she knows: pt.16

ting! có một người muốn sử dụng dịch vụ của bạn

thông báo trong chiếc điện thoại chỉ dùng để thực hiện giao dịch của park jihoon kêu lên. khi cậu vừa định mở nó lên thì tay bị giữ lấy kéo về bên phía người đó và giữ yên vị như vậy. người đó chỉ liếc mắt nhìn cậu rồi lại tựa đầu vào ghế chuyển mắt về cửa sổ nhìn cảnh vật mờ ảo lướt qua bên ngoài, park jihoon cũng không rút tay ra.

choi hyunsuk và park jihoon đang ngồi trên một chuyến tàu lửa cùng nhau bỏ trốn. còn trốn đi đâu thì chính họ cũng không rõ, chỉ là choi hyunsuk nói muốn đi tới nơi nào có biển, vậy là họ cứ nói như vậy với người bán vé, người ta đưa vé đến đâu thì là đến đó.

- cậu đừng làm việc đó nữa.

choi hyunsuk vẫn nhìn ra bên ngoài thờ ơ nói. dù gì cũng không đi lấy tiền công được, hơn nữa cảnh sát cũng chưa chắc hoàn toàn buông bỏ việc điều tra.

- ừm. - park jihoon có chút bất ngờ trước thái độ bình thản của người bên cạnh nhưng rồi lại nhìn ngón tay mình đang nằm không yên trong tay người đó, cậu biết người đó trong lòng vẫn đang hoảng loạng liền mở tay mình ra đan ngón tay của hai người vào nhau.

choi hyunsuk đột ngột nói với cậu rằng cậu ta muốn bỏ trốn. jihoon còn chưa hiểu vấn đề người kia đã thình lình xuất hiện ở cửa, ánh mắt có chút hỗn loạn nhưng khi nhìn thấy park jihoon liền dịu xuống, trong tay cầm túi đồ.

park jihoon cứ như vậy gom hết đồ đạc bỏ chạy cùng cậu, không một câu hỏi chất vấn. bởi vì đó là điều duy nhất cậu có thể nghĩ ra.

- tôi biết cậu không dễ dàng gì lại giúp đỡ người khác.
ngày hôm đó gia đình kim junkyu đến nhà choi hyunsuk. ngay khoảnh khắc đó choi hyunsuk biết đó chính là tiếng thần chết gõ cửa gọi mình. bọn trẻ bị kêu ra ngoài để người lớn nói chuyện trước, đứng từ ngoài nhìn vào hyunsuk thấy mặt ba mẹ mình dần biến sắc.

- chúng ta đều có bí mật mà. junkyu tôi chỉ giúp cậu một tay vì nếu cậu không muốn giết cô ta cậu đã không ngồi chết dí trong cái tủ đó rồi.

park jihoon bị đánh thức khi tàu vừa đến nơi. lần đầu tiên cậu ngủ say và yên giấc đến vậy, nhận thấy mình đang tựa vào người hyunsuk đến nỗi chỗ ngồi của cậu ấy chỉ còn một tí liền bật dậy. park jihoon tự dưng lại ngượng vô cùng.

choi hyunsuk mỉm cười. đã rất lâu, đúng là rất lâu rồi park jihoon mới thấy choi hyunsuk cười thật sự.

cả hai rời khỏi nhà ga khi mặt trời vừa lặn, vừa đúng lúc hoàng hôn, lại còn có biển nên họ chẳng vội tìm chỗ ở mà cứ như vậy đi ra gần biển, ngồi xuống nền cát. cứ như vậy nhìn mặt trời lặn dần xuống biển.

- đây là lần đầu tiên trong một ngày mà tôi không cảm thấy... mình đang làm gì vậy. trước giờ chỉ có học và học, cả ngày như vậy. rồi tôi lại đến club làm việc, kiếm thật nhiều tiền dành dụm để thoát khỏi nơi đó. còn cậu ?

ngồi im lặng một hồi choi hyunsuk đột ngột hỏi. jihoon cảm thấy người trước mặt có chút mới lạ, cậu ấy điềm đạm, từ tốn, không phải là choi hyunsuk luôn ngoan ngoãn, im lặng, có chút nhút nhát thường ngày.

