safety net pt.8
park jihoon ra khỏi người choi hyunsuk, để lại trên trán, mũi và môi anh mấy nụ hôn phớt nhẹ nhàng. dạo gần đây cậu ta đã chịu quay về tư thế mặt đối mặt với anh, dịu dàng hơn nhiều lần. hai tay hyunsuk vòng qua cổ cậu, giữ người đó ở gần mình.
- chủ nhật này tôi có hội thảo ở busan.
- ừm vậy sao ? để tôi chuẩn bị quần áo cho anh.
- đi cùng tôi đi.
choi hyunsuk muốn cùng park jihoon đi công tác hả ? lúc này có thể nói trong mắt người phía trên anh đang chứa cả bầu trời đầy sao, cậu ấy không đáp chỉ dùng một thời gian dài nhìn lấy anh, ngón tay luồn qua kẽ tóc, ngón cái nhẹ xoa thái dương anh.
hyunsuk thấy dù gì ở đây họ cũng chẳng hẹn hò được như một cặp đôi bình thường, chỉ quanh quẩn ở căn nhà biệt lập này. đến busan sẽ tự do hơn một chút, cùng nhau làm mấy việc một cặp đôi yêu đương thường làm. ra ngoài ăn, đi xem phim, ăn kem, đạp xe cùng nhau.
- nghe nói cậu đang tìm chỗ thực tập, bạn tôi mới mở một phòng triển lãm, 2 tháng nữa sẽ khai trương. cậu ấy đang cần tuyển người, tôi sẽ gửi cho cậu thông tin.
park jihoon nhìn anh mỉm cười gật đầu nói cảm ơn anh, gắp hết thịt nướng được trên lò cho thực thần trước mặt.
- anh ăn nhiều vào, hội thảo chán lắm hả ? anh cứ nhắn báo tình hình với tôi suốt.
- ừm tự nhiên lại kéo dài thêm 1 tiếng, đau hết cả lưng.
hyunsuk miệng nói, lưng thẳng lên đưa tay lên duỗi người, sau đó cuốn một cuốn thịt lớn đút cho người đối diện chỉ biết cong mắt cười nướng thịt cho anh.
- à mà... anh còn nhớ công việc làm thêm của tôi chứ ?
- việc gì ?
- tôi có làm thời vụ ở một nhà hàng, khi có những buổi tiệc tư gia như ở the hills...
park jihoon còn nói chưa hết choi hyunsuk đã bị nghẹn mà ho sặc sụa, ký ức ngày hôm đó khi anh gặp lại cậu ùa về, khoảnh khắc cậu phục vụ cao gầy với bản tên "park jihoon" ngẩng mặt dậy nhìn thẳng vào mắt anh, và cả chuyện họ đã làm trong nhà vệ sinh nữa.
- sắp tới nghe nói ở the hills lại có tiệc, tôi muốn hỏi ý anh, nếu anh không muốn tôi có thể từ chối công việc hôm đó.
jihoon không để ý phản ứng của anh, điềm tĩnh rót cho hyunsuk một ly nước.
- ừm thì nhận đi.
choi hyunsuk sao khi đã hồi sinh tỉnh bơ đáp, lại tiếp tục lấy một miếng rau xanh tươi lớn gắp đủ thứ vào.
- dạo này cậu cứ ngốc ngốc nhỉ ? tôi nói nhận đi. - hyunsuk trừng mắt nói với người vẫn còn mở tròn đôi mắt chứa dấu chấm hỏi đang nhìn mình.
- nhưng mà có người từng nói với tôi...
còn chưa dứt lời, cuốn rau to mà hyunsuk vừa gói xong đã đáp thẳng vào miệng park jihoon, còn chưa đủ ở dưới bàn anh còn đá chân cậu một cái.
hôm đó là tiệc sinh nhật của kim doyoung, con cưng của nhà giáo sư kim. những cư dân ở the hills đều được mời. gia đình doyoung thuê một guest house trong khu để bọn trẻ có thể chơi thoả thích, những người lớn nói họ sẽ ở đây một lát để chúc mừng sau đó nhường lại cho đám trẻ chơi thoả thích.
