safety net: pt9
hyunsuk cảm thấy như lỗ tai mình bị ù đi, anh có thể thấy được động tác của người đó phía nhà bếp đột ngột dừng lại. cả bàn ăn ồ lên đưa mắt nhìn về phía anh mong đợi. chủ xị trò chơi mỉm cười ra hiệu cho anh trả lời sao đó liếc mắt nhìn ly rượu "tử thần" như nhắc nhở.
- chà hỏi hay đó, vậy mới được chứ ! hyunsuk hyung, trả lời đi không là sáng mai anh tỉnh dậy không nỗi đâu! hay em gọi taxi trước cho a...
- không có.
hyunsuk lên tiếng cắt ngang lời chọc ghẹo, yoon jaehyuk không nhịn được quay sang nhìn anh. phải cố lắm cậu mới không nhìn ngay sang nhân vật đang được hỏi tới kia.
mọi người bĩu môi trước câu trả lời của anh rồi lại bắt đầu xoay chai rượu tiếp. lần này đầu chai dừng lại ở kim junkyu.
- kim junkyu thật hay thách ?
- thật.
- uầy, cậu này hôm nay làm sao ấy nhỉ ? được... câu hỏi là...
- junkyu oppa nghe nói anh vừa mới chia tay, nhưng có vẻ anh còn yêu cô ấy đúng không ?
- aish, con nhỏ này sao lại cắt ngang tao...
người được hỏi lại lần nữa trầm ngâm, trên bàn ngoài choi hyunsuk không bị phạt mà vẫn uống ra thì tất cả đều hướng mắt về người được hỏi đang cuối đầu nhìn xuống.
- kim junkyu trả lời hay uống ?
- đúng. - junkyu liếc mắt nhìn phía trước, một khoảnh khắc rất nhanh lướt qua ai đó.
- ồhhhh...
- tôi xin phép ra ngoài một lát.
sự phấn khích tại bàn tiệc bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của doyoung, kim junkyu vẫn không ngẩng mặt lên.
- yah kim doyoung không được trốn đó biết chưa !
không bao lâu sau không khí lại lần nữa náo nhiệt trở lại không những chỉ vậy mà còn ồn ào hơn khi cái chai dừng lại ngây tên đầu têu và cậu ta không thực hiện được nên phải uống.
hyunsuk nhìn quanh một lượt, nhân viên phục vụ chỉ còn vài người, hình như họ bắt đầu thay phiên nhau nghỉ ngơi. park jihoon cũng đã ra ngoài.
lúc này kim doyoung quay lại, đi cùng cậu ta có thêm một người nữa. sự xuất hiện của người này thu hút toàn bộ sự chú ý của những người có mặt.
- ma... mashi?
hyunsuk chớp mắt ngạc nhiên kêu lên, đây chính là cậu bạn mở phòng triển lãm mà anh nói với park jihoon.
- giới thiệu với mọi người, đây là mashiho. anh ấy đến trễ vì bận một số việc, mọi người thông cảm cho.
- đương nhiên rồi đương nhiên rồi, bỏ qua hết mà vì đẹp trai nên bỏ qua hết. ngồi xuống đi mashiho, để chúng tôi gọi phục vụ mang đồ ăn lên cho cậu.
- để anh đi tìm phục vụ.
choi hyunsuk nắm bắt thời cơ vội vàng đứng dậy rời đi, bỏ lại ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. anh đi dạo vòng quanh guest house thì nhìn thấy park jihoon ở phía sân sau đang đứng hút thuốc. anh nghe cậu nói đã bỏ thuốc từ lúc trở về hàn. lúc anh định đến gần thì phát hiện cậu đang không ở một mình.
- đến khi nào mình mới được sống ở một nơi như thế này nhỉ ?
đó là một người con gái, dáng người nhỏ nhắn chỉ tới ngực park jihoon. cậu chăm thuốc cho cô gái đó, trước lời nói của cô chỉ cười trừ thay câu trả lời.
- dạo này anh ở đâu biệt tăm không thấy, nghe nói mới mua xe đúng chứ ?
- không phải, ai nói em vậy ? anh bận chuyện thi cử thôi.
