she knows (extra): somehow...
hôm đó là một ngày ẩm ướt, âm u. chỉ tầm 10h sáng nhưng cứ như là sắp ngã tối đến nơi. trời đang mưa tầm tã càng làm tâm trạng của tôi chán chường hơn.
sau bao lời thuyết phục của asahi, một người bạn từ cấp 3 mà đến giờ tôi vẫn còn giữ liên lạc, tôi quyết định đến gặp bác sĩ tâm lý để chữa trị chứng mất ngủ, mộng du và hay gặp ảo giác của mình. đó là dư chấn còn lại trong tôi sau trận tai nạn đau thương đã đem theo cả gia đình tôi, park jihoon tôi là người cuối cùng còn sống.
đó là một phòng khám tư khá khang trang, không khí không hoảng loạn hay nặng nề như tôi tưởng tượng, như bao thứ có liên quan đến y học khác, màu chủ đạo nơi này là màu trắng. tôi đóng dù lại, phủi bớt nước trên vai rồi bước vào trong.
- kim junkyu đâu, tôi muốn gặp anh ta! gọi kim junkyu ra đây!!
- doyoung, cậu bình tĩnh lại đã, hôm nay cậu không có lịch hẹn với junkyu mà, cậu không nhớ à?
lúc này phía bàn tiếp tân truyền đến tiếng ồn ào. một người nam tuấn tú trẻ tuổi đang nổi nóng, la hét với cô thư ký cũng trạc tuổi cậu ta.
- doyoung cái mẹ gì, tôi là khách hàng của mấy người đó. chúng ta thân thiết lắm đến nỗi cô có thể gọi tên tôi như vậy à con khốn nhiều chuyện kia?!
người tên là doyoung đó chưa có dấu hiệu bình tĩnh nào lại tiếp tục mắng. tôi cụp mắt đưa tay vào túi tìm danh thiếp mà asahi đã đưa cho mình.
kim junkyu.
không phải là cậu ta chứ. tôi đã hy vọng những người có mặt ở đây chỉ là người giống người hay là do sự mất ngủ của mình khiến não tôi bị rối loạn cho đến khi từ trong văn phòng, một người cao ráo mặc áo blouse trắng mở cửa bước ra.
- kim junkyu, tại sao anh không nghe máy? tại sao lại làm ngơ điện thoại và tin nhắn của tôi ?!
- tôi không có nghĩa vụ phải tiếp bệnh nhân sau giờ làm việc, nếu cậu muốn tư vấn hay khám bệnh thì gặp thư ký jeon đặt lịch hẹn.
- nhưng anh nói sẽ ở bên cạnh tôi bất cứ khi nào tôi cần mà!
thì ra là cậu ta. cái ngày quái quỷ gì đây, họp lớp à? ban đầu tôi vẫn nghĩ là trùng tên trùng họ nhưng hoá ra lại đúng là kim junkyu, cậu bạn chuyển vào lớp năm lớp 12. giàu có, quyền lực, đẹp trai, học giỏi. đó là tất cả những gì tôi nhớ về cậu ta. tôi có bước đến gần vài bước, cô thư ký kia không ai khác chính là jeon lucy, ngày trước cũng thay phiên với junkyu đứng đầu bảng. còn kim doyoung ngày trước trong ấn tượng của tôi là một cậu bạn hiền lành, ít nói, người cậu ta ngưỡng mộ nhất chính là kim junkyu. không ngờ có ngày gặp lại, tất cả lại thay đổi theo hướng chẳng ai ngờ đến.
- doyoung cậu vẫn uống thuốc tôi đưa đều đặn chứ ?
kim junkyu vẫn luôn bình tĩnh, từng bước đến gần xoa dịu người đang giận dữ, mà cặp mắt kim doyoung đã bớt hung hăng đi nhiều phần.
- tôi có.
cậu ấy nhỏ giọng đi.
- vậy cậu cần tôi giúp gì?
kim junkyu càng tiến đến gần hơn vỗ vai cậu ấy, kim doyoung thì đã trở nên ngoan ngoãn.
- tôi... tôi đang cảm thấy rất khó chịu. tôi rất sợ mình sẽ tái nghiện.
tái nghiện? chúng tôi rốt cuộc là biến thành cái gì đây. tôi lắc đầu nhún vai cười khổ, có vẻ thời gian không thích hợp lắm. vừa lúc định quay mũi chân bước đi thì phòng bên cạnh có tiếng mở cửa.
à, là lúc nãy tôi nói thiếu mất. kim junkyu, jeon lucy không chỉ là hai người duy nhất thay nhau đứng đầu bảng xếp hạng, còn có choi hyunsuk nữa. không ngờ cậu ta cũng xuất hiện ở đây.
tôi có chút không muốn rời đi nữa.
