she knows (extra): somehow... (2)

tôi thấy mình thật may mắn.

tôi thật may mắn khi cuối cùng cũng vô tình chạm phải asahi, người duy nhất còn giữ liên lạc với một người bạn cũ của tôi năm cấp 3 ở một quán rượu mà cậu ấy hơi lui tới.

lúc đụng phải tôi asahi còn mất một lúc để nhớ ra tôi, tôi có hơi lo sợ rằng liệu cậu ấy có quên tôi hay không?

- choi... hyunsuk hả? lớp 12-12, lớp trưởng ?

tôi mời asahi hôm đó, chẳng đến là bao để biết được những điều mà mình muốn biết. tôi nghĩ cậu ấy cũng sẽ cảm thấy có chút kỳ quặc, vì vốn những người ngồi bàn đầu chúng tôi chẳng nói được mấy câu với hội bàn cuối của bọn họ.

- nè lâu ngày không gặp còn để cậu mời thật ngại quá đi. hay là do mình may mắn nhỉ?

- may mắn ?

- ừ, mới mấy hôm trước tôi cũng vô tình đụng phải jeon lucy ở đây. cứ nghĩ từ lúc chia tay với yedam cậu ta sẽ không bao giờ ghé lại đây nữa chứ, chính yedam là người giới thiệu lucy quán này mà.

tôi giữ chặt ly rượu trong tay nhưng rồi cũng nhanh chóng thả lỏng lại tiếp tục nặn ra một nụ cười.

- mà cậu... không phải cũng đến để hỏi mình về jihoon chứ?

không để tôi phải hỏi lại, asahi nheo mắt cười, thong thả nhâm nhi ly rượu trong tay.

- biết ngay mà, không phải tự nhiên có cái gọi là của cho trên trời rơi xuống. không biết mục đích của hai cậu là gì, là nhắm đến tiền thừa kế của park jihoon như jeon lucy... hừm, mình nghĩ choi hyunsuk cậu thì chắc không cần đâu.

- mình không cần tiền của cậu ấy.

thông qua asahi tôi biết được sự việc diễn ra với gia đình của park jihoon, giờ đây cậu ấy trở thành người thừa kế với đống tài sản đủ để cho cậu ấy ăn không ngồi rồi phần đời còn lại mà không phải lo nghĩ. nhưng park jihoon lại gặp chút vấn đề, từ một bad boy phóng khoáng, bất cần, chẳng thể thuộc về ai biến thành một người khép kín, bị người khác gọi là kẻ bất hiếu, đồ phóng hoả, chẳng thể chợp mắt nỗi đến sáng.

giờ đây park jihoon chỉ có một mình.

- mình có nghe nói về chuyên môn của kim junkyu, cậu ta thường giúp những người đang cai nghiện và sau cai nghiện hơn. không hiểu sao jeon lucy lại không muốn mình giới thiệu park jihoon cho cậu.

park jihoon chưa từng để ý đến tôi, tôi nghĩ vậy. chúng tôi như người đến từ hai thế giới khác. tôi là một kẻ thất bại khi chẳng dám đến gần cậu ấy dù chỉ một lần, tôi chỉ biết cắm đầu vào học, chờ ngày mình thành công và có vị thế, tôi có thể đường đường chính chính đối mặt cậu ấy. suy nghĩ ngu ngốc đó đã làm tôi phải khổ sở vô cùng khi một thời gian sau khi tốt nghiệp cấp 3, gia đình park jihoon chuyển đi nơi khác. tôi cũng vào đại học, bạn bè cũng mỗi người mỗi hướng. tôi càng không có liên lạc với đám bạn của cậu ấy.

có ai ngờ được, có một ngày park jihoon lại tìm đến nơi làm việc của tôi, cậu ấy vẫn như vậy. dù bên trong bất ổn nhưng bề ngoài luôn toát ra một sức hút kì quái chẳng ai chạm tới được.

- kim doyoung? cậu làm gì ở ngoài phòng khám giờ này? có hẹn trễ như vậy à?

hôm đó tôi là người cuối cùng rời văn phòng, chỉ là để kiểm tra lịch hẹn của bệnh nhân trên máy tính của lucy. tay tôi đã phát run khi nhìn thấy tên park jihoon.

lúc ra ngoài thì tôi đụng phải kim doyoung, một bệnh nhân đặc biệt của junkyu.

- không... không... tôi chờ...

- kim junkyu à? cậu ấy về trước rồi. hình như sáng ngày mai cậu ấy có hẹn đó... à mà, nếu chưa đặt lịch trước chắc sẽ không gặp được đâu. kim junkyu không đặt ngoại lệ với ai cả.

kim doyoung là một bệnh nhân rất dễ kích động. sáng hôm đó tôi nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, bình thản kiểm tra từng chuyển động một của kim đồng hồ, từ bên trong ngồi nhìn ra sảnh chờ bên ngoài, rất hy vọng chẳng phải là tên trùng tên.

cảm giác hưng phấn này dường như ở một tầm cao mới. tôi nhìn thấy ánh mắt cậu ấy chỉ hướng về mỗi tôi, nghe thấy những điều về park jihoon mà chỉ tôi có thể biết. từ một tên mọt sách chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của park jihoon lấy một lần, giờ đây trở thành người duy nhất mà cậu ấy có thể tin tưởng.

