she knows: pt.18.3 - us.



chỉ cần quay lại mà hyunsuk còn sống là được...

đó là điều tôi nói với phiên bản mà tôi cho là may mắn hơn của mình trước khi cậu ấy rời đi. tôi đã nhìn tấm gương của jeon lucy bị chính phiên bản của bản thân mình ở thế giới này lừa dối nhưng sẽ không ai hiểu được rằng cảm giác có người đưa tay kéo mình lại là như thế nào, tôi không thể mất choi hyunsuk được.

- em im lặng cả ngày rồi đó.

hoặc chưa. vì khuôn mặt của cậu ấy đang ở trước mặt tôi, cũng là ánh mắt lo lắng đó, giọng nói đó.

- cả ngày nay em chỉ cắm đầu tập luyện thôi. em chưa từng giận dai như vậy, không có chuyện gì khác chứ ?

tôi nhìn kim đồng hồ trên tường vẫn chậm chạp nhích từng bước đều đặn, thời gian chúng tôi hẹn sẽ trao đổi trở lại cùng nhau đang ngày một đến gần. tôi lại lần nữa đưa mắt nhìn người đang tròn mắt nhìn mình, cái nhìn người đó như muốn xoáy thẳng vào tâm trí tôi, những ngày chỉ có chúng tôi ở trên biển lại ùa về. mặc dù đây chẳng phải thật sự là cậu ấy nhưng cuối cùng tôi vẫn không kiềm chế được bản thân mình mà hôn cậu ấy.

cảm giác không hề xa lạ chút nào.

"hoá ra đây là cách vận mệnh diễn ra. dù có cố nhúng tay vào thay đổi diễn biến đến đâu, thì vũ trụ vẫn dẫn ta đến một kết cục duy nhất mà ta chẳng thể thấy được."

- chậc, tôi thì không nghĩ vậy.

quyển nhật ký được đóng lại rồi bị quăng lên bàn về phía người đang bị còng tay lại.

- cậu hai, cậu có chắc muốn mang park jihoon về nhà điều trị không ? tôi thấy... cậu ta vẫn chưa khá lên lắm.

người mặc áo blouse trắng đứng bên cạnh người được gọi là cậu hai e dè nói khi nhìn thấy ánh mắt đầy thù hằn của bệnh nhân đang bị còng tay đang hướng đến một người đang gác chân vô cùng bình thản, ngón tay cậu chơi đùa với từng trang giấy có vẻ chẳng quan tâm mấy.

- không sao, như vầy là được rồi. tôi lo liệu được.

lúc park jihoon được đưa ra ngoài, cậu gặp một người có khuôn mặt cũng vô cùng quen thuộc. dáng người cao ráo và khuôn mặt sáng sủa đang mặc trên người chiếc áo blouse trắng, bên ngực trái là bảng tên nhỏ với 3 chữ, kim junkyu.

- ô, cậu được xuất viện rồi ? đúng là với tài năng của con trai bác choi, tất cả đều được giải quyết.

kim junkyu nhìn thấy park jihoon ngồi trên xe lăn, hay tay bị còng lại đẩy ra ngoài thì mở to mắt niềm nở như lâu ngày được gập một người bạn thân tình đến vỗ vai cậu chúc mừng nhưng đến những lời cuối cậu lại cong người ghé tai park jihoon nhỏ giọng nói.

- cậu thì tốt đẹp gì, kim doyoung cũng sẽ được xuất viện sớm chứ ? nghe nói cậu vừa mới mua một căn biệt thự trên núi chỉ để chuyển cậu ta... từ nhà tù này sang nhà tù khác.

lúc kim junkyu vừa định đứng dậy thì một lực lớn từ bàn tay đang bị kiềm hãm từ còng sắt giữ lại. biểu cảm trên mặt kim junkyu tối dần đi.

khi cả hai còn đang trừng mắt với nhau thì có bàn tay giữ lấy vai park jihoon. giọng nói dịu dàng cắt ngang căng thẳng giữa hai người.

- chào tạm biệt tới đây là được rồi, jihoon chắc chắn rất mệt rồi.

