she knows: pt. 10


park jihoon đã từng suy nghĩ rất nhiều về việc có nên tin tưởng để ai đó làm việc này với mình không, vì nó đương nhiên không phải là chuyện đúng đắn. tuy nhiên trước đây jeon lucy là một người khá đáng tin, cả hai đều có cùng hoàn cảnh như nhau và đều cần tiền để rời khỏi gia đình hiện tại của mình. hai người đều giữ chừng mực nhất định và không can thiệp vào chuyện của nhau. thứ duy nhất là gắn kết họ và cả asahi nữa chính là không thể tách nhau ra vì một khi có một người phản bội thì tất cả đều cùng chịu hậu quả, nhưng nếu yên ổn hợp tác thì tất cả cũng cùng có lợi.

dạo gần đây jeon lucy hỏi rất nhiều điều về hyunsuk rằng từ lúc nào cậu trở nên chú ý đến hyunsuk nhiều như vậy, tại sao bọn họ lại không được tìm hiểu về hyunsuk, có phải cậu muốn thêm hyunsuk vào nhóm mrknowsitall không ?

hôm nay là thứ 6, là một trong những ngày mà nhóm tự học của jihoon học nhóm ở khu nhà tự học mới xây, trùng hợp một điều hyunsuk cũng thường học ở căn phòng đó. ngày thứ 6 luôn là ngày mà hyunsuk vắng mặt và hôm nay cũng là ngày lucy nhắn vào nhóm chat chung là sẽ không đến.

- choi hyunsuk đến vắng mặt cũng đều đặn nhỉ ? đúng bon mỗi thứ 6.

- đây là toà nhà ba cậu ta xây mà, cậu ta muốn đến lúc nửa đêm còn được.

- nè ngài park, có phải ngài cố lựa phòng này để học cùng...

- im miệng đi mình mới ngồi học chưa được 30 phút nữa

- uầy, lucy noona đừng có nóng tính chứ haha

park jihoon có dự cảm không lành nên đã quyết định theo đuôi người vắng mặt hôm nay. đầu tiên jeon lucy bắt xe đi đến con phố ăn chơi nổi tiếng của thành phố, xuống xe cô len lỏi vào dòng người đi vài ngã rẽ thì bắt gặp một con phố nhỏ khác màu chủ đạo ở đây chỉ có xanh và đỏ. lúc lucy bước vào dường như mọi sự việc vẫn luôn điềm tĩnh diễn ra, cho đến khi park jihoon xuất hiện, mặc dù đã mặc quần áo màu đen và đội mũ che kín mặt những ánh mắt kia liền bị thu hút bởi dáng người cao ráo của cậu. jihoon phát hiện ra xung quanh đây chỉ có đàn ông. đây là nơi tụ tập của người đồng tính.

mãi bị cảnh tượng trước mặt làm chẳng nói lên lời, những bảng hiệu chẳng hề có ý che giấu, những hành động tiếp xúc thân mật, những lời mời gọi,... những điều khó có thể nhìn thấy vào ban ngày hay ban đêm hay bất cứ đâu, chỉ có thể xuất hiện ở đây.

jihoon nhìn thấy lucy rẽ vào một quán bar có biển hiệu đèn neon màu xanh dương "boys".

người này một mình đến quán bar gay để làm gì ?

nhìn cách ăn mặc và dáng người của park jihoon không hề ra dáng vẻ gì của một học sinh cấp 3, vệ sĩ chỉ yêu cầu cậu cởi mũ rồi có thể vào trong.

thật sự đây là lần đầu park jihoon bước vào một nơi ăn chơi về đêm như thế này, còn lại là nơi dành cho người đồng tính nữa chứ. vừa bước vào bên trong đã bị tiếng nhạc ồn ào bao lấy, khắp nơi đều là người với người ăn mặc kiểu gì cũng có. park jihoon nghĩ mình đã mất dấu của jeon lucy rồi.

ở trung tâm sàn nhảy là một sân khấu cao nơi có những vũ công nam chỉ mặc mỗi chiếc quần lót màu sắc lấp lánh, thân hình săn chắc được tập luyện kỹ càng, động tác vô cùng dẻo dai, biểu cảm cũng vô cùng quyến rũ xinh đẹp. tiếng hò reo từ những vị khách bên dưới kêu lên không ngừng, những tờ tiền cũng theo sự hưng phấn đó mà vung lên bay giữa không trung.

cậu như không tin vào mắt mình, park jihoon nghĩ mình bị tiếng nhạc ồn ào làm tai điếc mắt mờ rồi. phía trên sân khấu kia là choi hyunsuk, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng với đôi mắt được kẻ đậm lại trông vô cùng sắc sảo, vẻ phóng khoáng, tự do lẫn bất cần hoàn toàn đối ngược với con người nghiêm túc, lầm lì đầy quy cũ trên lớp, một cậu nhóc luôn tuân thủ theo cha mẹ và thầy cô. cậu nắm chặt tay mình tiến lại gần thêm vài bước nữa thì...

