she knows: ch.04
trong nhà ăn trường học, thỉnh thoảng lại có những ánh mắt đổ dồn về phía bàn một nam một nữ, tò mò, ngưỡng mộ, ghen tỵ đều có. thường thì những người ưu tú tụ tập lại với nhau thì đều nhận được sự chú ý như thế này. nhưng lần này là kim doyoung, người chẳng bao giờ vắng bóng anh trai cậu ta. có vẻ như mọi người đang lo lắng cho người con gái đầy tham vọng đối diện với doyoung hơn.
- đồ ăn không ngon sao ?
nhìn doyoung cứ cuối đầu nhìn rồi đảo qua đảo lại đồ ăn trên khay, jeon lucy mỉm cười hỏi.
- mình có giống kẻ bám đuôi của junkyu hyung không ?
động tác kim doyoung dừng lại đột ngột liếc mắt lên hỏi. nụ cười cô gái biến mất dần vì trước mặt cô không phải là hoàng tử ấm áp mọi ngày nữa.
- không. cậu khác biệt, cậu rất đặc biệt. nhưng mọi người lại đi nói về cậu như là em trai của kim junkyu, trong khi cậu là kim doyoung mà. mình không hiểu tại sao junkyu lại cứ muốn làm lu mờ cậu...
lucy tỏ vẻ lo lắng và tiếc nuối vừa nói vừa quan sát biểu hiện người đối diện.
- được rồi... cậu muốn tham dự buổi hội thảo đó mình có thể nói với ba mẹ. cảm ơn cậu.
kim doyoung ngắt lời, đặt nĩa xuống bên cạnh khay thức ăn vẫn còn nguyên vẹn đứng dậy rời đi. bỏ lại câu trả lời làm lucy phải nhíu mày. cô tự hỏi mình đã nói về việc muốn tham gia hội thảo đó bao giờ mà kim doyoung lại biết và cậu ta cảm ơn cái gì chứ ?
tan học từ phía bên trên cửa sổ nhìn xuống cổng trường, kim doyoung đi về phía chiếc xe hơi sang trọng đang chờ phía trước, mà đứng bên ngoài chính là kim junkyu, theo thói quen đưa tay về phía doyoung nở nụ cười, người em trai cũng vui vẻ mỉm cười nắm lấy tay anh mình cùng ngồi vào xe. như thể cảnh tượng căng thẳng lúc sáng chưa từng xảy ra, hay cả buổi trưa học hai anh em còn chẳng nhìn mặt nhau đều là ảo giác.
- cậu nghĩ sẽ tách được hai anh em họ ra sao ?
lucy giật mình vì tiếng nói của tên bạn cùng lớp kì quặc đã thình lình xuất hiện bên cạnh mình từ lúc nào. mặc kệ ánh nhìn khó chịu của lucy, người đó nói tiếp
- em trai chính là linh hồn của kim junkyu đó, cậu nghĩ gì mà đi tiếp cận kim doyoung vậy ? không ai muốn linh hồn mình bị cướp đi đâu.
- điều gì làm cậu trở nên quan tâm bạn bè vậy asahi ?
- mình không biết, cậu hỏi mrknowsitall thử xem.
bọn nhóc này có một tài khoản mạng bí mật gọi là mrknowsitall. như tên gọi chủ tài khoản này sẽ trả lời toàn bộ những thắc mắc xung quanh ngôi trường cấp 3 treasure, dường như là bất cứ thông tin gì. chỉ có điều, mỗi câu hỏi đều phải trả một chi phí không nhỏ mặc dù câu trả lời rất chung chung. mỗi lần muốn nói chuyện với người này đều cần một code riêng biệt. sau tai nạn của lucy diễn ra, tài khoản này cũng biến mất theo.
lucy biết được mrknowsitall, quý ngìa biết tuốt khi vô tình nghe đám học sinh cá biệt trốn lên sân thượng hút thuốc nói chuyện vì tụi nó muốn tìm bí mật của ông thầy đã làm khó dễ mình trong suốt thời gian dài. cô đã từng tìm kiếm thử trên mạng, đúng là chỉ là một tài khoản ảo.
tôi học trung học treasure - nhận được tin nhắn này bên kia liền nhắn trả trong thời gian ngắn
[chào bạn, bạn có câu hỏi gì ?]
tôi không cần phải trả tiền sao ?
[còn tùy vào câu hỏi, nếu tôi thấy thích bạn sẽ không mất tiền]
lucy nhớ lúc đó mình đã để đoạn chat này lở dở giữa chừng. nhưng cô nghĩ hôm nay đoạn chat đó sẽ được tiếp tục khi bản thân đang cảm thấy những việc mình có thể kiểm soát trong bàn tay giờ đây dường như lại hoàn toàn bị kẻ khác nắm giữ. cặp song sinh thân thế quyền lực luôn tỏ vẻ gần gũi, thân thiện nhưng thật chất lại như đang che giấu điều gì đó.
tôi nghe câu trả lời được chưa ?
câu hỏi của jeon lucy chỉ có một, ngay từ lúc hai anh em họ kim bước vào, dưới gầm bàn cô đã mở điện thoại tìm tên của quý ngài biết tuốt để nhắn 2 cái tên đó: kim junkyu, kim doyoung
[100.000₩]
cậu bán ma tuý sao ? tính cho tôi thông tin mật quốc gia à ?