- cậu cũng đang được chuyển từ nhà tù này sang nhà tù khác thôi. chúng tôi là bạn mà, chúng tôi là một giuộc đó đúng không choi hyunsuk? park jihoon, cậu tưởng mình là gà nhưng hoá ra lại chỉ là thóc thôi.

hình như việc nhắc đến kim do young đã chọc điên được kim junkyu. cậu ta như nghiến răng nói rồi quay lưng rời đi.

park jihoon, cậu tưởng mình là gà nhưng hoá ra lại chỉ là thóc.

hai tay park jihoon lúc ngồi trên xe vẫn bị còng lại, đổi lại chỉ khác một chỗ là ngón tay mình đang đan xen ngón tay người bên cạnh. cảnh tượng bên ngoài cửa sổ chỉ có đồi núi, cây cối mà họ từ lúc bắt đầu di chuyển cũng được gọi là khá lâu rồi. phía sau và phía trước đều có xe vệ sĩ chạy theo, dù cậu có muốn bỏ trốn cũng khó vì vậy cũng chẳng buồn phí sức mình. 

- đừng nhìn anh như vậy, anh đã cứu em. khỏi nhà tù và khỏi cả cái viện tâm thần đó. phải có ai đó dừng lại chuyện quái quỷ này jihoon à.

phải, ngày hôm đó cả hai park jihoon đều không giữ lời hứa của mình. chẳng ai xuất hiện đúng giờ, ngày hôm đó ga tàu vắng vẻ, không có chuyến tàu đặc biệt nào xuất hiện.

tại trung học treasure, mọi thứ vẫn diễn ra như vậy chỉ có điều, điểm giống nhau của cả hai choi hyunsuk là đều không muốn tiếp tục cuộc sống trốn chạy chẳng thấy đường ra. nhưng anh không tự kết liễu cuộc sống của mình như cách tên hèn nhát và dối trá đó đã làm, kẻ đã nói nơi đây anh sẽ chẳng phải sợ ánh nhìn, chỉ trích miệt thị của ai vì ở bên cạnh người mình yêu, anh và park jihoon chẳng phải là thành viên cùng nhóm nhạc nữa.

- em biết anh không bao giờ muốn làm đau em đúng không ?

- anh không nhận thấy được mình đang làm điều đó à ?

chỉ là cách anh làm sẽ phải hy sinh một vài điều quý giá. choi hyunsuk đã đồng ý điều kiện trao đổi với cha của mình, anh đồng ý làm theo mệnh lệnh của ông tham gia vào quân đội để nối nghiệp, đổi lại lúc cảnh sát đến, người bị buộc tội lại là park jihoon nhưng ông sẽ tìm cách giúp park jihoon sớm thoát khỏi song sắt bằng cách tống cậu ấy vào viện tâm thần.

park jihoon được chở đến một căn biệt thự ở trên đồi, căn nhà rất lớn và là duy nhất ở quanh đây. choi hyunsuk mang cậu đến một phòng ngủ rộng lớn, sang trọng. còng tay cậu được mở ra nhưng thay vào đó là một thiết bị theo dõi khác được gắn vào chân. choi hyunsuk chưa từng dè chừng hay giữ khoảng cách với cậu vì anh ta biết cậu sẽ chẳng bao giờ có thể xuống tay với anh.

- chúng ta có thể... cùng nhau quay lại... anh không nhớ mấy nhóc sao ?

động tác choi hyunsuk dừng lại, anh ngẩng mặt nhướn mày nhìn cậu, ánh nhìn nhanh chóng trở nên ảm đạm. giữa một người ngồi trên ghế mệt mỏi  và một người quỳ gối trước mặt người đó dường như có bức tường vô hình rất lớn.

- em không hiểu hả park jihoon, giây phút em bỏ lỡ cơ hội quay lại đó, chúng ta đã không còn đường nào khác nữa rồi.

thì ra khoảnh khắc cậu hôn choi hyunsuk chính là lúc cậu đã khơi lên ngọn lửa giận trong lòng anh. khi hôn choi hyunsuk, park jihoon đã không nhận ra đây chính là choi hyunsuk, người anh cùng nhóm của mình, người đã cùng mình trải qua những ngày làm thực tập sinh vất vả.

