¹

Cơn mưa chiều nay quá lớn, tiếng nước đập vào cửa kính không ngừng vang vọng trong căn hộ nhỏ của tôi. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả hơi thở yếu ớt của chính mình. Tôi ghét cảm giác này — sự mệt mỏi, cơn sốt âm ỉ, và cái lạnh len lỏi trong từng thớ thịt.

Tôi chỉ muốn nằm im, chờ cơn ốm qua đi mà không để ai biết. Nhưng dường như mong muốn ấy quá xa vời.

Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan sự yên bình mà tôi tự huyễn hoặc.

Tôi miễn cưỡng rời khỏi giường, từng bước chân nặng nề như kéo theo cả cơ thể. Khi cánh cửa mở ra, trước mắt tôi là Nut — cậu bạn cùng nhóm, người luôn mang theo sự ấm áp như ánh mặt trời. Nhưng hôm nay, ánh mắt Nut có chút nghiêm trọng.

“Nut? Sao mày ở đây?” Tôi hỏi, giọng khàn đặc.

“Hong, tao tới đây để nói về chuyện —”

Nhưng Nut chưa kịp nói hết câu, tai tôi chợt ù đi. Cả thế giới quay cuồng trước mắt, chân tôi không còn chút sức lực nào, rồi tất cả chìm vào bóng tối.

---

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình nằm trong phòng, chăn được kéo ngay ngắn. Ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên trần nhà. Bên ngoài, trời đã tối từ lúc nào.

Tôi chớp mắt vài lần, tự hỏi liệu những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng khi cánh cửa phòng mở ra và Nut bước vào, tôi nhận ra mọi thứ đều là thật.

“Hong, mày dậy rồi à?” Cậu ấy hỏi, giọng có chút nhẹ nhõm.

Tôi gật đầu, cổ họng vẫn khô khốc, không muốn nói gì nhiều.

Nhưng Nut lại không có vẻ gì là định bỏ qua chuyện này.

“Ốm sao không nói tụi tao? Mày định ôm bệnh tới chết một mình à?” Cậu trách móc, giọng điệu khó chịu nhưng ẩn chứa sự lo lắng.

Tôi cúi đầu, cố tìm một lý do hợp lý.

“N-Nut... Mày bình tĩnh chút,” tôi yếu ớt lên tiếng, ánh mắt lảng tránh. “Không phải tao cố tình giấu. Tao chỉ không muốn mọi người lo thôi.”

Nut cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không hề vui vẻ.

“Và mày chọn cách im lặng? Mày biết làm thế tao còn lo hơn không?” Giọng cậu trầm xuống. “Lỡ mày có mệnh hệ gì thì tao biết phải làm sao…”

Tim tôi khẽ lỡ một nhịp.

“Mày…?” Tôi bất giác buột miệng.

Nut như sực nhớ ra điều gì đó, lập tức lảng đi. “Ý tao là cả tao, William, Tui, Lego... Tụi tao đều lo cho mày.”

Tôi mím môi, gật đầu nhẹ.

“Ah… Ừm… Tao xin lỗi…”

“Xin lỗi không giúp mày khỏi bệnh đâu.” Nut hừ nhẹ. “Nằm xuống nghỉ đi, tao đi lấy cháo với thuốc cho mày.”

Cậu quay người rời đi, để lại tôi một mình trong căn phòng tĩnh lặng.

Tôi nằm xuống, ánh mắt hướng lên trần nhà. Nhưng thay vì cảm giác dễ chịu vì được chăm sóc, đầu tôi lại ngập tràn những suy nghĩ rối ren.

Nut vừa nói rằng cậu lo lắng cho tôi. Nhưng… là vì tôi, hay vì chúng tôi là thành viên cùng nhóm?

Và tại sao lòng tôi lại có chút ấm áp đến lạ khi nghe những lời ấy?

---

Không lâu sau, Nut quay trở lại phòng với bát cháo nóng và vài viên thuốc trên tay.

Mùi cháo tỏa ra trong không khí khiến tôi ngay lập tức nhăn mặt. Cả người tôi đang uể oải, chẳng có chút hứng thú nào với đồ ăn.