- junkyu, mang doyoung vào trong đi. để mọi người nhìn như vậy là đủ rồi.
- nhưng hôm nay mình còn có lịch hẹn, đáng ra giờ này họ đã đến rồi.
- là ai vậy? người đó có vấn đề gì, lucy chuyển sang cho mình đi, còn cậu đi giải quyết với kim doyoung trước đi.
kim junkyu có hơi bất ngờ trước lời đề nghị này của hyunsuk nhưng vì ánh mắt như van nài, khẩn cầu của kim doyoung làm cậu chỉ còn cách đồng ý.
- à là bệnh nhân bị chứng mắc ngủ khá nặng, thường gặp ác mộng và gần đây có ảo giác. hyunsuk à, chiều nay cậu còn lịch trình khá dày đặc đ...
- không sao, tên bệnh nhân là gì?
- là tôi, park jihoon. một người bạn chỉ tôi đến gặp bác sĩ kim junkyu, nhưng có vẻ được đổi sang bác sĩ choi hyunsuk rồi.
bỏ qua mấy lời chào hỏi xã giao nhàm chán, tôi cảm giác ánh mắt họ nhìn tôi có hơi kì quặc. tôi hy vọng là họ đang không cảm thấy thương hại tôi.
tôi cứ như vậy trở thành bệnh nhân của choi hyunsuk, đều đặn 2 lần một tuần đến gặp cậu ấy. thỉnh thoảng tôi có va phải kim doyoung ở đó nhưng cậu ta cũng không có nhu cầu tay bắt mặt mừng nên chỉ lạnh nhạt lướt qua nhau.
thật kỳ quặc làm sao, thời đi học tôi và choi hyunsuk hiếm nói với nhau lời nào. tôi chỉ là một học sinh bình thường trong lớp, không xuất sắc cũng không quá yếu kém. đối với cậu ta là một sự xa tầm với, tôi chẳng biết gì về choi hyunsuk mà choi hyunsuk cũng chẳng biết chút gì về tôi. vậy mà giờ đây, tại đây tôi ngồi trước mặt cậu ấy, bộc lộ toàn bộ mọi thứ về mình, còn choi hyunsuk chỉ việc ngồi nghe, ghi ghép, đáp lời tôi. cậu ta bây giờ biết mọi thứ về tôi, còn tôi vẫn không biết chút gì về bác sĩ hyunsuk.
- cậu tự trách bản thân mình sao?
- bọn họ nói tôi giết chết ba mẹ mình để thừa hưởng tiền bảo hiểm vào khối gia tài kết xù. vì việc tôi ngủ say đến độ không nghe được tiếng kêu cứu thật vô lý. tôi đã uống thuốc ngủ để ngủ thật say hôm đó, tôi không cố ý.
- vậy là cậu đã bị mất ngủ trước đó?
- ừm, nhưng không quá nặng như bây giờ.
- không phải lỗi của cậu, tôi biết cậu sẽ không bao giờ làm vậy.
làm sao cậu biết choi hyunsuk ? cậu thì biết gì về tôi.
- jihoon xong rồi à ? dạo này... cậu có cảm thấy khá hơn chưa ?
theo thường lệ cứ hết giờ thì tôi đứng dậy ra về, đi thẳng ra cửa không tốn thêm lời nào. hôm nay thì cô thư ký ở bàn tiếp tân bất ngờ kêu tôi lại.
- dạo này nhìn cậu tươi tắn hơn. đã ngủ được ngon giấc chưa?
cô ấy mỉm cười hỏi tôi, ánh mắt trong sáng sáng ngời.
- cậu luôn có thói quen gọi tên người khác thân thiết như vậy à?
câu hỏi của tôi làm nụ cười đó có chút gượng gạo. tôi đâu thân thiết với cậu ta như choi hyunsuk... hay kim junkyu.
- dù gì cũng là bạn học mà. tối nay cậu rãnh không? mình muốn mời cậu đi ăn.
đây gọi là dịch vụ chăm sóc khách hàng hả? tôi vốn định từ chối nhưng rồi lại vô tình lướt mắt qua văn phòng nơi mình vừa đi ra. choi hyunsuk ngồi bên trong đang chăm chú làm việc dường như cảm nhận được có người đang nhìn thì liếc mắt lên, ánh mắt chúng tôi chạm nhau vài giây rồi lại xoay đi như đó chỉ là vô tình chạm phải.