- hơn nữa... bây giờ có gì không tốt đâu? đừng cố quay lại năm lần, bảy lượt nữa nếu hai bên đều không tình nguyện, chúng ta mãi mãi không thoát được dòng lặp quỷ quái này đâu.

choi hyunsuk giọng điệu trở nên dịu dàng, tay anh cầm lấy bàn tay vẫn nằm trong vật giam cầm bằng kim loại kia, một tay nhẹ vén mái tóc vừa bị cắt ngắn đi không ít, ánh mắt trở nên tha thiết như khẩn cầu nhìn cậu.

- anh nghĩ chúng ta hiện tại... không có gì không tốt. quyền lực, tiền bạc, chẳng ai dám nói lên tiếng chỉ trích chúng ta đang làm gì... thật ra choi hyunsuk kia, đã nói đúng.

đó cũng chính là thứ len lỏi vào đầu óc anh khi anh lần đầu gặp một người giống hệt mình trên tàu điện ngầm. bằng cách quái quỷ nào đó, họ trở thành bạn. choi hyunsuk đó cũng có một người bạn tên là park jihoon, cậu có một cuộc sống bình thường như bao học sinh trung học khác, cùng với người mình thích học một lớp. và anh cũng kể cho cậu ta về cuộc sống của mình, cuối cùng là họ đi đến một quyết định nguy hiểm nhất chính là tráo đổi hiện thực của nhau.

khi biết mình đã bị người đó lừa nhưng không thể làm gì khác nếu cả hai không đồng loạt xuất hiện cùng lúc, anh đã quyết định tiếp cận park jihoon ở đây. anh luôn biết người này vốn có tình cảm đặc biệt với kẻ đã đánh cắp cuộc sống của mình. anh chính là người đã trả tiền cho asahi, cho cậu ta dẫn dắt park jihoon tìm đến bí mật về ga tàu điện ngầm với thời gian xuất phát kỳ quái này.

sống một cuộc sống vốn không phải của mình vô cùng khổ sở, anh đã làm mọi cách để park jihoon này tìm đến park jihoon ở phía bên kia ga tàu, kể cả việc tự kết liễu bản thân. đó chính là ván cược lớn nhất của anh cũng như chính là phát súng cuối cùng bắt buộc park jihoon phải làm gì đó để thay đổi mọi thứ.

nhưng chỉ vì nụ hôn đó mà park jihoon, người mà anh luôn nghĩ đến những tháng ngày phải đóng vai một cậu ấm ngậm thìa vàng tưởng chừng như sung sướng và may mắn nhất nhưng cuộc sống lại chẳng khác gì ở địa ngục, chọn ở lại một thế giới lạ lẫm, vì một tên ngoài khuôn mặt ra chẳng có chút nào là anh.

- lúc đó, em có nhận ra anh không?... mà không quan trọng, nghĩ kỹ lại thì dù jihoon em yêu ai suy cho cùng cũng chỉ là choi hyunsuk.

trước sự im lặng của park jihoon trước câu hỏi của mình, choi hyunsuk không chút tức giận tự mình ngắt lời bản thân. anh không quỳ gối nữa mà đứng dậy ngồi vào lòng park jihoon, tay ôm lấy cổ cậu, ánh mắt chuyển sang buồn bã.

- khoảnh khắc đó thật sự rất đau lòng, em không thể cảm nhận được đâu là anh thật sự hả, jihoon ?

người trước mặt đang làm park jihoon sợ phát khiếp nhưng khi đối diện với vẻ đau lòng của choi hyunsuk, cậu lại buông lỏng bàn tay đang nắm chặt của mình. chấp nhận sự thật rằng người dẫn dắt cuộc chơi ngay từ đầu chưa từng là cậu.

