she knows (extra): somehow... (end)
i just don't want him to leave me...
nếu như có thể quay ngược thời gian, bọn họ tốt nhất đừng nên gặp lại nhau.
- từ ngày mai cậu không cần phải đến văn phòng làm việc nữa.
- choi hyunsuk...?
dạo gần đây không khí ở phòng khám luôn căng thẳng, dường như tất cả đều đang mang trạng thái dè chừng và quan sát nhau.
- cậu có tin tôi...
- từ trong ra ngoài ở đây đều có máy quay giám sát, cậu lẻn vào phòng tôi lục lọi tài liệu để làm gì? ngày mai cậu tự mình nộp đơn nghỉ việc lên và cả tài liệu bệnh án của park jihoon nữa. nếu không tôi sẽ nộp băng ghi hình cho cảnh sát, cậu không muốn vào tù đâu.
choi hyunsuk vẫn tiếp tục tập trung làm việc, giọng điệu vô cùng bình thản, trái ngược với người nhân viên vừa bị sa thải, hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phòng chẳng nói được lời nào.
- còn gì muốn nói ?
lúc này choi hyunsuk mới lạnh nhạt liếc mắt nhìn người nãy giờ vẫn đứng yên như pho tượng.
- chẳng... chẳng phải cậu nói, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện dự án nghiên cứu về bệnh án của park jihoon sao? đó là lí do mà tôi dành cả năm trời tìm kiếm tung tích cậu ta, mang cậu ta đến đây cho cậu, giờ có được park jihoon rồi cậu tính qua cầu rút ván đúng không?
- giờ thì không muốn làm nữa. không phải cậu đến trộm tài liệu của tôi vì muốn một mình mình hưởng thành quả sao? cậu lén lút gặp riêng cậu ấy để làm gì, muốn chơi đùa với tâm trí của một người bệnh à, đó là lí do cậu mãi mãi chỉ dừng chân ở việc làm một thư ký.
choi hyunsuk gỡ kính xuống nhẹ nhàng đặt xuống bàn, thư thái tựa người ra ghế như thể đang tâm sự cùng một người bạn. một câu nói buông ra như que diêm thả xuống đống rơm tẩm đầy xăng.
- thao túng người bệnh? chúng ta là bạn mà nên chẳng hơn gì nhau đâu. cậu và kim junkyu có quan tâm mọi bệnh nhân như quan tâm park jihoon và kim doyoung không?. hai người đó nếu không đến gặp các cậu thì không khác gì con nghiện thiếu thuốc, bác sĩ nào lại ghé nhà bệnh nhân mình mỗi đêm nhỉ? là dịch vụ ngoài giờ chăng?
jeon lucy từ run rẩy tức giận đột nhiên trở nên bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại như trở nên ngây dại, giọng nói trở nên tự tin thách thức choi hyunsuk.
- cậu nên suy nghĩ lại về quyết định của mình nếu không tôi sẽ đi nói với mọi người biết những gì mà cậu và kim junkyu đang làm, hai cậu sẽ không còn gì cả, kể cả hai bệnh nhân đặc biệt của mình.
- cậu sẽ không làm vậy đâu, nộp đơn nghỉ việc và trả hồ sơ của jihoon lại đây.
choi hyunsuk không bị thái độ hay lời đe doạ đó làm biến sắc, cậu mỉm cười ôn hoà nhìn theo jeon lucy bước ra ngoài đến khi cánh cửa đó đóng lại, nụ cười đó liền biến mất, nhưng chẳng có sự tức giận nào cả, chỉ có sự toan tính xuất hiện trong ánh mắt đó.
trời hôm nay lại mưa tầm tả ẩm ướt. jeon lucy bực dọc bước ra khỏi phòng khám quỷ quái đó, lần này cô tuyệt đối không được để lỡ park jihoon vào tay choi hyunsuk. người thừa kế đó cần có một người chăm sóc kỹ càng là cô.
lúc này từ bên kia đường jeon lucy bắt gặp một người bạn cũ thân thuộc đang tiến lại gần cô.