- oái !! nhìn đường một chút đi chứ !

trong lúc như con thiêu thân vô thức tiến về ánh sáng phía trước park jihoon va phải một vũ công khác đang bưng bê đồ uống, rượu đổ làm ướt cả phần ngực trần của cậu ta, khuôn mặt thanh tú với cặp mắt được kẻ đậm giống hyunsuk nhăn nhó kêu toáng lên. trong không khí náo nhiệt ồn ào của club, chẳng ai thèm để ý đến hai người chỉ là lúc đó choi hyunsuk đang biểu diễn ở phía ngoài sân khấu và cái tiếng thét lên này là giọng của tên đồng nghiệp thân thiết cùng cả họ lẫn tên, lẫn năm sinh với mình - choi danny.

người đó làm cái gì ở đây ? choi hyunsuk cảm giác như muốn dìm bản thân mình xuống biển sâu, như cái cảm giác giữa hai người bây giờ, dù chỉ cách nhau vài mét nhưng cứ như là cả dặm biển khơi vậy. ánh mắt cả hai chạm lấy nhau, choi hyunsuk cảm nhận được sự bàng hoàng ngoài ra còn có chút tan vỡ trong ánh mắt đó, ánh mắt luôn lén nhìn cậu trong lúc cậu không để ý, ánh mắt vui vẻ khi đỡ cậu dậy ngồi hôm đó, ánh mắt dịu dàng và tràn ngập ấm áp mỗi năm nhìn thấy món quà của CHS trong tủ... quá khác biệt.

- nè !! cậu gì ơi ?! cậu có biết đống đồ uống này bao nhiêu tiền không ? khách đang đợi t... hyun.. danny khách của cậu à ?

cái người vừa bị tông phải vừa bị làm ngơ kia ấm ức mắng, trong khi mình cứ luôn miệng kêu thì cái tên cao to đẹp trai này chỉ ngẩn ngơ nhìn phía trước. đang mắng giữa chừng thì cậu bạn đồng nghiệp đồng nghiệp cùng tên đi tới từ lúc nào.

- tính số tiền đó vào mình đi.

nhìn vẻ mặt này có vẻ không giống gặp lại khách hàng lắm.

- người yêu hả ? - danny nhướn mày hỏi hyunsuk thì chỉ thấy cậu ta không chịu nỗi cái ánh nhìn của tên vô lễ mới va vào mình xong đang liếc mắt nhìn xuống đất - bọn tôi chỉ là vũ công thôi, không phải thứ cậu nghĩ đâu đừng vội trách cậu ấy. cậu làm cậu ấy tốt một mớ tiền rồi đó biết chưa ?

- danny!

- biết rồi đi ngay.

danny liếc mắt lèm bèm cuối xuống nhặt đống mảnh vỡ ra hiệu với vệ sĩ là không có vấn đề gì rồi rời đi.

park jihoon tiến tới vài bước, hyunsuk lại lùi đi mấy bước cứ như vậy giữ khoảng cách với cậu, mắt cũng chẳng thể nhìn thẳng nỗi jihoon, cậu đưa tay ra hyunsuk lại gạt đi.

- cậu... tôi đang làm việc, có gì nói chuyện sau.

tan tầm của hyunsuk đã là chuyện của hơn 2 giờ sáng.

- nói đi mà, cậu ta là bạn trai của cậu... hay là cậu ta là crush của cậu ở trường ? má, đúng rồi chứ gì tai cậu đỏ mẹ hết lên rồi !

- choi yeonjun im miệng một chút cậu chết hả ?

tên choi yeonjun này đúng là bám dai như đĩa, cứ mỗi lần va phải cậu cậu ta lại bám lấy hỏi tới hỏi lui một câu duy nhất.

- chứ gì nữa, cái mặt cậu lúc đó có khác gì bị chồng bắt gian không ?

- còn cậu có muốn mình gọi chồng cậu đến đây không ? thằng nhóc nhìn như con thỏ khổng lồ đó...

còn chưa nói hết miệng đã bị cái tay thối đó giữ chặt miệng, vật lộn với nhau một hồi đột nhiên tên choi yeonjun đó lại ngừng lại, hyunsuk lại có dự cảm không lành ngẩng đầu nhìn theo hướng nhìn của yeonjun, cả hai không hẹn mà buông nhau ra.

- rõ rồi, vậy là chồng cậu không giận cậu đâu đừng lo nha hyunsukie. mình về trước đây !

park jihoon đã ngồi đó chờ hyunsuk đến lúc tan làm. lỗ tai của cậu lại đỏ lên, vậy là nãy giờ cái miệng thúi của choi yeonjun nói gì đều đã bị jihoon nghe hết. hyunsuk nhớ mình đã không phủ nhận bất cứ điều gì yeonjun nói hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top