she knows: pt.13
buổi tiệc tối hôm nay không chỉ có mỗi bạn bè ở trường của anh em song sinh nhà họ kim mà còn có bạn bè thuộc tầng lớp thượng lưu của họ. những chiếc xe hơi đắt tiền lần lượt tiến vào khuôn viên rộng lớn của căn dinh thự thuộc hàng sa hoa ở khu dân cư thượng lưu này.
hôm nay thay vì là bộ đồng phục những nam sinh sẽ mặc lên mình những bộ vest lịch thiệp, những nữ sinh sẽ mặc lên mình những chiếc váy xinh đẹp, sang trọng.
trong lúc tất cả những thanh thiếu niên đều đang tận hưởng những khoảnh khắc sa hoa và đầy niềm vui của mình sau những ngày chỉ có học và thi cử còn có những thiếu niên đang có những toan tính, những nỗi lo sợ, phẫn nộ và cả những bí mật mà họ nghĩ rằng kẻ gây ra nó hoặc biết được nó phải im lặng mãi mãi.
bang yedam
cậu đang ở đâu ? nói chuyện một chút được không ? mình đang ở quầy bar.
bang yedam một tay lắc ly cocktail, mắt đăm chiêu nhìn điện thoại trên tay còn lại. người bên kia đã nhận tin nhắn nhưng không xem. hình ảnh lucy ngó lơ cậu và chạy đến chỗ park jihoon nắm lấy tay cậu ta cứ mắc kẹt trong đầu cậu, không ngừng tạo ra vô số câu hỏi, trong đó có cả... chiếc cúp này. chiếc cúp bên cạnh ly cocktail của cậu, chiếc cúp mà jeon lucy nói nhất định sẽ có tên hai người.
sau khi để park jihoon rời đi, jeon lucy cũng rời khỏi lớp. jihoon và hyunsuk hôm đó không quay trở lại lớp học. thêm vào đó bang yedam nhận được tin nhắn từ một số lạ tự xưng rằng mình là quý ngày biết tuốt. tên quý ngài biết tuốt bịp bợm đã đột ngột gửi tin nhắn đến cho cậu không kèm theo bất cứ yêu cầu tiền bạc gì, nói rằng jeon lucy đã cố tình nói dối về ngày đăng ký dự thi vì biết chẳng thể thắng nỗi cậu, rằng cô hoàn toàn đánh cắp công sức của cậu và biến nó thành của mình, tận hưởng mọi vinh quang vốn thuộc về cậu.
tại sao tôi phải tin cậu ?
dễ mà, cậu đi tìm chiếc cúp đó xem có tên mình không. về ngày đăng ký dự thi, người kia còn ghi lại cho cậu mà, cuối cùng cậu lại bỏ lỡ...
đó là một cuộc thi thuộc quy mô lớn không thuộc quy mô của trường nên giáo viên sẽ đề cử học sinh có tiềm năm tham gia đấu cùng với các học sinh đến từ các nhạc viện lớn. giáo viên đã kêu cả hai lucy đã nhờ cậu làm việc khác còn mình có thể đại diện cho cả hai đi nhận thông tin. cô còn tự mình ghi lại vào giấy note cho yedam... tờ giấy note... bị đổi.
phá khoá của một tủ đựng đồ ở trường không khó, chiếc cúp... và cả tờ giấy note ngày hôm đó đều ở đó. người cẩn thận như jeon lucy cũng có ngày bất cẩn như thế này, cậu ta bỏ công ra ghi đúng từng vị trí, từ vị trí vẻ mặt cười đến cả những vòng tròn khoanh đậm ngày tháng nhưng cuối cùng lại không đem vứt nó đi.
lúc đó hyunsuk đã nhận được đống ảnh mà mình làm việc ở club. kẻ đó chỉ gửi ảnh mà không nói thêm bất cứ lời nào cả cứ như một lời cảnh cáo hay uy hiếp mơ hồ rằng nếu cậu làm bất cứ hành động nào mà hắn không thích thì đống ảnh này sẽ bị lộ ra ngoài. choi hyunsuk hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, cậu nhớ mình nhìn thấy bàn tay park jihoon hằn lên cả gân tay siết chặt cái điện thoại trong tay, sau đó người đó ôm lấy cậu liên tục trấn an rằng mình sẽ có thể giải quyết ổn thoả.
- bang yedam, ngồi đó làm gì ra đây chơi đi !
- thôi không có hứng. - bang yedam không thèm nhìn tên bạn đang hào hứng, ngoắc tay ra hiệu bartender mang lên một ly khác.