- asahi ?
giọng nói lucy có chút bối rối gọi theo người đó nhưng hoá ra asahi cứ như vậy bước qua cô như chẳng hề quen biết mà đi thẳng vào bên trong. xuyên qua cửa kính, cô nhìn thấy asahi bước vào vị trí mà mình từng ngồi, cuối cùng là ngẩng mặt lên mắt chạm mắt với cô mà mỉm cười.
lúc jeon lucy định quay trở vào bên trong để hỏi xem cái quái gì vừa diễn ra thì cánh tay đã bị giữ lại.
- cậu làm gì ở đây, đang giờ làm mà?
- jihoon ?
hyunsuk ngồi bên trong văn phòng nhìn ra bầu trời âm u bên ngoài, hạt mưa tầm tã từng giọt nặng nề đập lên cửa kính, từng ngón tay cậu gõ nhẹ lên bàn, kim đồng hồ trên tường vẫn từng nhịp chậm rãi di chuyển. giờ này park jihoon đáng ra đã xuất hiện.
- tôi nghĩ junkyu hay bác sĩ choi sẽ không thích chuyện này đâu...
- chuyện gì chứ? chỉ là bạn bè cũ gặp nhau thôi mà, kim doyoung.
kim doyoung luôn mang dáng vẻ nhút nhát, khép kín hôm nay khi vừa xong buổi trị liệu của mình thì đụng phải park jihoon bên ngoài. cậu vốn định cứ như vậy rồi lướt qua nhưng thật bất ngờ là người đó lại gọi cậu lại hỏi rằng có muốn cùng nhau đi dạo một vòng ở công viên hay không. nhìn vẻ thân thiện có mang chút khẩn cầu của người đó, kim doyoung vô thức gật đầu đồng ý.
- chỉ là tôi không biết cậu có giống tôi không...
- ý cậu là gì ?
- ý tôi là tôi rất muốn bản thân mình tốt đẹp hơn nhưng rồi tôi lại sợ mình sẽ không được đến gặp người đó nữa. cậu có như vậy không?
biểu cảm kim doyoung thoáng có chút bối rối liếc nhìn đi nơi khác, park jihoon hướng cậu mỉm cười kiên nhẫn chờ đợi, nhẹ nhàng kéo cậu ngồi xuống ghế như thể nói rằng cậu có thể tin tưởng tôi.
- có. cậu ấy rất tốt với tôi... không ai quan tâm tôi, hiểu tôi nhiều như cậu ấy...
- nếu có người muốn tách "cậu ấy" ra khỏi cậu thì sao ?
thì sẽ không hay chút nào. park jihoon nói mình và kim doyoung có vài điểm tương đồng không hề là nói dối. cậu cũng nghĩ vậy.
- thật sự, nếu họ biết... tôi nghĩ...
- không sao đâu, tôi chỉ sử dụng nó để dễ dàng đi vào giấc ngủ thôi.
park jihoon cứ như vậy trở nên thân thiết với kim doyoung, cậu biết rằng kim doyoung chưa bao giờ cai nghiện được hoàn toàn và lí do đằng sau điều đó là gì. cậu nói cho kim doyoung về chứng mắc ngủ của mình, nói cho cậu ấy nghe mối quan hệ của mình và choi hyunsuk thân thiết ra sao. kim doyoung như tìm được một người nữa hiểu mịn, trở nên toàn tâm toàn ý nghe theo lời park jihoon.
- toà nhà hôm nay bị cúp điện sao?
park jihoon bâng quơ hỏi, mắt nhìn camera chỉ xuống đất trên hành lang đã tắt đèn trước khi bước vào nhà jeon lucy.
- cậu mang theo balo làm gì vậy? muốn uống gì, trà hay cà phê?
- tuỳ cậu thôi. à, balo này hả? tôi định đi leo núi, xui xẻo thay trời mưa mất rồi.
nhưng park jihoon có thể chờ đến khi trời mưa tạnh được, chuyến leo núi này đương nhiên phải diễn ra. khi trời tạnh mưa, mọi chuyện đều đã suông sẻ, găng tay, kim tiêm, bộ quần áo cậu mặc đến nhà jeon lucy đều bị thêu rụi cùng đám lá cây trên rừng, nhanh chóng trở thành đám tro tàn, cứ như vậy bị cuốn vào trong gió.