- hừm, gặp anh khó như gặp người nổi tiếng vậy.
cô gái đó lườm cậu, nhẹ nhéo vai cậu một cái trêu đùa. choi hyunsuk đứng vào một góc khuất quan sát họ, cảm xúc lúc này nhìn một nam một nữ hoà hợp nói chuyện với nhau đúng là khó diễn tả, mấy ngón tay đan chặt vào nhau, móng tay bấm vào da thịt, vừa muốn đi ra đó như kiểu bắt gian tại trận vừa muốn đứng xem park jihoon sẽ cư xử như thế nào với cô gái kia.
- anh... đang không có quen chứ ? anh không biết ai trong đó đúng không ?
một người hỏi, nhưng lại có 2 người đang nín thở chờ câu trả lời. cậu đưa mắt nhìn cô gái đó, chậm rãi đưa điếu thuốc lên miệng, ngẩng đầu nhẹ thở ra làn khói trắng.
- làm sao người như anh quen biết được ai trong số họ chứ ?
park jihoon nhìn cô gái bật cười vô cùng tự nhiên nói.
- vậy còn câu phía trước... anh còn chưa trả lời...
- điều đó có quan trọng không ?
điều đó có quan trọng không ? park jihoon hình như là đang tự hỏi chính mình, quen hay không quen không có ý nghĩa. vốn giữa hai người từ đầu đã xác định giới hạn. ngày hôm nay giới hạn đó càng rõ rệt. cậu chỉ cảm thấy những ngày qua đã làm mình hy vọng quá đáng một chút. choi hyunsuk trong một khoảnh khắc ngẩn người ra, trong một milli giây anh đã trông chờ vào một câu trả lời nào đó.
- quan trọng với em! anh biết là em luôn thích anh mà.
hyunsuk nắm chặt bàn tay đến ngón tay trắng bệt, khoảnh khắc cô gái đó tiến đến gần park jihoon anh đã sẵn sàng bước ra thì...
Xoảng!!! Tiếng đổ vỡ cùng với tiếng la hét, mắng chửi hỗn tạp vang lên từ bên trong nhà vang lên.
lúc hyunsuk quay trở lại thì bị cảnh tượng bên trong làm cho hãi hùng, bàn ăn và chén dĩa bị xô đổ ngỗn ngang.
- mày nói mày là gay ? kim doyoung, con trai tao lại đi thích đàn ông sao ??!!
giáo sư kim như thét lên trong khi phu nhân kim và mấy những người phụ huynh khác đang ra sức can ngăn. trên mặt kim doyoung đã có vết thương, cậu vẫn đứng vững chãi che chở cho người đứng phía sau mình.
- còn nữa, hai đứa bây... kim junkyu... cậu và nó ? là cái thứ kia sao ?
giáo sư kim vùng ra như con thú hoang quay sang kim junkyu nắm lấy cổ áo cậu không ngừng chất vấn.
sau khi anh rời đi trò chơi vẫn được tiếp diễn. y hệt như trò đùa số phận sắp đặt, mũi chai dừng lại tại kim doyoung, người vừa mới dẫn thêm một khách mời đến và chỉ chú ý mỗi cậu ta từ nãy đến giờ.
- kim doyoug, thật hay thách ?
- tôi nghĩ hiện giờ mọi người có nhiều câu hỏi lắm nên tôi chọn thật.
- chà chà đúng là kim doyoung. vậy tôi muốn hỏi, cậu giới thiệu mashiho cho tôi được không ?
- không.
kim doyoung một giây cũng không chần chờ đáp. mọi người bắt đầu ồ lên rồi đưa mắt nhìn nhau vì thái độ dứt khoát của cậu. cái chai lại lần nữa xoay vòng trên bàn, và lại lần nữa dừng lại ở kim doyoung.
- cái gì vậy chứ ? đúng là chủ tiệc có khác.
- kim doyoung cậu đang làm cái trò gì vậy hả ?
kim junkyu nãy giờ chỉ cuối đầu im lặng dù không bị phạt vẫn cứ uống đến mức người phục vụ để lại chai rượu cho cậu chứ không rót lần lượt từng ly nữa. khuôn mặt cậu đỏ bừng vì rượu, cả mắt cũng hằn lên những đường tơ máu.
- gì vậy, junkyu bình tĩnh đi doyoung còn chưa chọn thật hay thác..
- CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ?
kim junkyu thét lên dọng mạnh ly rượu xuống bàn làm nó vỡ tan, màu đỏ của máu và rượu trộn lẫn vào nhau. mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm sững sờ, park jeongwoo vội đứng dậy đi sang phía junkyu cầm lấy tay anh lo lắng, gọi phục vụ mang hộp cứu thương đến nhưng dường như đó không phải là thứ kim junkyu quan tâm.
- anh ấy uống nhiều rồi, là hiểu làm thôi để em đưa anh ấy về. mọi người tiếp tục chơi vui vẻ đi!
park jeongwoo ôm lấy vai junkyu muốn đưa cậu đi nhưng kim junkyu lúc này lại bắt đầu bật khóc.
- chúng ta chia tay nhau chưa được bao lâu mà... cậu dẫn cậu ta về ngày hôm nay là có ý gì hả ? mắng tôi là kẻ hèn nhát không thừa nhận nỗi chuyện tôi yêu cậu sao?
cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng chết người, ngoại trừ đương sự tất cả đều mở mắt há mồm, jeongwoo buông junkyu nhắm mắt thở ra, jaehyuk dùng tay day day thái dương mệt mỏi.
- kim junkyu... con mới nói cái gì vậy ?
có vẻ mọi chuyện chưa đủ tồi tệ. mọi ánh mắt bàng hoàng nhìn về phía cửa, những người lớn đã quay lại từ lúc nào. ngay lúc tất cả đều chưa biết phải phản ứng như thế nào, ba của doyoung đã nhào đến kim junkyu xô ngã cậu té vào bàn ăn. cảnh tượng rơi vào hỗn loạn, người đánh, người mắng chửi, người can ngăn.
- phải! con chính là đồng tính đó! con không thích phụ nữ, cũng không nghĩ có thể sống trong sự giả dối. con không thể sống như hai người !!
- nhưng mà đã sống như vậy mấy chục năm qua rồi tại sao mày không tiếp tục được nữa hả ? tại sao cứ phải cố gắng ra vẻ mình khác người vậy ?
ông kim buông junkyu ra chuyển hướng sang doyoung, từng nắm đấm rơi xuống mặt cậu đau điếng. giáo sư kim luôn yêu thương con trai số một bây giờ đang xuống tay với nó không thương tiếc. buổi tiệc vui vẻ giờ biến thành một bãi chiến trường hỗn loạn, người đánh, người mắng chửi, người khóc, người can ngăn.
- wow, không phải người giàu nào... cũng hạnh phúc nhỉ ?
đám nhân viên nhìn đám tàn cuộc trước mặt không nhịn được nói. buổi tiệc sinh nậht cứ như vậy kết thúc trong sự u ám, chẳng ai nói với ai câu nào. những chiếc xe lần lượt khởi động máy, lăn bánh rời đi, những mái dù được bật ra dưới cơn mưa tầm tã đột ngột y như những gì đã xảy ra vừa rồi.
park jihoon nhặt những mảnh vỡ thuỷ tinh, cái vỏ chai rượu đắt tiền này không biết có phải là cội nguồn của chiến trường này không ? cậu nhìn ra bên ngoài, chỉ còn hyunsuk và junkyu còn ở guest house.
hyunsuk đi đến ngồi xuống bên cạnh kim junkyu bên bậc thềm, anh không nói gì chỉ im lặng ngồi bên cạnh cậu, kiên nhẫn chờ đợi đến khi cậu muốn nói.
- hyung, người như chúng ta có quá nhiều thứ để mất nhưng mà... em cảm giác mình mất tất cả rồi. kim doyoung nói không muốn giấu diếm nữa, cho dù kết quả có ra sao tụi em sẽ tìm được cách, em lại không nghĩ vậy, em hỏi cậu ấy có gì phải tự hào mà nói ra ? cậu đồng ý từ bỏ mọi thứ cậu đang có hiện tại sao, cậu nghĩ chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi sao ?
kim junkyu nói, bắt đầu với giọng điệu bình thản, miệng mỉm cười cứ như chỉ đang kể về một câu chuyện cũ rồi giọng cậu run rẩy dần, hai mắt mờ đi bởi hơi nước, nụ cười trở nên méo mó.
