she knows: ch.03

chapter 3: đổ tội cho nhau

hôm đó là ngày đám tang của lucy. đám học sinh chúng tôi ngồi chờ ở nhà tang lễ chờ đến lượt mình vào thắp nhang và chia buồn cùng gia đình của nhà lucy jeon.

tôi nhìn bọn họ, những khuôn mặt đang tỏa vẻ đau buồn và đầy thương xót đấy, đang cố che giấu nụ cười đầy đắc ý trên khoé môi của mình. sau những ngày điều tra và tra hỏi, cảnh sát buộc kết luận đó là tự sát.

- asahi, đến lượt cậu kìa.

nam sinh vừa gọi tôi tay lau khoé mắt, nếu tôi không nhìn nhầm thì khi bàn tay đó buông xuống nét mặt cậu ta liền trở nên thay đổi, như một diễn viên vừa được hô "cut". cậu ta đi đến người em trai sinh đôi của mình, ôm lấy vai cậu ấy vỗ về an ủi gì đó rồi cả hai cùng rời đi.

cặp sinh đôi đó... từ lúc họ xuất hiện cũng là lúc mọi thứ xoay chuyển.

- cháu nói cặp sinh đôi mới chuyển tới sao ?

- dạ. kim junkyu và kim doyoung.

hai anh em song sinh kia chuyển đến vào học kỳ mùa đông, trong lúc tôi đang ngẩng ngơi ngắm nhìn tuyết rơi bên ngoài thay vì bài toán hình chẳng thể hiểu nỗi trên bảng thì nhìn thấy hai học sinh đang đứng ở cổng trường. thái độ như đang quan sát kỳ quan thế giới của họ làm tôi đoán rằng họ là học sinh mới chuyển đến. phía sau họ là chiếc xe hơi sang trọng, không cần phải nói, nhìn hai người phụ huynh phía sau và cách hiệu trưởng phải ra tận nơi để đón là đủ hiểu. lại một cậu ấm lại chuyển vào trường.

tôi cũng không nghĩ rằng hai gương mặt y hệt nhau đó lại xuất hiện ở lớp tôi đang học, thì ra là anh em sinh đôi. tôi thấy họ trao đổi ánh mắt, cười với choi hyunsuk, lớp trưởng của chúng tôi. đúng là người giàu thì thường quen biết nhau.

tụi con gái như phát điên lên về cặp sinh đôi đó. mà không, không chỉ con gái đâu, con trai nữa. đó mới là ngọn ngành bắt đầu mọi rắc rối.

- này cậu gì ơi, có thể đổi chỗ cho tôi được không ?

là giọng của kim junkyu.

- thầy đã sắp xếp rồi tự nhiên cậu muốn đổi làm gì ? còn nữa, tôi là mashiho.

mashiho nói rồi nắm bảng tên gắn trên ngực áo mình đưa lên. tôi chừng thấy tên mashiho lịch sự, thân thiện trở nên cộc cằn như vậy. vì người bạn mới chuyển đến ngồi cạnh cậu ta sao ?

- hyung, em ngồi ngay sau lưng anh mà, chỉ cần quay xuống là thấy em rồi.

thấy kim junkyu đã ngồi thẳng lưng dậy, mắt trừng mashiho, kim doyoung liền cười cười nhảy vào giảng hoà. kim junkyu có một sự ám ảnh với em trai song sinh của mình, như thể kim doyoung thật sự chính là linh hồn còn lại của cậu ta, cậu ta luôn có sự bảo hộ quá mức dành cho doyoung. bất cứ người nào đến gần em trai mình đều lọt vào tầm quan sát của cậu ta.

- lẽ ra lucy không nên tiếp cận doyoung.

- doyoung có vấn đề gì à ?

