she knows: ch.05
- đây là nhà mà con gái sống sao ?
bên trong căn nhà lộn xộn đồ đạc và tràn ngập mùi ẩm mốc, dường như đã lâu không có ai ghé qua.
- làm sao cậu biết chỗ này park jihoon ?
hyunsuk hỏi người đang soi ánh đèn pin nhen nhóm khắp nơi mà tìm kiếm.
- quý ngài biết tuốt. cậu chưa từng nói chuyện với cậu ta sao ? mà hình như cậu là người duy nhất không biết có chuyện gì diễn ra xung quanh ngôi trường và đám bạn học của mình đúng không ?
jihoon ngừng việc mình đang làm lại, trong không gian tối tăm, ánh mắt cậu lại sáng rực nhìn thẳng vào tâm can người đối diện.
- quý ngài biết tuốt gì ? tôi không hiểu cậu nói gì cả...
hyunsuk né tránh ánh nhìn của người đó cũng bắt đầu nhìn xung quanh bắt chước park jihoon tìm kiếm gì đó.
jeon lucy mở cửa vào phòng thanh nhạc đột nhiên có phần lạnh lẽo hôm nay, tiếng cửa mở ken két trong không gian trống rỗng lại kêu vang lạ thường.
bang yedam đứng trong phòng, trước kệ tủ trưng bày những chiếc cúp quý báu đầy danh dự mà ngắm nhìn.
bài hát tự sáng tác xuất sắc nhất
jeon lucy
nhưng chẳng chiếc cúp nào quý giá bằng chiếc cúp trên tay cậu. 3 chữ jeon lucy đó, đáng ra phải là bang yedam.
- chỉ cần có tiền, mrknowsitall sẽ cho cậu biết hết mọi chuyện mà cậu muốn biết. tuy nhiên, không phải đứa học sinh nào cũng có tiền để mua câu trả lời từ cậu ta. với sự phòng bị lõng lẽo và sự tò mò chết tiệt của mình, bọn họ có thể trao đổi một thông tin nào đó với cậu ta, quý ngài biết tuốt sẽ định giá và cho họ thông tin có giá trị ngang ngửa với thông tin đã trao đổi. chính vì vậy mà cậu ta càng ngày biết càng nhiều. còn hyunsuk cậu, chắc hẳn cậu có bí mật nào đó rất kinh khủng không thể để bất kỳ ai biết đúng không ?
park jihoon ngậm đèn pin vừa lục lọi đống giấy tờ giày cộp trên kệ, vẻ mặt không chút thay đổi chẳng khác nào như đang nói chuyện phiếm bình thường.
- còn cậu, cậu đã hỏi thông tin về tôi sao ?
hyunsuk từ lúc nào đã đến đứng bên cạnh park jihoon, người đó nhướn mày quay sang nhìn cậu còn chưa kịp đáp lời đã bị thứ vô tình bị đèn pin rọi vào thu hút. trên tường được dán những mẫu tin được cắt ra từ báo.
"nữ sinh trường trung học T bị bạn học ám sát: chỉ vì một chiếc cúp"
"nữ sinh bị giết hại tại hồ bơi của trường"
"nữ sinh rơi từ sân thượng của trường học: nghi ngờ tự sát"
- cậu xem kìa, ngày tháng năm của các vụ này sao lại giống nhau như vậy ? cậu ta lấy mấy cái này ở đâu ra, đây là sự kiện ở tương lai mà ?
choi hyunsuk bị thứ trước mắt làm bối rối, ngón tay run rẩy lần mò theo từng tờ báo một mà nạn nhân được nhắc đến trên đó chỉ có một cái tên: jeon lucy.
- cậu cướp công của người khác rồi vô tư sống tiếp tận hưởng danh tiếng đó được sao ? người như cậu sao có thể ngủ ngon giấc được hả ?!!
- tại vì cậu là đồ ngu! cậu nghe lời tôi rút lui làm gì, tôi có nhờ cậu giúp đỡ tôi sao ? tôi có nói muốn nghe bản nhạc rác rưởi mà cậu viết hả ? trường đã nói là hiểu lầm, sao cậu không chịu im lặng mà sống tiếp đi ? nếu tài năng như vậy thì viết một bài khác để kiếm một cái giải khác đi chứ !!! đừng làm phiền tôi n...
cộp một tiếng vang vọng, chiếc cúp danh giá rơi xuống sàn nhà khô khốc. giọng nói kia im bặt, trước mắt cô nhoà đi, mi mắt cảm nhận sự ẩm ước, khoé miệng cảm nhận được vị tanh nồng của máu trên đầu đang chảy xuống mặt. hình ảnh cuối cùng cô thấy trước khi ngã khuỵu xuống là bang yedam run rẩy cầm lấy chiếc cúp lau sạch dấu vân tay cất nó vào áo đồng phục rồi sợ hãi, lúng túng vội vàng rời đi.