- vậy mà trong cảnh hỗn loạn đó, em lại hèn hạ ước rằng người đứng phía sau lưng được kim doyoung che chắn chính là mình... tại sao em lại như vậy chứ ? tại sao cậu ta có thể vì một người chỉ gặp vài tháng mà... tại sao em lại đánh mất một người quan trọng với mình như vậy hả hyunsuk hyung ? tại sao em lại muốn cùng cậu ta chống lại tất cả mọi thứ tại thời điểm cậu ta đã muốn điều đó với người khác rồi ?
hai vai kim junkyu run lên, cậu ôm ngực bật khóc vô lực ngã vào lòng hyunsuk khóc như một đứa trẻ.
lúc này jeongwoo và jaehyuk cũng quay lại, nhìn thấy cảnh tượng này cũng chỉ biết lặng lẽ đến ngồi cùng hyunsuk và junkyu, che dù cho hai người ngồi ngoài hiên đã bị mưa văng ướt cả bả vai. mỗi người đều chất chứa đầy suy nghĩ trong lòng nhưng chẳng ai nói được với ai câu nào, lặng lẽ để âm thanh từ cơn mưa nặng hạt len lỏi vào họ.
junkyu đến căn hộ của jeongwoo ở tạm. khi mọi chuyện tạm ổn thoã cũng đã là hơn 2 giờ sáng. hyunsuk lái xe quay về nơi ở của anh và jihoon, anh chắc chắn chẳng thể quay về nhà ngay lúc này để nghe bất cứ lời bình luận nào của ba mẹ mình về doyoung và junkyu. đường phố sau cơn mưa ẩm ướt, không khí cũng trở nên mát mẻ... nói đúng hơn về đêm lại càng lạnh lẽo hơn nhưng lại có người ngồi thù lù bên đường không biết là từ bao lâu rồi. người đó bị ánh đèn pha từ xe rọi phải cũng chẳng nhút nhít, vẻ mặt đăm chiêu, mắt nhìn vô định ở phía trước cho tới khi bị tiếng còi xe của hyunsuk làm giật mình quay lại. nhìn thấy khuôn mặt đã quá đỗi quen thuộc ngồi trên xe người đó chớp mắt khoé miệng cong lên chậm rãi đứng dậy. nhìn cách cậu ấy khó khăn đứng dậy hyunsuk cũng đoán được người đó đã ngồi đây từ rất lâu.
- uống rượu còn lái xe ?
- tỉnh cả rồi... sao cậu không vào nhà mà ngồi đây ?
park jihoon vừa mở miệng định trả lời thì choi hyunsuk kêu lên hoảng hốt, mắt ngó nghiêng cả người xoay tới xoay lui tìm gì đó.
- điện thoại tôi để đâu rồi...
- để tôi gọi thử. anh hấp tấp làm gì, đang đổ chuông đây nè...
phía ghế sau sáng lên, âm thanh điện thoại run làm chủ nhân của nó thở phào.
- anh sợ hãi vậy, bộ trong đó có hình chụp lúc tôi...
điện thoaj bị hyunsuk để ghế sau xe rồi rơi xuống sàn, park jihoon nhìn anh trêu chọc, bị choi hyunsuk lườm liền mở cửa xuống xe đi ra phía sau để nhặt điện thoại, vẫn chưa chịu cúp máy đi. câu nói của cậu treo lưng chừng trong không khí, cả không gian yên tĩnh đến tiếng chuông điện thoại rung cũng trở nên ồn ào.
ánh sáng màn hình điện thoại phản phất lại ánh mắt như ngây dại ra của người đó. park jihoon cầm hai chiếc điện thoại trước mặt, mình đang gọi cho bác sĩ choi, còn trên điện thoại của choi hyunsuk chỉ là một dãy số xa lạ chẳng lưu tên.
ngón tay anh bấu chặt vô lăng nhìn park jihoon đứng thừ người ra một lúc. tự dưng cổ họng lại trở nên khô khốc.
- đưa điện thoại cho tôi.
park jihoon cúp máy, màn hình hai cái điện thoại đồng loạt tối lại, mi mắt cậu cũng cụp xuống quay trở về ghế phía trước ngồi. tiếng khởi động xe nặng nề kêu lên, chẳng ai nói với anh câu nào cho tới khi bóng dáng căn nhà quen thuộc bắt đầu xuất hiện thì có người đột ngột lên tiếng.
- choi hyunsuk, chúng ta dừng lại đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top