1

quang hùng -> đăng dương

vợ
anh iu chở elm đi họcc

chồng
???
thằng ny m đâu?

hơm bit
thih anh iu chở cơ

...
xuống đi
sắp muộn r


iu chồng

bỏ điện thoại xuống, hùng hí ha hí hửng chỉnh trang lại bản thân, được crush chở mà lị. thật ra cậu thích anh lâu lắm rồi nhưng sợ anh không thích mình, sợ bản thân mất anh nên mới tìm đến những thứ tình yêu khác... nhưng rốt cuộc, cậu nhận ra rằng anh chính là duy nhất với mình, chẳng có ai thay thế được đăng dương của cậu.

____________________

- dương đợi tao lâu hong?

anh tiến tới đội mũ bảo hiểm cho cậu, nhẹ nhàng thủ thỉ:

- đợi mày thì bao lâu chả được.

hai má hùng ửng đỏ, dương mà cứ phát ngôn mấy câu như thế này thì toang hùng rồi... mật ngọt thì chết ruồi mà

- khiếp quá, yêu đương với em nào mà nói chuyện ngọt hơn mía lùi vậy?

- làm gì có em nào. có em hùng thôi.

- thiệt hong?

- đương nhiên, bọn mình là bạn thân mà.

- ...

nhất thiết phải nói vậy không, chả ai thèm làm bạn thân anh... cậu chỉ muốn làm người yêu anh thôi.

- lên xe đi mày, muộn mẹ rồi.

- mày quát tao thế à?

- xin lỗi mà... tí tao mua kẹo cho nhá?

- dạ chồng.

_________________

hai người vừa đến lớp đã lọt ngay vào tầm mắt của thành an

- hai bạn lại đi học với nhau à?

- nay thằng an nay lắm chuyện nhỉ?

- sao thằng hùng không đi với người yêu, thằng đó ghen thì rách việc đấy.

- bạn thân thôi mà, có sao đâu.

- "dương ơi là dương, mày không nhận ra hùng thích mày à..."

- "thằng dương khờ thật chứ."

cả đám ngao ngán nhìn hai người, bỗng một giọng nói vang lên:

- hùng ơi, ai tìm mày này.

cả đám ngẩn đầu liếc ra phía cửa. thật tình, đoán chẳng hề sai mà.

- í, chánh quyền tới.

_________________

- em đến đâu làm gì?

- anh lại đi cùng nó à, sao anh không bảo em chở?

- xưng hô chuẩn mực vào, dương lớn hơn em đấy.

- ừ vâng, anh ta lúc nào cũng quan trọng hơn em.

- nếu em không chịu nổi thì mình chia tay...

- vì anh ta thôi sao? anh nói đi, giữa em và anh ta, anh chọn ai?

- về nhà nói sau, ở đây thật sự không tiện...

- anh chọn đi.

- ...là đăng dương.

- em hiểu rồi, chúng ta chia tay nhé?

- ừm

.....

- ê sao vậy?

- à, vài chuyện lặt vặt thôi ý mà, không sao đâu.

- tao có ý kiến này, không biết nên nói không...

- sủa.

- thằng nhóc đó nhìn hao hao đăng dương nhỉ?

hùng đơ người, nói trúng tim đen cậu rồi. chẳng phải mỗi người này, tất cả những người trước của cậu ít nhiều gì cũng có phần giống đăng dương.

- thằng đấy tuổi với tao.

- ờm, ảo giác rồi đó... dương ơi tao mượn vở bài tập.

- mày lại chưa làm à? riết rồi không biết thiếu tao mày ra sao nữa.

vừa nói, anh cốc nhẹ vào đầu hùng.

- hì, tao nào đã bao giờ nghĩ đến chuyện thiếu mày.

- thôi, chép đi, sắp vào giờ rồi đấy

- iu dương nhất đời.

______________

đang trong giờ học, bỗng hùng quay sang tâm sự với anh.

- dương ơi mày có thương tao không?

- có, không thương thì sao đưa đón mày đi học, mua kẹo cho mày ăn, cho mày chép bài tập hả? mà hình như mày không thương tao nhỉ.

- bậy dồi, có thương, thương nhiều là đằng khác.

- mày có bao giờ làm thế với tao đâu?

- tao thương trong tâm mày ạ, tấm lòng của lê quang hùng tao sao mày hiểu được.

đang vui vẻ là thế, từ đâu xuất hiện một viên phấn bay ngang mặt hai người.

- hai anh kia dám nói chuyện riêng trong giờ tôi à. ra cửa lớp đứng cho tôi!

thôi rồi, chọc trúng giáo viên khó nhất trường chỉ có toang thôi... may mà chưa mời phụ huynh.

_____________

- này thì thương với chả không thương, giờ ra chuồng gà cả hai đứa rồi mày thấy chưa? lần sau bớt mồm đi.

nghe dương bắt đầu nặng giọng với mình, thêm cái quả mặt cau có đấy thì hùng rơm rớm ngay. cậu chẳng nói gì, quay mặt ra góc khác.

- ê mày sao đấy? hùng ơi...

tiếng thút thít của hùng ngày một lớn là anh biết mình hơi nặng lời rồi. anh liền bước đến trước mặt ôm lấy cậu.

- ê, thôi mà, tao xin lỗi mà, tao hơi quá đáng.

vừa khóc, hùng vừa cố nói:

- phải lỗi mày đâu, do tao mà cả hai đứa mới...

- không nói nữa, mày khóc là tao sai rồi...

càng nói, anh càng ôm chặt cậu hơn. cậu thì thuận theo thế mà ôm lại anh.

tình bạn của họ còn hơn cả tình yêu nữa...

....

- quang anh quang anh, nhìn ra cửa sổ kìa.

- anh đang giải bài mà duy, vãi cả...

duy và quanh anh bốn mắt nhìn nhau, bị phạt mà chơi liều cỡ đó.

- duy ơi, bọn mình làm phát không?

- điên à, đang học.

- duy chả thương anh.

- ừ, không thương đấy.

cảnh tượng như được lặp lại, viên phấn ấy một lần nữa lao vào hai người.

- hết hai anh kia giờ đến các anh nữa à? ra ngoài đứng hết cho tôi!

~~ truyện mới mong cả nhà uho, nhớ vote cho tuôi nha ~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top