[chào ngài junkyu, khách vip của chúng tôi. xin thông báo, hôm nay lại có người hỏi về ngài]
[cậu đừng vòng vo, X ngàn won cho câu trả lời lần này. ai là người hỏi và biết được bao nhiêu và giờ đang ở đâu ? nhiêu đó đủ không ?]
thằng khốn hai mặt này. kim junkyu nhếch môi khinh thường nhìn những dòng chữ trên màn hình máy tính. mũ lưỡi trai đội sụp xuống che đi cặp mắt sắc bén lạnh lẽo.
[đã biết tất cả. hiện giờ cô ấy đang ở...]
ánh sáng từ đèn pin lại tiếp tục kéo dài trên bức tường, hình ảnh tiếp theo làm choi hyunsuk như thở hụt một hơi, bước chân run rẩy lùi một bước về sau.
- đó... đó là chúng ta hả ? tôi, cậu, junkyu, doyoung, có cả yedam, yoshi, haruto, junghwan... cái quái... cái quái gì vậy ? treasure ? chúng ta chụp cái ảnh này từ bao giờ chứ ?
trên tường có vẻ như là một tấm poster, choi hyunsuk nhìn thấy bản thân mình, cùng những khuôn mặt quen thuộc vô cùng thân thiết vui vẻ nhìn vào camera nở nụ cười. trên đó có vài người đã bị bút đỏ khoanh lại, trong đó có hyunsuk, jihoon, yedam, junkyu và doyoung.
khi park jihoon nói có gì đó rất kỳ quặc về lucy jeon và cậu ta nghĩ lucy này là một người khác chẳng phải lucy mà họ quen biết, hyunsuk đã nghĩ cậu ta học nhiều quá đã hoá điên, nhưng có vẻ như những gì park jihoon nói giờ đây hoàn toàn có lí. cô ta là ai chứ ?
hyunsuk chạy đến kệ sách bên cạnh không ngừng lục lọi, những gì xuất hiện trước mắt như đang chơi đùa với tâm trí cậu, cảm giác như mình biết gì đó nhưng lại chẳng có manh mối gì cả. lúc nào như sựt nhớ ra điều gì đó, người luôn điềm tĩnh dẫn dắt cậu từ nãy đến giờ, park jihoon, không hề có tí hoảng loạn.
ngay lúc hyunsuk vừa định mở miệng chất vấn, chiếc kệ cũ kỹ chợt lung lay, tiếng kẽo cọt kêu lên, cái kệ ngã đột ngột đổ ầm về phía trước trước cặp mắt hoảng hốt và cơ thể vì bất ngờ mà chẳng thể cử động nỗi. choi hyunsuk chỉ kịp nhắm chặt mắt.
tuy nhiên chẳng có cơn đau nào truyền đến, kệ tủ vì gặp phải tường mà dừng lại, chỉ có đống giấy tờ đầy bụi bặm đổ xuống nhưng chả có cái nào va phải hyunsuk cả vì cả người cậu đã được park jihoon ôm chặt lấy. cậu ta là người nhện sao ? hyunsuk chả biết từ lúc nào park jihoon đã nhào đến ôm lấy cậu mà cái ôm của park jihoon rất chặt, hyunsuk thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập liên hồi như tiếng trống của cậu ta, từng hơi thở dồn dập và cái ôm siết chặt làm khoé mắt choi hyunsuk tự nhiên lại nóng lên, bàn tay nhỏ chậm rãi đưa lên chạm lấy tấm lưng to lớn nhẹ nhàng vỗ về.
- park jihoon, cậu biết gì đó đúng không ? nói tôi biết đi.
lucy cảm thấy cơ thể mình đang được nhấc lên, trong cơn mơ màng và cơn đau đang hoành hành trong đầu cô nhìn thấy từng bậc thang từng bậc thang một, rất nhiều bậc thang, cô đang được mang lên sân thượng.
khi được đặt xuống, trong hình ảnh không ngừng di chuyển và xoay vòng trước mắt cô nhìn thấy dáng người cao ráo cả người mặc màu đen, lucy nhìn thấy chiếc áo da màu đen và cái mũi lưỡi trai che nửa khuôn mặt của người đó. nhưng cô có thể nhận biết giọng nói bên tai mình là của ai khi người đó thấy cô đã tỉnh lại.
- cậu nghĩ có thể thay đổi kết cục của mình sao ? cậu nếu muốn sống thì nên giết tôi trước tiên mới đúng. bọn tôi nhìn giống đồ ngu lắm à ?
kim junkyu,
cả người mình lần nữa lại bị nhấc lên, tới khi sống lưng đã chạm vào ban công, nơi park jihoon và choi hyunsuk đã từng dụi đầu thuốc lá lên đó, cô biết lần này mình lại thua. phản chiếu trong đôi mắt đầy căm phẫn và giận dữ là nụ cười ma quái và ánh mắt quỷ dị. người đó đưa ngón tay quệt đi giọt nước mắt nơi khoé mắt của con mồi tội nghiệp sau đó nói lời vĩnh biệt cuối cùng.
- have a safe flight.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top