- về rồi?
park jihoon trở về nhà tắm rửa sạch sẽ, nấu những món ngon mà choi hyunsuk thích nhất sau đó đến sofa ngồi xem tivi, nhìn đồng hồ chờ thời gian choi hyunsuk tan làm.
choi hyunsuk luôn nói với park jihoon rằng cậu muốn park jihoon sẽ chẳng bao giờ rời xa mình, mỗi khi cậu đi làm về sẽ có park jihoon ở đó, khi mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy cũng sẽ là park jihoon, chỉ mỗi người đó, mỗi một mình cậu ấy. hình ảnh trước mặt chính là điều mà cậu hằng mong ước.
- sao lại đứng thừ người ra vậy? đến đây đi, tôi xoa bóp cho cậu.
người đó mỉm cười nói rồi ngồi xích về sau một chút, vỗ vỗ chỗ trống trước mặt gọi choi hyunsuk lại. choi hyunsuk như bị ánh nhìn của người đó dùng sợi dây cột lại kéo đến gần, ngoan ngoãn ngồi xuống đất phía trước park jihoon để người đó xoa bóp, cùng nhau xem tivi.
ngày hôm nay một vụ tai nạn xe cộ đã xảy ra gần toà nhà X, đường T thành phố Seoul. chiếc xe được điều khiển bởi một người đang trong tình trạng tinh thần không tỉnh táo. theo điều tra của cơ quan chức năng, người điều khiển xe, cũng là nạn nhân là một thư ký tại một phòng khám tâm lý danh tiếng. tuy nhiên người này cũng vừa thôi việc ngày hôm nay, có lẽ đó là lí do cô đã sử dụng chất kích thích. thật không may chiếc xe cô điều khiển đã bị hỏng thắng và rò rỉ xăng. khi đang tránh một chiếc xe đang băng qua đường, đường trơn trợt cộng với xăng đang rò rỉ, khi đánh lái bất ngờ chiếc xe đã bị lật mạnh và phát nổ dẫn đến nạn nhân đã tử v...
- tin tức nghe như vậy đã đủ rồi, cậu phải nghe nhiều thứ tiêu cực hôm nay rồi.
tivi phụt tắt. bàn tay park jihoon di chuyển trên cơ thở choi hyunsuk mạnh nhẹ đều đặn, chậm rãi nhưng choi hyunsuk vẫn cảm thấy cơ thể mình căng cứng. giọng nói asahi qua điện thoại cứ quanh quẩn trong đầu cậu, "tôi đã làm gì đâu, người mà cậu thuê theo dõi jeon lucy nói với tôi rằng nhìn thấy cô ta quay trở về nhà với một người đàn ông cao cỡ 1m80, xem hình thì chính là park jihoon"
- hôm nay cậu đã đi đâu vậy? có uống thuốc đầy đủ chứ?
- ừmm, đi dạo loanh quanh, đi leo núi tập thể dục. và đương nhiên là có, park jihoon của cậu có uống thuốc theo lời dặn.
park jihoon nói, tựa cằm lên đỉnh đầu hyunsuk, nhẹ cầm tay cậu lên chơi đùa thấp giọng hỏi.
- từ giờ chỉ còn hai chúng ta thôi, đúng chứ?
- đúng vậy.
ánh mắt park jihoon vô cùng trông đợi như thể nếu câu trả lời không theo ý mình, cậu ta sẽ trở nên phát điên mất. may thay, choi hyunsuk lại đáp lời theo ý cậu muốn, cơ mặt park jihoon liền thả lỏng. cậu buông hyunsuk ra, lấy balo ở bên góc sofa ra, từ bên trong lấy ra một sấp tài liệu.
hồ sơ bệnh án
bệnh nhân: park jihoon
choi hyunsuk cuối cùng không thể kiềm nén nỗi, người như nhảy vào lòng park jihoon ôm lấy cậu siết chặt. trong giọng nói vì vui mừng mà run rẩy.