- cậu về trễ.

việc tôi ghé nhà park jihoon mỗi tối đã trở thành chuyện bình thường. tôi biết rõ giờ giấc sinh hoạt của cậu ấy, thường đến tối park jihoon không thích đi ra ngoài.

hôm nay lại khác, cậu ấy trở về với bề ngoài ăn mặc chỉnh chung, hôm nay còn mặc áo khoác da mà tôi tặng cho.

- cậu uống rượu hả ?

park jihoon không thèm trả lời tôi mà lách người qua mở khoá cửa. cậu ấy đi vào xong cũng không đóng lại, ý vẫn muốn để tôi vào nhà.

- không nhiều đâu. tôi ra ngoài gặp một người bạn cũ.

- tôi đã dặn cậu không nên uống rượu rồi mà nó không tốt cho nhịp tim của cậu, đặc biệt là khi đang sử dụng thuốc...

- không phải cậu nói ở đây tôi không phải bệnh nhân của cậu à.

park jihoon ngắt lời tôi, vẫn không đưa mắt nhìn tôi lần nào.

cậu ấy có vẻ say, đến cởi giày còn đứng không vững. tôi liền chạy đến đỡ lấy, sau đó ngồi xuống cởi giày giúp cậu.

- cậu coi tôi là gì vậy?

park jihoon nheo mắt nhìn tôi nhưng vẫn là không cự tuyệt sự chăm sóc của tôi, để tôi áo, dìu đến ghế ngồi.

- sau mọi thứ xảy ra ở đây, trên giường của cậu, trong phòng bếp, trên ghế sofa này, phòng tắm nữa. cậu nghĩ tôi cậu là gì đây?

- bạn tình, một người dễ dàng bị kiểm soát bởi cậu. cậu luôn thích kiểm soát mà, lucy nói cậu không thích thua ai, cũng không thích mọi chuyện diễn ra sai ý mình, mỗi khi bị junkyu hay lucy giành hạng nhất, cậu rất tức giận.

lucy ? giờ chưa phải lúc để nói về cô ta.

tôi không nói gì, im lặng đi lấy khăn và nước nóng mang đến, trước khi đi ra ngoài tôi không chớp mắt một lúc, để hơi nóng từ nước bốc lên làm cay mắt.

chúng tôi chìm vào im lặng, tôi không rời đi, cậu ấy cũng không yêu cầu tôi đi. tôi biết park jihoon luôn chẳng thể nói không với mình, đối với tôi cậu luôn có một sự thoả hiệp.

- cậu từ bên ngoài lạnh về, còn uống rượu, trễ rồi nữa đừng nên đi tắm.

tôi cởi áo thun bên trong của cậu ra, ngồi xuống vắt khăn nhẹ nhàng lau người. lại một lần nữa cả hai chìm vào im lặng.

- giận rồi ?

park jihoon đưa ngón tay nâng cằm tôi lên thấp giọng hỏi, tóc mái cậu lười biếng xoã trước trán người đó, ánh mắt mơ màng vì say.

- sao lại khóc?

- là do hơi nước nóng thôi.

park jihoon là cố tình dựa dẫm tôi, cậu chẳng hề yếu ớt, bằng một tay cũng đủ kéo tôi ngồi gọn lên đùi cậu ấy. cậu chẳng nói gì chỉ đưa mắt nhìn từng chi tiết một trên mặt tôi như sợ bỏ lỡ chi tiết gì đó rồi bất thình lình hôn lấy môi tôi, hai tay giữ lấy eo tôi kéo sát đến gần thân trên trần trụi của cậu.

cái hôn của park jihoon từ nhẹ nhàng, nhấm nháp rồi dần trở nên mãnh liệt sau đó là thẳng thừng áp tôi nằm xuống ghế, nhanh chóng đem quần áo trên người tôi quăng ra sàn nhà. 

hai chân tôi câu lấy thắt lưng cậu, để mặc park jihoon gậm nhắm lấy cổ mình rồi đến tai, hơi thở ấm nóng bao lấy tai tôi, cậu thấp giọng hỏi tôi: "giận nhưng vẫn không bỏ đi?"

- không đi được.

- cậu là của tôi đúng không?

park jihoon chống tay lên, từ trên nhìn xuống tôi, ánh mắt mãnh liệt lại như khẩn cầu.

- không thể là của ai khác.

vì vậy tôi khẳng định chắc nịch với cậu ấy, cậu không cần phải nghi ngờ chuyện đó.

"ý mình là... làm sao ai có thể kết luận được người đó là một kẻ điên chứ trong khi họ hiểu rõ nhất về cách chẩn đoán."

"mình chỉ muốn cậu cẩn thận một chút, có vẻ như choi hyunsuk đã nắm quyền kiểm soát được cậu rồi. đừng để cậu ấy chiếm hữu cậu."

"cậu đâu phải người dễ dàng bị nắm giữ như vậy, tốt nhất là cậu đừng nên đến gặp hyunsuk nữa. sẽ tốt cho tất cả"

"cậu đừng nói với hyunsuk là đã gặp mình, cậu ấy không thích..."

cậu ấy không thích gì, park jihoon nhếch môi nghĩ. hiện tại cậu chỉ thấy choi hyunsuk đang chìm trong khoái cảm mà cậu mang lại, móng tay để lại những vệt dài trên tấm lưng đang không ngừng di chuyển, từng chữ xen lẫn hơi thở khó nhọc cầu xin park jihoon cậu chỉ là của mỗi choi hyunsuk.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top