Chương 2: Dưới gốc cây bạch đào
- Frisk, cậu xuống căng tin với mình không?
Sau tiết 5, tất cả mọi người đều xuống căn tin ăn trưa. Tuy Ink rất muốn ở cùng với Frisk nhưng vì bị hai thằng bạn khốn nạn là Asriel với Nightmare lôi đi nên chẳng còn cách nào đành để cô ở lại một mình. Vì nhút nhát nên Frisk vội từ chối lời mời của cô bạn cùng bàn mà nhảy tót xuống khuôn viên vườn trường ăn cơm một mình.
Vừa đến nơi thì bắt gặp một thân hình vắt vẻo như con chim chèo bẻo ở gốc cây bạch đào. Cô cũng tự động lùi lại một bước rồi quay ngoắt định bước đi thì một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cô giật mình.
- Sao không ngồi xuống mà còn định đi đâu vậy?
Frisk xoay người lại cười gượng.
- Ừm.... cậu nói vậy là sao?
- Cậu đang định ăn trưa còn gì.
Người kia thản nhiên đáp lại. Frisk cũng hết cách, cô bó gối ngồi xuống bên cạnh người kia.
"Thì ra là con trai"
Cô nghĩ, tay dùng đũa chọt chọt hộp cơm. Bất chợt , người kia nhổm người dậy xích lại gần cô. Frisk toát mồ hôi lạnh hỏi.
- Có chuyện gì vậy?
- Cho tôi một miếng được không ?
Frisk bất động mất vài giây, sau đó gắp một miếng thịt bỏ vào miệng người kia. Cậu ta che miệng nhai, tay kia chống xuống đất. Cứ thế, im lặng kéo dài cho đến khi Frisk cất tiếng hỏi:
- Cậu là ai ? Học lớp nào?
Người con trai nhìn Frisk, thở dài nói.
- Bộ cậu là học sinh mới hả?
- Ừm.
Ngư đảo mắt , sau đó cô tiếp lời.
- Tôi đến học cùng với Inky
- Inky? À, là Ink à, vậy cậu cùng lớp với tôi rồi.
- Hả?! Chẳng lẽ cậu học lớp 11A2?!
- Hừm! Tôi còn tưởng cậu học lớp khác cơ.
- Cậu biết tôi?
Giờ thì Frisk tròn mắt ngạc nhiên rồi. Và cậu ta thì đáp thản nhiên như thằng điên ...
- Phải. Tôi nhìn thấy cô đi cùng với Ink sáng nay. Mà tôi là Sans.
- Sans?!
Cô hóa đá trong ba giây rồi nhảy dựng lên, cố gắng lùi ra sau. Cô chỉ tay vào Sans
- Cậu là quái vật băng mà Inky hay nhắc đến!!
- Cái gì cơ? Quái vật băng?
Sans nhíu mày. Sau đó, nụ cười ma mị ẩn hiện trên môi cậu. Sans bước đến gần Frisk rồi dồn cô vào dưới gốc cây bạch đào. Hai tay chặn hai bên vai cô, cậu dí sát mặt gần mặt cô.
- Tôi chẳng cần biết Ink đã nói với cậu những gì nhưng... cậu chỉ cần biết là...
- SANS!!
À vâng. Tên trời đánh dám ngắt lời Sans nhà ta chính là Ink. Thừa dịp Sans sơ hở, Frisk vụt chạy khỏi vòng tay cậu. Tuy nhiên, ngay lập tức, Sans đã xiết chặt tay cô ôm vào lòng. Ink sửng sốt, rốt cuộc tên Sans này muốn gì đây?
Còn về Frisk thì cô sắp khóc đến nơi rồi kìa. Chắc hẳn Ink cũng nhận thấy điều này nên nhanh chóng đấm vào mặt Sans. Ồ! Ink đánh người kìa làng nước ơi!!!!!!
Ink bồng Frisk lên và nhìn kẻ đang ngồi phía dưới bằng ánh mắt lạnh lẽo.
- Nếu cậu còn làm tiểu thư sợ hãi như vậy lần nữa... tôi sẽ không tha cho cậu đâu.
Ink răn đe làm Sans vô cùng ngạc nhiên. Thế nhưng, sự nguy hiểm lại trở lại trên khuôn mặt của cậu. Sans nhếch mép cười.
- Hưm? Không tha cho tôi? Imk à, cậu trở nên nguy hiểm như vậy từ bao giờ?
Sans đứng dậy, cậu ghé sát mặt vào mặt Frisk trước sự sững sờ của Ink
- Cậu... sẽ chẳng làm gì được tôi. Còn cô gái này... sẽ là của tôi.
Ink đấm mạnh vào bụng Sans làm cậu ngã dúi. Đợi cho Ink dời đi cậu mới ngồi dậy. Gió thổi bay những lọn tóc của cậu. Sans gục đầu buồn bã. Mắt nhìn vào chiếc nhẫn trong tay.
- Mẹ à, con lại gây ra chuyện khiến cô ấy tổn thương rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top