[bạn vui lòng để lại tiền mặt tại địa chỉ: ga tàu điện ngầm XX... trước thứ 2, ngay khi tôi nhận được tiền bạn sẽ có câu trả lời. lưu ý, nếu bạn cố tìm ra tôi là ai mọi thông tin sâu kín nhất của bạn sẽ được tiết lộ vì từ lúc bạn chọn nói chuyện với tôi, tôi đã biết bạn là ai]
lucy ngẩng đầu nhìn xung quanh lớp trong ánh mắt không thể che giấu được những tia lo sợ. cô luôn có cảm giác gã biết tuốt này đang hiện hữu trong chính lớp học này. tuy nhiên, mọi người hiện tại đều đang hướng mắt lên phía hai học sinh mới đang ở bục giảng.
ngày hôm nay không chỉ là cảm giác bị kiểm soát bởi anh em họ kim mà còn là cảm giác mình sắp bị lật đổ bởi hai kẻ bị mình nắm giữ bí mật kinh khủng nhất giờ dường như đang đứng về một phe. có vẻ như việc yêu cầu choi hyunsuk vào nhóm học tập là một sai lầm.
[lâu quá không gặp, bạn trả phí rất đúng hạn. đây là câu trả lời của bạn...]
đôi mắt phản chiếu lại những dòng chữ trên màn hình mở to kinh ngạc, mi mắt run rẩy, bàn tay trở nên lạnh ngắt rê chuột trên màn hình theo từng con chữ một hy vọng mình không đọc nhầm. tại sao mình lại bỏ tiền ra để tin tên lừa đảo này chứ... nhưng mà..
[không phải anh em ruột. em trai song sinh kim junkyu bị bắt cóc và lạm dụng năm 7 tuổi, đã chết. người em hiện tại không phải em trai thật mà là phẫu thuật thành. đó là lí do họ đi Anh một thời gian quá lâu như vậy. tên bắt cóc sau khi ra tù cũng không rõ tung tích, nhưng kết cục không tốt đẹp, hắn nhận lại những gì hắn đã gây ra, bởi người anh]
cậu đang bịa ra mấy thứ này đúng không ? tôi không thể tìm ra bài báo nào về việc này cả...
viết đến đó lucy lại chợt nhận ra gia đình kim là ai chứ ? với quyền lực của họ, kiểm soát báo chí không phải việc khó. cô xoá đi những dòng chữ đã viết hoàn toàn câm nón trước những lời không rõ thật giả này. người dùng bên kia hoàn thành nhiệm vụ liền offline biến mất. biểu cảm người ngồi trước màn hình từ bàng hoàng, khó tin dần thả lỏng thả người ngồi tựa vào ghế, cô ôm lấy mặt ngửa đầu nhìn trần nhà, phía sau bàn tay khoé miệng khẽ cong lên.
lúc này tiếng thông bào điện thoại đột nhiên kêu lên, là tin nhắn từ bang yedam.
"gặp mình tại phòng thanh nhạc"
- cậu soi đèn vào cái ổ khóa ở đây nè, lần đầu hả ?
hyunsuk bĩu môi liếc mắt khinh thường nhìn người đang cậy ổ khóa nhà người khác mà còn lớn tiếng ra lệnh cho cậu, tuy nhiên khi người đó quay ngoắt lại nhìn thì hyunsuk lập tức dẹp ngay cái vẻ mặt đó. trong khu phố tồi tàn với ánh đèn lúc rõ lúc mờ, dù người trước mặt có đang mặc bồ quần áo thể dục của trường cùng với khuôn mặt trẻ con đó nhưng hyunsuk vẫn luôn có cảm giác dè chừng cậu ta rằng người này luôn biết nhiều hơn cần thiết và cậu ta có thể thao túng bất cứ ai nếu cậu ta muốn. nhìn khuôn mặt lấm lem và chiếc áo đã bị dính bẩn bởi công cuộc bẻ khóa nãy giờ, choi hyunsuk thở dài cởi áo khoác của mình ra "nhẹ nhàng" quăng lên người người kia.
- mặc vào đi, dơ hết áo cậu bây giờ.
động tác người đó dừng lại, trong vài giây tưởng như thời gian ngừng chuyển động, sau đó hyunsuk thấy người đó ngã gục về phía trước.
- park jihoon, bị điên à ?!
hyunsuk bị hành động đột ngột của park jihoon làm bất ngờ, cậu kéo người đó ngồi thẳng dậy xoay mặt người đó đối diện với mình, lấy khăn tay trong túi ra lau khuôn mặt đã bị dính đầy vết đen từ ổ khóa. trong khoảnh khắc, khi mắt cả hai chạm vào nhau dường như có một sợi liên kết nào đó được kết nối và trở nên mạnh mẽ vô cùng. ánh mắt park jihoon như bầu trời đầy sao, cậu chẳng nói quá, thật sự trong đôi mắt đó đã nhìn hyunsuk như thể cậu là điều tuyệt vời đẹp đẽ nhất vậy.
cả hai như vậy được một lúc, park jihoon như tỉnh lại thoát ra khỏi bàn tay của hyunsuk. cạch một tiếng, ổ khóa cũ kỹ rớt ra, còn park jihoon thì ném cái áo vào lại cho hyunsuk.
cậu không hiểu sao mình lại đi tin những lời nhảm nhí từ tên này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top