- thì tôi cũng học... "làm việc" để kiếm tiền ôn thi, đậu một trường đại học thật tốt, nếu được sẽ đi du học. cũng là để thoát khỏi tình cảnh thảm hại hiện tại.

cả hai hiện giờ đều đã thoát khỏi nơi mà họ luôn phải vùng vẫy trong đó... chỉ có điều nó đã rẻ hướng sang hướng mà họ chẳng bao giờ nghĩ tới.

- tôi nghĩ chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài giúp đỡ nhau. nếu không thì tên bạn trai kiếm tiền bằng cách buôn bán bí mật của người khác cũng sẽ bị liên luỵ, chẳng phải cậu ta còn có những dự định lớn sao? làm sao đồng phạm của kẻ giết người lại vào đại học Seoul được, còn đi du học nữa chứ ?!

hyunsuk thấy ba của cậu đang chăm chú xem gì đó từ gia đình kim junkyu. chỉ vài giây sau đó ông liền quay ngoắc ra ngoài, vẻ mặt giận dữ nhìn thẳng về phía cậu. ông như phát điên đạp đổ bàn ghế trước mặt đứng dậy đi ra ngoài, như một cơn cuồng phong cuốn hết tất thảy mọi thứ nó đi qua. những cái đánh đau điếng ván xuống người nhưng trong đầu choi hyunsuk chỉ văng vẳng lời nói của kim junkyu, "chỉ vì bao che cho cậu mà cả tương lai của park jihoon đã đi đời".

họ tìm được một nhà trọ ở gần bãi biển đó. tối hôm đó choi hyunsuk nằm trong lòng park jihoon, ôm người đó rất chặt. park jihoon là thứ duy nhất mà cậu có lúc này.

- sao còn chưa ngủ ?

âm thanh rung động từ ngực park jihoon truyền đến tai cậu. từng sợ tóc được người đó dịu dàng vuốt ve.

- chỉ là nghĩ... vì cái gì cậu lại làm những điều này...

- cậu ?

choi hyunsuk ngẩng đầu dậy, đổi lại chỉ là cái mở to mắt nhìn ngược lại mình của park jihoon.

- ý tôi là... điều này mà cậu nói là "cậu", vì cái gì cũng là "cậu".

chỉ là choi hyunsuk một đứa nhóc tử tế xuất hiện cứu rỗi một đứa nhóc xấu xa là park jihoon cậu.

- cần lí do gì chứ, tôi cũng đã ở đây với cậu rồi. tôi đã nói cậu luôn có park jih...

còn chưa nói hết câu park jihoon phải mở to mắt ngạc nhiên vì hành động của người đang nằm trong lòng mình. choi hyunsuk giống như là đang phát điên vậy, đột ngột trườn lên hôn lấy cậu sau đó thì ngồi hẳn lên người park jihoon, từ phía trên thích thú nhìn xuống dáng vẻ người luôn ra vẻ bảo vệ mình đang bị làm cho kinh ngạc.

- tôi tin tưởng cậu đó, park jihoon.

choi hyunsuk nói rồi cởi áo ra, áo vừa qua khỏi đầu cả người như bị nhất lên, chớp mắt lưng đã chạm giường, nhanh chóng bị park jihoon khắc chế. hai tay đã bị người kia giữ lại

- là cậu khơi mào đó.

người đó thì thầm, bên khoé môi nhẹ nhếch lên, tay với lấy balo ở đầu giường. choi hyunsuk liền trợn mắt muốn vùng tay ra khỏi park jihoon nhưng có vẻ đã muộn.