- cảm ơn cậu, tôi rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc.
hyunsuk cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của jihoon đặt lên lừng mình vỗ về. chỉ có điều cả hai chẳng ai thấy được nụ cười của người đã thay đổi, trong lòng họ đã hiểu đối với đối phương, mình luôn muốn mọi thứ trong tầm kiểm soát và muốn độc chiếm đối phương. mối quan hệ này dần trở độc hại, nhưng họ chẳng còn đường nào để lui và bản thân họ cũng không thể đánh mất người còn lại.
như những cơn ác mộng mà park jihoon thường thấy, dù có trở thành ai, học sinh trung học hay ca sĩ nổi tiếng họ cũng không thể ở bên nhau. cho nên ở thế giới thực tại cậu nhất định phải kiểm soát lấy nó, bất cứ điều gì làm chia cắt cậu và choi hyunsuk phải được loại trừ. đặc biệt, người nắm giữ mọi thứ trong cuộc chơi này không còn là choi hyunsuk nữa.
park jihoon liếc mắt nhìn mô hình bông hoa kaikiki to lớn yêu thích của mình trên kệ tivi, cậu vẫn thường kiểm tra máy quay được đặt trong đó, chiếc máy quay luôn ở trạng thái hoạt động.
ban nãy cậu còn phát hiện vai áo bị ướt nước mưa và mùi khói vươn trên tóc choi hyunsuk.
"tôi nghĩ có người nói rằng tôi đang thao túng cậu, nên chắc tôi sẽ ít đến đây hơn cho đến khi cậu khỏi hoàn toàn.."
"có vẻ lucy ngày càng thân thiết với cậu nhỉ?"
"hồ sợ bệnh án của cậu bị đánh cắp rồi, tôi đang rất sợ jihoon à... người đó sẽ làm gì với thông tin của cậu, và cả chuyện của chúng ta"
"tôi đã kiểm tra camera, đó là thư ký của tôi. cô ấy làm vậy để làm gì chứ?"
"lucy luôn nói rằng tôi nên chóng kết thúc chữa trị cho cậu, nếu không cô ấy sẽ nói mối quan hệ của chúng ta cho mọi người biết"
len lỏi và tâm trí park jihoon không phải chuyện khó khăn gì nhưng để thật sự kích thích cậu ấy làm gì đó mới là việc thật sự đánh lưu ý. jihoon không thích là người bị dẫn dắt, giống như những gì choi hyunsuk đã đọc được trong quyển sổ ghi chép những cơn ác mộng của park jihoon. thật xui xẻo cho jeon lucy vẫn chưa kịp tìm đến quyển sổ đó, nếu không cô ta đã biết được kết cục của mình sẽ như thế nào mà biết hài lòng với hiện tại. vì vậy choi hyunsuk để park jihoon cảm thấy rằng mọi việc đều diễn ra theo ý cậu ấy mà không hề biết rằng phía sau cậu choi hyunsuk luôn là người dọn dẹp mọi thứ. chứng ảo giác của park jihoon xuất hiện khi cậu đến nhà lucy, sau khi bỏ thuốc và thức uống của jeon lucy. cậu đã quay trở về nhà.
người đã làm gì đó với xe của cô ta chính là asahi và một người nữa mà choi hyunsuk đã thuê.
- cậu thích nơi ồn ào hay yên tĩnh?
như mỗi buổi tối, park jihoon luôn luân quẩn xung quanh choi hyunsuk đang tập trung làm việc. thỉnh thoảng chọc phá cậu, có khi lại ngoan ngoãn đọc sách hoặc chơi game, hoặc chỉ đơn giản là bắt ghế ngồi bên cạnh ngắm nhìn choi hyunsuk làm việc.
- cậu muốn chuyển đi nơi khác sống?
thấy choi hyunsuk chỉ nghe một câu liền hiểu ý mình, park jihoon liền cong mắt cười gật đầu.
- ba mẹ tôi có một căn nhà ở một khu khá yên tĩnh, chẳng ai để ý ai làm gì cả, tôi thích như vậy hơn. ở căn hộ chung cư như vầy thật bất tiện, những lúc...
- được được, tuỳ theo ý cậu thôi.
choi hyunsuk vội xua tay khi park jihoon quỷ quyệt cười tiến sát đến mặt mình. người kia vui vẻ cười đứng dậy đi đến kệ tủ tivi, cầm mô hình bông hoa yêu thích của mình lên hướng choi hyunsuk mà nói:
- nhất định không được quên mô hình yêu thích của tôi nha, tôi sẽ đặt nó trong phòng ngủ của chúng ta.
end...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top