“Không ăn đâu! Ngán lắm.” Tôi xua tay, lắc đầu từ chối.

Nut tặc lưỡi, kéo ghế ngồi gần giường tôi. Ánh mắt cậu ấy kiên định, như thể tôi không có quyền từ chối.

“Ăn chút đi, Hong. Phải ăn mới uống thuốc được.”

“Uhm...” Tôi đảo mắt, cố tìm lý do. “Mày về đi, để đó xíu tao ăn.”

“Không được!” Cậu nghiêm giọng nhìn tôi. “Lỡ tao về rồi mày không ăn thì phải làm sao? Ăn hết đi rồi tao về.”

“Nhưng mà muộn rồi…”

“Mở miệng ra.” Nut bất ngờ đưa thìa cháo đến trước mặt tôi, giọng cậu chẳng khác gì đang ra lệnh.

Tôi tròn mắt, không kịp phản ứng. “Gì vậy?”

“Ăn nhanh, rồi tao sẽ về theo ý mày.”

Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn há miệng để cậu đút cháo. Từng thìa cháo ấm áp lan tỏa trong cổ họng, xua đi một chút cảm giác khó chịu trong người.

Khi bát cháo cạn, Nut hỏi: “Cháo ngon không?”

“Uh... cũng ngon. Mày mua đâu vậy?”

Cậu nhếch môi cười nhẹ. “Mày không cần biết đâu.”

Tôi nhíu mày, nhưng không hỏi thêm. Nut đặt bát xuống bàn, cầm lấy vỉ thuốc đưa tôi.

“Đây, uống thuốc đi.”

Tôi nhìn mấy viên thuốc trên tay cậu mà nhăn mặt. “Thôi… đắng lắm.”

Nut nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén hơn. “Muốn tự uống hay để tao...”

Tôi nuốt khan, vội nói: “D-đừng dọa tao…” Giọng tôi có chút ấp úng nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.

“Tao không dọa.” Cậu ấy nhấn mạnh từng chữ.

Khoảnh khắc tiếp theo, Nut bất ngờ ghé sát lại, gương mặt cậu chỉ cách tôi vài cm.

Tim tôi như bị ai bóp nghẹt.

Thịch – thịch – thịch…

Nhịp đập trong lồng ngực trở nên hỗn loạn.

Chết tiệt. Sao vậy chứ? Tình cảnh gì thế này? Sao tim tôi đập nhanh vậy chứ?

Tôi nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh. “Ừ thì uống… Né ra chút đi.” Tay tôi đặt lên ngực cậu, muốn đẩy Nut ra xa.

Nhưng có vẻ lực tay tôi quá yếu, Nut vẫn giữ tư thế đó thêm vài giây, như thể trêu chọc tôi.

Cuối cùng, cậu ấy rời khỏi người tôi, vẫn với nụ cười nhàn nhạt. “Tốt.”

Tôi nhận lấy viên thuốc từ tay cậu, nhanh chóng nuốt xuống.

“Đắng.” Tôi nhăn mặt, cảm giác khó chịu lan tỏa trong miệng.

Nut bật cười khẽ, rút từ túi áo ra một viên kẹo. “Kẹo này.”

Tôi lập tức nhận lấy và cho vào miệng. Hương ngọt tan trên đầu lưỡi khiến vị đắng biến mất.

“Đỡ đắng chưa?”

“Uhmm.” Tôi gật đầu, vô thức nhìn cậu.

Bỗng, Nut vươn tay xoa đầu tôi. Cử chỉ ấy dịu dàng đến mức tôi bất giác nín thở.

“Xong rồi thì ngủ đi, tên ngốc. Tao về nhé.”

Cậu đứng dậy, định rời khỏi phòng.

Trong một khoảnh khắc vô thức, tôi với tay nắm lấy ống tay áo cậu.

“À… Mày tới đây làm gì vậy?” Tôi chớp mắt nhìn Nut.

Nut dừng lại, đôi mắt ánh lên chút do dự. Rồi cậu cười nhẹ.

“Để nói sau đi. Lần sau cấm mày giấu bệnh đó nhé.”

Nói rồi, cậu bước ra ngoài, khép cửa lại.

Tim tôi bỗng rộn lên lần nữa vì nụ cười ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top