she knows: pt.11

choi yeonjun nhiều chuyện. hyunsuk thầm mắng.

không gian bây giờ quá yên tĩnh chỉ còn cậu và người bạn có mối liên kết kì lạ này với mình. người đó tiến đến gần lại khom lưng đến gần quan sát mặt hyunsuk.

- làm sao ?
hyunksuk bực mình hất mặt hỏi vô tình lại rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại, chỉ cần cử động một cái là môi sẽ chạm môi người kia.

- cậu để mái xuống trông cũng đẹp nhỉ?

park jihoon không hề di chuyển khỏi vị trí, ngón tay chơi đùa với mấy sợi tóc trên trán hyunsuk. choi hyunsuk có chút bối rối liền mấy bước lùi lại, y như lúc trên sân trường park jihoon đẹp xe suýt tông trúng cậu vậy nhưng lần cổ tay cậu mau chóng bị kéo lại. người kia nét mặt nghiêm nghị không cười nữa nhìn thẳng vào mắt cậu nghiêm túc nói:

- đó là lí do cậu tránh né tôi hả ?

- ch...chuyện gì ?

- chuyện cậu làm việc ở đây. cậu nghĩ tôi sẽ vội đánh giá rồi tránh xa cậu ra hả ? cậu coi thường tôi quá đi.

- không phải. chỉ là...

hyunsuk cảm nhận được cổ tay mình đang bị người kia giữ chặt như thể sợ cậu sẽ chạy mất. hyunsuk vội vàng phủ nhận, chỉ là cậu nghĩ người kia sẽ cảm thấy thất vọng về mình, những gì cậu làm hoàn toàn trái ngược với hình ảnh mà cậu luôn thể hiện với người khác, hyunsuk luôn nghe đám bạn của jihoon ở phòng chọc ghẹo cậu ấy mỗi khi hyunsuk chưa tới rằng ánh mắt park jihoon nhìn cậu ngưỡng mộ, coi trọng cậu như thế nào.

- sợ mất hình tượng với tôi hả ?
jihoon kiên nhẫn nhìn người đối diện chờ câu trả lời nhưng nhìn cái vẻ mặt lúng túng như vừa phạm lỗi xong cậu lại không nhịn được muốn trêu

- ờ.

không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời không ngần ngại như vậy park jihoon có chút bị làm bất ngờ, nụ cười cũng kéo cao hơn, buông cổ tay anh ra đứng lùi về sau mấy bước khoanh tay trước ngực làm ra vẻ tự hào.

- không có. có gì đâu chứ ? cậu là vũ công, kiếm tiền chân chính thôi mà.

không như tôi.

choi hyunsuk nghĩ nếu không phải là park jihoon mà là bất kỳ ai ở trường phát hiện thì anh sẽ trở nên hoảng loạn chứ không phải bình tĩnh đứng dây dưa như bây giờ.

- chúng ta đều biết sự thật của nhau mà, xem như hoà.

có lẽ là do lí do này. giờ thì park jihoon đã biết một phần bí mật sâu kín chẳng muốn ai biết từ hyunsuk và choi hyunsuk cũng vậy.

- ký tên đóng dấu, tôi sẽ không nói ai nghe hết.

park jihoon chìa ngón út ra cười nói, hyunsuk cảm thấy người đang đứng trước mặt mình là cậu bé tiểu học ngày trước. móc tay hứa cậu sẽ quay lại chơi với mình lần nữa.

những ngày thi học kỳ rồi cũng quay đi, đám học sinh cuối cấp bước vào giai đoạn nước rút còn đám học sinh lớp 11 bọn họ cũng lật đật trở thành học sinh cuối cấp. vừa thi học kỳ xong nên trong lớp thì sẽ có đứa nằm ngủ, có đứa thì tụ lại nói chuyện phá phách, có đứa thì đã lôi sách vở ra học tiếp. trên  lớp park jihoon và choi hyunsuk vẫn là hai người bạn học cùng lớp bình thường, chỉ có những cái nhìn thoáng qua, những lần chạm mặt trên hành lang, những lần mà chỉ có những người trong cuộc mới có thể cảm nhận được nguồn năng lượng kì quái nào đó đang diễn ra giữa hai người. còn ngoài giờ học lại khác, park jihoon luôn đến đón hyunsuk sau giờ làm, choi yeonjun ban đầu còn chọc ghẹo nhưng về sau đã chai mặt nên cũng không buồn trêu ghẹo nữa. sau đó thì cả hai sẽ cùng tản bộ, đi tìm gì đó ăn sau đó sẽ đứng giữa đoạn đường về nhà giao nhau của hai người tạm biệt nhau, mỗi người rẻ một hướng. thỉnh thoảng jihoon còn vào club ngồi xem, yeonjun nói lúc đó nhìn mặt cậu ngốc nghếch lắm, hai mắt mơ màng như bị choi hyunsuk ở trên sàn nhảy thôi miên vậy.

hôm nay park jihoon lại quyết định vào trong ngồi vì vài ngày trước hyunsuk bị một người đàn ông tiếp cận. ban đầu ông ta chỉ mời rượu nhưng sau đó lại có cử chỉ tán tỉnh, tay cũng bắt đầu không yên đụng chạm trên người hyunsuk.

- úi, xin lỗi chú xin lỗi chú nhiều lắm, tôi say quá haha

người đàn ông đó đang mải mê muốn câu con mồi trước mặt thì đột nhiên bị phía sau đâm sầm phải, rượu đã đổ hết vào người quay lại nhìn xem là ai lại bắt gặp thêm một thanh niên xinh đẹp khác, hàng chân mày ông ta giãn ra, khóe miệng nhếch lên, ngón tay nâng cằm jihoon lên mỉm cười nói mình không sao.