- dạ không, là anh cậu ta mới đúng. cô biết cổng rà soát ở sân bay chứ ? kim junkyu chính là cái cổng đó mỗi khi có ai đến gần em trai cậu ta.

tôi luôn ghét tiết học thể dục. hôm nay lại còn học bóng ném. tôi chỉ ngồi một góc quan sát đám bạn cùng lớp đầy rắc rối của mình. mashiho có vẻ ngày càng thân thiết với doyoung, park jihoon và choi hyunsuk dạo gần đây hay đi cùng nhau thay vì jeon lucy, hai người này cứ ở gần nhau lại thì thầm bàn bạc gì đó vừa nhìn như kẻ thù lại vừa nhìn như rất thân thiết. bang yedam lại hay cùng... lucy sao ?

- nè kim junkyu, hạng nhất toàn trường kỳ này bắt đầu tiếp cận em trai châu báu của cậu rồi kìa.

nếu không có những tên sử dụng cái miệng sai cách như những thằng lớp tôi thì chắc chắn thế giới này sẽ rất yên bình.

- bạn cùng lớp nói chuyện với nhau thôi mà.

tôi biết dù chỉ nói vậy nhưng kim junkyu trong lòng đã bắt đầu không yên rồi.

- hai người giống hệt nhau, vậy mà cô ta lại chọn em cậu, có vẻ doyoung có sức hút hơn rồi. đến lúc cậu cho thằng nhóc tự do tự tại rồi đó, đừng dính lấy nó nữa ha ha để cho tụi này còn phân biệt hai người nữa. nó có phải con nít đâu mà cậu cứ đi theo chăm.

tôi không biết có phải trùng hợp hay không mà hôm đó người nói ra cậu này lại ăn một cú ném thế kỷ từ thiếu gia lịch thiệp, đáng yêu kim junkyu vào mặt đến nỗi chảy cả máu mũi, choáng váng ngã về sau trong sự bàng hoàng của mọi người. trong khi đó kim junkyu không hề tỏ vẻ hối cãi hay nói rằng mình lỡ tay, cậu ta chỉ đứng đó nhìn tên đó ôm cái mũi đầy máu chửi mắng la hét, ánh nhìn lạnh lẽo không chút hoảng loạn hay sợ hãi, còn kim doyoung thì đứng phía sau lưng kim junkyu một bên chân mày nhếch lên, dù khuôn mặt cũng không có chút cảm xúc nào nhưng trong ánh mắt cậu ta có gì đó chẳng thể miêu tả được. tại thời điểm đó tôi bắt đầu nhận ra, cặp song sinh này không hề đơn giản.

- junkyu, cháu từng ném bóng làm bị thương bạn cùng lớp sao ?

- chỉ là tai nạn thôi ạ.

- có vẻ cháu có xu hướng bạo lực nhỉ ? có phải việc lucy tiếp cận em trai song sinh của cháu làm cháu tức giận không ?

- tại sao cháu lại tức giận ? cháu luôn muốn doyoung được kết thêm nhiều bạn mới.

- doyoung à, đi ăn trưa thôi!

kết thúc giờ học thể chất kim junkyu đứng nói chuyện với thầy giáo một lúc, có vẻ là vì sự việc ban nãy trên lớp. cái thằng bị ném đến chảy máu mũi trước khi bị mang lên phòng y tế còn la hét nói sẽ đi báo lên ban giám hiệu nhưng cuối cùng lại chẳng nghe động tĩnh gì hết. mà anh em nhà họ kim lúc đó nét mặt một chút cũng không thay đổi như thể đang nhìn một con người nhỏ bé đang cố đẩy ngã một cái cây cổ thụ vậy.

kim junkyu chìa tay ra đưa về phía doyoung đang đứng nói chuyện cùng lucy, và cũng đang ở gần tôi. tôi nghĩ mình thấy nét mặt kim junkyu có chút chùn xuống. thông thường khi kim junkyu đưa tay ra, em trai doyoung của cậu ta sẽ mau chóng chạy đến nắm lấy ngoan ngoãn đi theo anh trai. ban đầu chúng tôi bị cảnh tượng này doạ sợ chết khiếp. dù anh chị em có thân thiết tới mấy, nhưng đến tuổi này mà còn thân thiết với nhau như vậy, lại còn là anh em trai khiến chúng tôi có chút ngỡ ngàng. nhưng dần rồi ai cũng quen, mà anh em nhà đó đến cũng chẳng để tâm đến thái độ của chúng tôi nên bây giờ chả ai thấy làm lạ nữa. chỉ là ở chỗ hôm đó kim doyoung để kim junkyu đợi khá lâu.

cậu ta không thích có người tiếp cận em trai mình.