- cái thằng này cậu đem theo bao cao su với bôi trơn khi đi trốn cùng tôi hả ?!!  cậu có tính toán trước rồi chứ gì !!

- có tính toán tới mấy... không có cậu thì cũng không thành công được.

đây mới là park jihoon mà hyunsuk biết, tên đó nhẹ giọng nói nhưng ánh mắt đã trở nên gian manh, một cách dễ dàng lật người choi hyunsuk nằm úp lại.

park jihoon không phải con người.

choi hyunsuk tỉnh lại với cái lưng dường như đã mất cảm giác, cả người cậu hiện đầy vết đỏ nhạt. lúc cậu đưa tay sang bên cạnh chỉ có cảm giác trống trải, choi hyunsuk vội vàng bật dậy, trên nền đất đã được dọn dẹp sạch sẽ kể cả bản thân cậu. lúc ngồi dậy cơn đau liền truyền đến nhưng cậu lại chỉ muốn chạy nhanh đến cánh cửa đó, mong rằng... mình sẽ đuổi theo cậu.

lúc này cánh cửa được hé mở, ánh nắng và tiếng sóng biển bên ngoài liền len lỏi vào. park jihoon bình thản đưa mắt nhìn cậu, trên tay có hai túi đồ ăn to, cậu ấy ăn mặc rất thoải mái, thoạt nhìn rất giống mấy chàng trai địa phương ở đây.

- dậy rồi à ?

chợt nhận ra mình đã như cục đá đơ ra nhìn người ngoài cửa, nhận thức được tình hình hiện tại và bộ dạng của mình cả người không một miếng vải che thân, người thì đầy vết tích đêm qua choi hyunsuk liền phát ngượng.

- m...mấy giờ rồi ?

- 11h giờ trưa, đến giờ ăn rồi.

park jihoon đi đến ngồi bên cạnh cậu, đột nhiên không nói gì. chỉ có cậu mới biết buổi sáng nay khi thức dậy bản thân đã cười như một đứa dở người khi ngắm nhìn choi hyunsuk đang nằm ngủ vùi trong lòng mình chẳng hay biết gì gần cả tiếng đồng hồ. khi mở cửa vào thấy người đó đang ngồi đó cũng to tròn mắt nhìn mình, cậu đã cố rất nhiều để giữ vẻ bình tĩnh.

- đau lắm hả ?

jihoon vuốt tóc cậu nhỏ tiếng hỏi.

- còn phải nói.

- xin lỗi.

- có gì phải xin lỗi, là cùng tự nguyện mà.

hyunsuk lầm bầm, vẫn chưa thể nhìn thẳng mặt kẻ đã dằn vặt mình cả tối qua.

park jihoon đỡ hyunsuk ngồi tựa vào tường, sau đó mở bàn xếp ra rồi bày biện đồ ăn ra ngoài, dụng cụ ăn uống cũng sắp xếp sẵn, chỉ còn thiếu đúc cho hyunsuk ăn.

- sao vậy, tôi biến thành vợ cậu rồi hả ?

nhìn mình đang được park jihoon chăm sóc từng chút một, trong lòng hyunsuk chợt thấy có chút kỳ lạ.

- nếu cậu muốn.

đương nhiên người kia đâu phải kiểu người biết xấu hổ. 

- vậy ngoài kia có gì vui không ? như là chợ, đồ ăn ? mà cậu cũng ăn đi ngồi đó làm gì, tôi không ăn hết nhiêu đây đâu.

- cậu muốn thật không ?

- chuyện gì ?

- vợ tôi. không cần vợ đâu, bạn trai là được.

choi hyunsuk cảm thấy lỗ tai có chút lùng bùng, bụng cũng hơi rộn rạo. mặc dù trong đầu đang hỗn loạn như miệng cuối cùng lại phát ra một chữ "ừ".

park jihoon, cậu như thế này thì sao tôi có thể làm được đây, đừng tử tế với tôi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top