- thằng quỷ này thì ra cậu ở đây, lại đi đâu gây sự hả ? xin lỗi nhé bạn tôi say quá.

trong lúc không khí căng như dây đàn mặc dù người đàn ông kia và park jihoon đều đang mỉm cười nhưng người còn lại cảm giác như họ đang dùng mắt thách thức nhau vậy. người đàn ông định nói gì đó thì lần nữa một người khác lại xuất hiện lôi jihoon đi.

- đúng như lời đồn, ở đây cậu bạn nào cũng xinh đẹp hết.

- tôi không thích nhiều người đâu.

- cậu sẽ được trả thêm nếu rủ thêm được hai người ban nãy, các người biết nhau mà đúng không ?

- không.

hôm nay choi hyunsuk không đi làm. mà tên đàn ông đó cũng không xuất hiện. trong lòng bất an park jihoon hy vọng đây chỉ là sự trùng hợp. cậu đưa tay vào trong túi áo khoác lấy ra một mảnh giấy, hôm qua lúc yeonjun đến kéo cậu đi người đàn ông đó nhét tờ giấy này vào túi áo khoác của cậu từ lúc nào. trên đó là địa chỉ của một khách sạn cùng với số phòng và một lời nhắn "8h, nếu cậu muốn vừa được vui vẻ lại có tiền thì hãy đến nhé".

cậu nắm chặt tờ giấy mau chóng nhàu nát nó trong tay lấy điện thoại ra tìm số người kia gọi, tiếng chuông điện thoại càng kéo dài lại càng thu ngắn đi sự bình tĩnh trong cậu.

chuyện gì vậy tôi đã nói không some, không chơi thuốc hay xài đồ chơi mà ?

thì ở đây chỉ có tôi với cậu, không có thuốc hay đồ chơi chỉ là trói tay một chút thôi mà, che mắt lại không phải sẽ hấp dẫn hơn sao ? tôi bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua cậu mà, không có khuyến mãi nào hả ?

choi hyunsuk hoàn toàn bị khống chế, mắt tối đen, tay bị trói chặt. trong cơn hoảng loạng trong miệng vô thức thầm gọi tên người đó, trong đầu chỉ có nụ cười hoàn toàn tin tưởng mình của cậu ấy.

jihoon à...

kẻ mắt trang điểm bị nước mắt và mồ hôi của hyunsuk làm nhòe đi. người đàn ông kia đang nằm bất động trên giường, trên tay park jihoon là cây đèn ngủ. vẫn là trò cũ giả vờ là phục vụ phòng, ngay lúc người đàn ông đó vừa ló mặt, cánh cửa bị thô bạo đẩy vào, bụng liền nhận một cú đá muốn làm náo loạn cả lục phủ ngũ tạng bên trong. còn đang lấy lại hơi thở từ cơn đau thấu trờ, trước mặt lại lần nữa tối sầm sau cơn đau nhanh như chớp mắt truyền đến đầu. ông ta nhìn thấy kẻ đã tấn công mình là một tên thanh niên cao gầy, đội mũ và đeo khẩu trang chẳng thể nhìn rõ mặt,

park jihoon rút mấy tờ khăn giấy lau đi nước mắt trên mặt hyunsuk, nhặt quần áo trên sàn đưa cho cậu.

- bên ngoài không có camera chứ ? ông ta có giữ gì của cậu không ?

choi hyunsuk lắc đầu. vì đây là dãy phòng vip nên sẽ không có camera. jihoon đang lau lại cái đèn ngủ sau đó đặt nó về chỗ cũ.

- cậu biết ví tiền của ông ta để đâu không ? đừng sợ nữa, cầm một mớ rồi rời khỏi đây thôi.

hyunsuk đến giờ vẫn còn có thể nghe được nhịp tim mình đập nhanh và nặng nề cỡ nào. bên trong là vô vàn cảm xúc hỗn tạp. cậu thấy bản thân mình ăn mặc thiếu vải, mặt mày trang điểm đậm nhảy nhót còn chưa đủ xấu hổ giờ lại được cậu ấy cứu ra khỏi tình trạng như thế này. đây cũng là lần đầu tiên hyunsuk thấy park jihoon nóng giận và đánh người như vậy nhưng khi cậu ta mặt đối mặt, mắt đối mắt nói chuyện với cậu người đó lại kiềm nén lại cảm xúc của bản thân, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với cậu. câu thất vọng lắm đúng không ?

đằng sau nam sinh gương mẫu lại là một kẻ đáng xem thường như thế này.

- làm sao vậy ? đau chỗ nào sao ?
từ lúc rời khỏi khách sạn đến giờ cả hai vẫn chưa nói với nhau lời nào, cứ như vậy hết chạy lại đi, choi hyunsuk hoàn toàn nhìn theo bước chân của park jihoon mà đi. đi một hồi park jihoon lại phát hiện khoảng cách của mình và người kia ngày càng xa.

- tôi đáng thất vọng lắm đúng không ?

park jihoon quay lại hỏi, lúc nào nói chuyện với hyunsuk cậu ấy đều luôn mỉm cười như vậy.

- tôi là ai để có thể thất vọng về người khác hả ?

nghe hyunsuk hỏi khuôn mặt người đó nghiêm túc lại. - chỉ là tôi muốn biết... sao cậu phải làm vậy...

- tôi muốn bỏ nhà đi, tôi không thể trở thành một người mà ba mẹ tôi mong muốn, tôi không thể sống trong căn nhà đó thêm giây phút nào nữa. mặc kệ ba tôi là người quyền lực như thế nào, tôi một phút cũng không muốn ở gần họ nữa cậu hiểu không ? tôi... rất cần tiền.

thì ra một cách nào đó, họ rất giống nhau.

- đừng quay lại đó nữa.

đừng quay lại đó nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top