- làm gì vậy ? nơi đây là thiên đường đó đừng có ngồi ủ rũ như vậy... cúp của lucy hả ? - người bạn kia đang nói thì phát hiện thứ bang yedam chẳng buồn dời mắt để nhìn cậu ta. - chậc, tự hào nhỉ nhưng mà để đó đi, ra chơi một xíu rồi quay lại ngắm tiếp, cứ để đây đi chẳng ai lấy của cậu đâu.
ngay lúc bang yedam rời quầy bar và bỏ lại chiếc cúp, choi hyunsuk và park jihoon cũng vừa đến ngồi. cậu vốn không muốn đến, không có chút xíu tâm trạng nào để đến vì tiệc tùng như thế này đâu có xa lạ mấy với cậu, với lại kẻ đã gửi cho cậu mấy tấm hình đó có thể là bất cứ ai có mặt trong buổi tiệc hôm nay. nhưng vì park jihoon cứ nài nỉ và nói rằng dù gì cũng ăn hành thì trước khi ăn hành cứ vui chơi, tận hưởng những thời khắc vui vẻ đi.
- nè cười lên coi, cười lên chút đi choi hyunsuk, đã nói rồi là đừng có nghĩ về nó nữa mà... nào, cậu muốn uống gì hay ăn gì không ?
park jihoon giữ lấy cằm cậu kéo nhẹ. một vài người xung quanh vì cảnh tượng này làm cho kinh ngạc nhưng hai nhân vật chính có vẻ không để tâm lắm. thời khắc cả hai đồng loạt cúp học hyunsuk đã xác định mình chẳng buồn quan tâm ai nghĩ gì nữa, và với cả cách mà park jihoon luôn ở cạnh cậu ở những lúc tồi tệ nhất thì choi hyunsuk nghĩ mình không có gì phải giấu diếm về người này cả.
- đợi một lát tôi đi lấy đồ ăn cho cậu rồi quay lại ngay.
hyunsuk gật đầu chưa được bao lâu thì bên cạnh có người ngồi xuống.
- nhanh vậy... à lucy hả ?
lucy nghiêng đầu nhìn cậu cười, hình như là đang say. cô nhìn ngó xung quanh, đằng kia không xa là park jihoon đang bị asahi kéo lại nói chuyện, cô lại càng bật cười lớn hơn.
- đến cùng nhau hả ? cậu với jihoon đó, hai người thân nhau từ khi nào vậy ?
- tụi mình học cùng lớp mà. - hyunsuk bị thái độ không mấy thiện ý này làm cho cậu có cảm giác không lành, cứ như đang bị tra hỏi bởi tình địch. cậu biết lucy và jihoon cùng nhau có một nhóm học tập riêng.
- cậu thấy ở đây thế nào ? - lucy đột nhiên đổi chủ đề, bắt đầu lơ đãng ngắm nhìn xung quanh. - có làm cậu nhớ đến... công việc của mình không ?
- cậu nói gì vậy ? - sắc mặt hyunsuk biến sắc, bàn tay siết chặt.
- không cần phải giả ngơ như vậy đâu, tôi là người đã gửi mấy bức ảnh đó. cậu định làm gì tôi ? nếu cậu nóng nảy và làm ầm lên hay kêu park jihoon của cậu đến cứu thì người chịu thiệt, chỉ có cậu. choi hyunsuk, cậu làm được gì ngoài uốn éo cơ thể mình để kiếm tiền hả ? cũng phải, ông già phá xít và bà mẹ thành đạt của cậu đã cho cậu mọi thứ trên đời này rồi, cậu còn cần phải biết nhiều làm gì ? cứ làm đứa con trai ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của họ, giờ đây cậu còn sắp phục tùng cho tấm lá chắn mới tìm được của mình...
- cậu muốn bao nhiêu ?
- kể ra cậu rất đáng thương, nhìn có vẻ như là có tất cả nhưng lại chẳng có gì cả. điều cậu làm để thoát khỏi sự kiểm soát là đi bán thân cho đàn ông và rồi lại đi tìm một sự kiểm soát bảo bọc khác... nói chuyện sau vậy.
choi hyunsuk cảm giác như nhiệt độ cơ thể mình ngày càng nóng dần lên, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay muốn bật máu. jeon lucy nói giọng điệu nhẹ nhàng bay bổng như lời thì thầm của ác quỷ vào tai cậu, cô ta hình như còn chưa định dừng ở đó nhưng khi nhìn phải thứ gì đó thì đứng dậy rời đi.
- đã nói là không có gì. lần đầu tôi thấy cậu say đó asahi, kiếm chỗ ngủ giùm đi.
- đúng là người đang yêu có khác, nói chuyện tử tế hẳn. nhưng mà hyunsuk đâu, tôi có thấy cậu ta đâu ?
park jihoon nhìn về quầy bar lúc nãy, choi hyunsuk đã không còn ngồi đó.
bang yedam nhìn về phía quầy bar, chiếc cúp trên bàn đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top