- anh luôn nhớ tới em mà... tại sao em lại chọn một người xa lạ hả?

người này đối với park jihoon, vừa xa lạ vừa thân quen. cậu nghĩ cậu nghĩ biết tất cả về người đó nhưng lại không phải, cậu không biết gì về choi hyunsuk cả. anh ta là một kẻ thao túng tài giỏi, chẳng hạn như bây giờ, sau tất cả mọi thứ, trước sự đau khổ và dặn dặt của người đó, rằng anh vật lộn tìm cách quay về với cậu như thế nào, park jihoon chỉ còn biết thoái lui, kẻ bị ám ảnh cuối cùng chẳng phải là jeon lucy hay chính cậu mà chính là người đang gục vào lòng mình âu yếm, choi hyunsuk.

choi hyunsuk chưa từng cảm thấy tự do và hạnh phúc như vậy, chẳng ai ép buộc cậu phải làm gì và không nên làm gì. anh có park jihoon không ngần ngại nói yêu cậu, cậu còn có 10 nhóc em trai khác và chẳng đứa nào trong bọn chúng là kẻ giết người cả. đây là cuộc sống mà anh mong muốn. và thật tệ nếu ai đó đòi lại nó.

cho đến khi park jihoon đó xuất hiện, vì vậy anh phải làm mọi cách để giữ cậu ta lại, cho đến khi đồng hồ vượt quá thời gian, cho đến khi jihoon của hiện tại gặp hyunsuk thật sự của cậu ta. sẽ chẳng ai còn muốn quay lại nữa.

- thật sự đáng sợ chết đi được, hyunsuk -hyung anh không sao chứ?

- oh ?! anh á ? không sao, chỉ là hơi sợ.

mãi miên man với dòng suy nghĩ choi hyunsuk bị một giọng nói phía sau làm giật mình. họ đang trên đường thực hiện lịch trình của mình. đôi lúc anh vẫn chưa thích ứng được với điều này.

- không phải hơi đâu mà là quá khiếp sợ đi chứ, em nghỉ chúng ta nên đổi ký túc xá càng sớm càng tốt.

- được rồi ruto, chợp mắt tí đi. công ty sẽ sớm giải quyết thôi.

- em biết rồi, jihoon-hyung. nhưng mà... hyunsuk hyung bình tĩnh khác thường nhỉ..

- ruto à!

cậu bé được gọi là ruto đó còn định nói gì thêm nhưng jihoon hyung dạo gần đây đối với cậu đã trở nên đáng sợ hơn nên cậu cũng chẳng dám nói gì thêm. cả xe cũng nhanh chóng lần nữa chìm vào tĩnh lặng.

park jihoon nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố huyên náo giờ yên ắng chìm vào giấc ngủ. cậu nhìn đồng hồ đã sắp bước sang 2h sáng, phản chiếu lại từ ô cửa kính đối diện cậu chính là choi hyunsuk, người đó cũng đang nhìn hướng ra bên ngoài. park jihoon ngoáy đầu lại nhìn cũng cùng lúc choi hyunsuk quay sang nhìn cậu.

đúng là có thời điểm cậu bị cảm giác gì đó thao túng mình. nhưng càng về sau ở giữa cậu và choi hyunsuk ở thế giới này chỉ là một thứ gì đó gượng ép. phía sau ánh mắt mà họ vui vẻ nhìn nhau dường như luôn có thứ gì đó đang bị cố che giấu đi, còn hiện tại chỉ có sự dè chừng trống rỗng.

sự ích kỷ của mỗi người cuối cùng lại mang đến họ kết cục này, vị trí của nhau bị náo loạn mà náo loạn nhất chính là thứ cảm xúc không thể trốn tránh này. park jihoon giờ không nghĩ chỉ cần choi hyunsuk còn sống là đủ nữa. cậu cần ở cạnh cậu ấy.

park jihoon cậu biết, sẽ có một ngày vào đúng thời điểm quyết định, tại ga tàu định mệnh đó, phía bên kia sãnh chờ cậu lại lần nữa nhìn thấy chính bản thân mình và choi hyunsuk cũng sẽ quay về nơi anh ấy thật sự thuộc về.

end...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top