- cậu lúc nào cũng nghe lời junkyu vậy sao ? hai người bất quá chênh nhau vài phút thôi...

doyoung nghe tiếng junkyu gọi liền chấm dứt cuộc trò chuyện với cô bạn trước mặt muốn chạy đến anh trai nhưng bước chân cậu vừa xoay đi thì liền bị giọng nói cô ấy kéo lại.

- lạ thật đó, junkyu thật sự xem cậu là con nít sao ? mình lại không nghĩ vậy, mặc dù hai người giống hệt nhau nhưng mình vẫn thấy sự khác biệt. cậu không phải đứa nhóc của anh trai song sinh của mình doyoung à.

cặp song sinh họ kim vừa chuyển về từ anh quốc. từ bề ngoài đến cách cư xử đều toát lên vẻ cao quý và giàu có. vừa chuyển đến đây ba mẹ họ đã quyên góp tiền xây thêm phòng máy tính và phòng thanh nhạc cho trường, mau chóng khẳng định vị thế cho con trai mình. không ít người muốn tạo lập mối quan hệ với junkyu và doyoung vì họ nghe rằng, một khi đã thân thiết và được họ tin tưởng thì tha hồ được hưởng những cơ hội đầy tiềm năng mà họ có thể giúp đỡ. tuy nhiên kim junkyu chính là kiểu vừa gần vừa xa, dù có lịch sự, thân thiện nhưng muốn hiểu và thân thiết cậu ta cần phải vượt qua một bức tường phòng vệ lớn. còn kim doyoung, người này cũng khó hiểu không kém nhưng có vẻ dễ tiếp cận hơn, tuy nhiên phải vượt qua anh trai cậu ta trước đã.

vậy là jeon lucy chọn tiếp cận kim doyoung. còn cả gan dám đập bức tường bảo vệ là kim junkyu. cậu ta chính là như vậy, chỉ thích làm bạn với người vừa giàu vừa giỏi. học lực của cặp song sinh cũng vượt trội không kém gì thân thế của họ, vừa nhập học đã gây ấn tượng tốt với giáo viên, rất nhanh đã leo lên bảng xếp hạng ngang hàng với bộ ba huyền thoại lớp trưởng hyunsuk, park jihoon và jeon lucy.

- anh đi đi, hôm nay em sẽ đi ăn cùng lucy.

bọn trong lớp nắm bắt thời cơ liền ùa lên chọc ghẹo, phần cũng vì bất ngờ trước cảnh tượng lần đầu tiên kim doyoung không làm theo ý kim junkyu. dĩ nhiên tôi không tham gia, tôi còn chưa quên một người vừa mới ôm cái mũi đầy máu rời khỏi đây mấy chục phút trước. kim junkyu rất giỏi che giấu cảm xúc, cậu ta chỉ cong môi cười một cái rồi thu tay về đút túi quần quay đi.

tôi cảm giác hình như đây là hiệu ứng cánh bướm. chỉ một cái đập cánh có thể gây ra cơn bão sau này.

cái đập cánh lần này làm kim junkyu mặt tối sầm bỏ đi, choi hyunsuk và park jihoon trao đổi ánh mắt với nhau, mashiho đuổi theo kim junkyu, bang yedam đứng ở một góc bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.

- bang yedam ? đối thủ trên sân khấu của lucy sao ?

- không. là bạn trai cũ mới đúng.

- doyoung, cháu đang không tìm một người nào đó đổ tội để bảo vệ anh trai mình chứ ?

- ha ha, lucy... cậu ta... làm không ít người cảm thấy khó chịu đâu. cô không tin thì đi hỏi bang yedam đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top