- được. nhắn tôi thời gian và địa điểm.
tôi cũng có vài chuyện muốn hỏi.
jeon lucy chọn một nhà hàng được coi là sang trọng, không gian cũng rất lãng mạn, có vẻ không phù hợp lắm với mục đích của buổi gặp mặt bạn cùng lớp. ngày hôm đó người con gái xuất hiện rất chỉnh chu, váy đắt tiền tôn thân thể, gương mặt trang điểm tinh tế kỹ càng.
- cậu ít nói nhỉ ?
- tôi thấy bình thường mà.
đúng là lúc trước tôi rất náo nhiệt. dãy bàn trên có bọn họ là học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn còn bàn dưới bọn tôi như một thế giới khác.
- không đâu, lúc trước cậu, yedam, yoshi, jaehyuk, cả đám các cậu lúc nào cũng bày đủ trò, lớp rất náo nhiệt là nhờ bọn cậu.
- ừm... yedam thì sao? cậu ấy dạo này thế nào?
sắc mặt lucy hơi thay đổi, tôi nghĩ mình đã chọn sai câu hỏi.
- thật ra... bọn mình chia tay cũng lâu rồi. cậu ấy mãi theo đuổi cái thứ ảo tưởng gọi là đam mê của mình mặc kệ nó có thành công hay không. điều đó rất thiếu thực tế với mình, âm nhạc không làm mình no bụng được. mà đừng nói về mình, nói về cậu đi. dạo này cậu có gặp gỡ ai không ?
- gặp gỡ ai chứ, tôi không muốn làm người ta sợ chạy mất dép bởi mấy cơn giật mình vì ác mộng nữa đêm đâu.
nhưng có người lại không sợ. lại gõ cửa nhà tôi lúc nửa đêm.
lúc nghe điện thoại tôi còn nghĩ đây là một cuộc gọi chọc phá lúc nửa đêm. nhưng khi mở cửa ra thì bác sĩ trị liệu cho tôi 2 lần mỗi tuần, choi hyunsuk đang đứng ngoài cửa, điểm tĩnh mỉm cười nhìn tôi.
- chào.
- chào...? có chuyện gì vậy ?
- đến để kiểm tra xem cậu có ngủ được không.
- hiện giờ có vẻ là không. nghe nói phòng khám của các cậu không tiếp khách ngoài giờ đã hẹn trước mà. tôi không đến làm loạn đâu, đừng lo.
- ngoài giờ thì tôi còn là bác sĩ nữa. không định cho tôi vào trong à?
rõ ràng cậu nói đến để kiểm tra tình hình của tôi mà.
- jihoon? park jihoon, cậu đang nghĩ gì vậy? hình như cậu... cười hả?
tôi bị giật mình bởi tiếng gọi của jeon lucy. cô ấy mỉm cười lo lắng hỏi thăm tôi, sau đó cầm chai rượu vang muốn rót thêm vào ly tôi thì tôi liền ngăn lại.
- choi hyunsuk nói mình không nên động vào chất kích thích.
động tác jeon lucy dừng lại, tôi thấy trong vài giây ngắn ngủi cô ấy nhếch mày nhưng rồi liền bật cười.
- chà, hai người ngày càng thân thiết nhỉ ? cậu dạo gần đây thật sự không gặp gỡ...
- choi hyunsuk... cậu ấy đối với bệnh nhân nào cũng nói "có gì cần thì cứ gọi tôi, lúc nào cũng được" hay quan tâm bệnh nhân ngoài giờ trị liệu chẳng hạn đúng không?
tôi ngắt lời vì không muốn nói thêm gì về chuyện đời sống cá nhân. đặc biệt là vì dạo gần đây nó có hơi chút rối loạn. tôi nhớ ngay khi choi hyunsuk bước vào trong, cánh cửa vừa đóng lại, tôi đã đẩy người đó tựa vào cửa mà hôn xuống cậu ta.
- hyunsuk là một bác sĩ tốt, cậu ấy rất quan tâm bệnh nhân. nhưng cậu ấy... khá nghiêm khắc với giữ vững nguyên tắc của mình. không giao lưu hay tạo mối quan hệ gì với bệnh nhân sau giờ làm việc.
đúng là cậu ta giỏi thật, tôi thật sự không còn gặp ác mộng nữa, mỗi tối đều ngoan ngoãn ngủ ngon giấc trong lòng choi hyunsuk, đến sáng dậy thì cậu ta đã rời đi từ sớm, nhà cửa đều được dọn dẹp, đồ ăn sáng cũng được làm sẵn.
jeon lucy uống cạn ly rượu vang của mình. tôi nghĩ tâm trạng cô ấy có chút thay đổi.
- cậu nghĩ một bác sĩ tâm lý có thể nào là một kẻ điên không? ha, ý mình là... làm sao ai có thể kết luận được người đó là một kẻ điên chứ trong khi họ hiểu rõ nhất về cách chẩn đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top