- hyung, anh gan thật!
yoon jaehyuk lại lần nữa gặp lại cậu phục vụ điển trai kia, lần này đảm bảo choi hyunsuk nghiêm túc rơi vào lưới tình của người kia rồi. từ nãy đến giờ thỉnh thoảng người anh của cậu lại vờ ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, lúc thì nói chuyện nhưng mắt lại tìm park jihoon, nhưng park jihoon lại rất nghiêm túc làm việc không hề để ý có người cứ một chút lại đưa mắt tìm mình làm cho người đó như con mèo nhỏ bị chủ nhân bơ đẹp cụp tai lại ủ rũ.
jaehyuk huých vai anh khi jihoon đang đến gần rót rượu vào ly của khách. lúc người đó vòng tay qua anh để rót rượu, cả người choi hyunsuk như đông lại, rõ ràng đã thân mật đến mức độ nào vậy mà chỉ một tiếp xúc vô tình này lại làm nhịp tim anh lộn xộn cả lên. choi hyunsuk đứa mắt nhìn các vị phụ huynh đang vui vẻ trò chuyện, không hề để ý gì đến cảnh tượng ở phía sau.
- hyunsuk oppa, dạo này tan làm xong anh liền về nhà, có người ở nhà chờ đúng không ?
người hỏi là một cô gái đồng nghiệp ở khoa anh, cũng là cư dân ở đây. câu hỏi của cô kéo sự chú ý của bàn ăn về phía bọn họ.
- thật sao hyunsuk ? đó là lí do con từ chối con bé lần trước hả? sao không nói với mẹ sớm ?
- bác choi không biết sao, tan làm là anh hyunsuk liền về nhà, hội bác sĩ sinh năm 99 ở khoa nhi dạo này muốn rủ anh ấy đi chơi rất khó nên bọn cháu đều đoán là anh ấy chắc chắn có người yêu chờ sẵn ở nhà rồi, phải nói là... nghiện người ta lắm rồi!
yoon jaehyuk bụm miệng nhịn cười. lỗ tai choi hyunsuk đã đỏ bừng, tay nắm chặt dao nĩa trong tay không dám ngẩng đầu nhìn nhân vật đang được nói tới vẫn thản nhiên làm việc của mình.
- tôi lại tưởng nó thích giáo sư park ?
- ba à !?! mọi người sao vậy, sao lại nói về con ? hôm nay là sinh nhật doyoungie mà!
doyoung ngồi bên cạnh anh ở phía còn lại đưa tay vỗ vai anh mỉm cười ra hiệu "không sao đâu hyung, cảm ơn vì đã đỡ đạn dùm em".
- chứ còn gì nữa ? mày theo giáo sư park học từ lúc còn làm bác sĩ thực tập, cô ấy hiếm khi cho ai đứng mổ ca của mình nhưng lại cho mày làm đó.
- dạ đúng rồi chủ tịch choi. nghe nói lần này hai người còn làm chung dự án nghiên cứu khoa học nữa, đây là cơ hội phát triển tình cảm chứ đâu.
- không phải đâu, tôi coi cô ấy như chị gái, một vị tiền bối tôi kính trọng thôi.
choi hyunsuk nghiến răng cười nói, ánh mắt như muốn nói "người như cô chính là lí do tôi ghét tiệc tùng đó".
