Ngốc thế không biết ! Như vậy thôi à ! Tôi cứ tưởng là một bà cụ ngồi kế ấy chứ !
Chấn Thanh búng lên trán cô một cái 'chốc' khiến trán sưng một đốm đỏ, Alice giật mình, mắt rơm rớm, hai tay che trán,...
- Đừng lo ! Nếu mà có chuyển nhà thì làm quen với bạn mới cũng có sao ? Quen biết nhiều người cũng có sao ? Không gặp nhau cũng có sao ? Nếu là bạn thật sự thì dù đi đâu hay về đâu vẫn nhớ hay tin người bạn đó được bình yên và hạnh phúc !
Những lời động viên đó như xuyên thẳng vào trái tim nhỏ bé ấy, nó soi sáng gốc tối trong trái tim yếu đuối đang thầm khóc đó. Alice chợt khóc òa lên, càng ngày càng lớn nhưng như vậy cũng tốt vì cậu cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tiểu Thanh âu yếm ôm cô vào lòng, dỗ dành cô như người anh trai lớn, lúc này, không ! Là lần đầu có người nói với cô những điều đó, lần đầu Alice không có cảm giác mình bị bỏ rơi !
Có lẽ đây là cách mà hai người gặp nhau và từ đó bắt đầu thân thiết hơn, mở đầu cho một tình bạn bền vững hay có lẽ là một khởi đầu cho một mối tình tươi đẹp ?
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top