- nào mọi người nâng ly chúc mừng sinh nhật bác sĩ kim doyoung thôi nào!
kim junkyu từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng đột ngột lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện luôn là nghẹt thở đối với họ. hyunsuk long lanh mắt nhìn junkyu đầy cảm kích, trong lòng đầy hối lỗi vì lúc trước đã khuyên kim doyoung mau dứt khoát với chú mày.
cùng lúc đó nhân viên bắt đầu đẩy bánh kem vào, lần lượt thắp lên từng ngọn nến, giai điệu quen thuộc trong ngày sinh nhật vang lên, đèn trong phòng tắt đi, ánh sáng còn lại duy nhất là từ ánh lửa đang cháy trên bánh sinh nhật.
trong lúc mọi người đang hướng mắt về nhân vật chính, thì choi hyunsuk chỉ đưa mắt nhìn về phía người đứng phía sau bánh sinh nhật, park jihoon nhướn mày với anh cười với anh. tiếng vỗ tay kéo hai người về thực tại, những ngọn nến bị thổi tắt đi, căn phòng chìm vào bóng tối rồi rực sáng trở lại. lần nữa ánh mắt hai người chạm vào nhau rồi đồng loạt vội lảng tránh đi.
- nè mọi người, lúc đèn tắt đi, khoảnh khắc đèn sáng trở lại, nếu hai người cùng chạm mắt nhau nghĩa là trong bóng tối hai người đã tìm nhau, và đó là người người hai người nghĩ tới đầu tiên trong đầu nãy giờ.
không khí đột ngột chìm trong im lặng chết chóc. park jeongwoo và yoon jaehyuk như ma nhập nhận ra mình vừa nhìn đối tượng mà lúc nãy đèn vừa sáng đã chạm mắt phải. kim junkyu thì đưa mắt nhìn kim doyoung rồi cụp mắt nhìn đi nơi khác.
- gì vậy ? tôi nói trúng chứ gì, đúng chứ ?
- im đi, cậu nói nhảm thì có, không hiểu gì hết! bôi bánh kem lên mặt cậu ta đi. đây là cách luật sư tốt nghiệp trường standford nói chuyện sao hả, cái đồ ngốc này!
dứt câu, đám người trong độ tuổi hơn 20 bắt đầu náo nhiệt.
park jeongwoo nghiến răng nhìn tên bên cạnh trừng mắt mắng cậu ta, bắt đầu đứng dậy tiếp cận với cái bánh kem. người phục vụ lùi lại bước về vị trí của mình, trong khoảnh khắc park jeongwoo thấy người nhân viên này có nét gì đó quen thuộc.
- khoan khoan, người lớn còn ngồi ở đây mấy người làm gì vậy ?
- được rồi không cần đuổi khéo người già, chúng ta ra ngoài đi dạo để bọn nhỏ vui chơi tự nhiên đi.
các vị phụ huynh nhìn nhau nói, khoảnh khắc vừa bước ra đến cửa bên trong đã như cái nhà trẻ náo loạn cả lên.
- tranh thủ họ ra ngoài ngắm hoa ngắm cảnh, tụi mình chơi thách hay thật đi!
đám người trẻ giàu có và thành công nghe xong đưa mắt nhìn nhau, không khí trong phút chốc trở nên căng thẳng, người gợi ý trò chơi ngược lại vô cùng thích thú trước phản ứng của những người có mặt trên bàn.
- xem ra các cậu có nhiều bí mật lắm nhỉ ? có gì đâu, không nói thật... thì uống thôi.
- ừ, sợ cái gì chứ ? dù gì cũng đang vui.
kim junkyu nhún vai nói, mọi người đồ ồ lên nhìn về phía cậu, vì bình thường người này không bao giờ hứng thú với mấy trò chơi kiểu này.
- được, vậy người đầu tiên thua cuộc sẽ phải uống ly này.
chất lỏng màu đỏ đổ ra đầy đến gần tràng ly, còn một chút rượu sót lại thì được người bày trò uống sạch rồi đặt cái chai rỗng đắt tiền lên bàn.
- wow, cậu chắc không vậy ? đây là vang lâu năm đó, cậu muốn ngày mai khỏi tỉnh dậy sao ?
- vậy mới mới xem được trò vui!
mặc dù dưới sự quan ngại với hình phạt trước mắt, trò chơi vẫn được diễn ra, cái chai nặng nề được xoay đi vai vòng thì chậm rãi dừng lại, đầu chai lần lượt lướt qua từng người và dừng lại ở... choi hyunsuk.
mẹ kiếp... anh nên chuồng từ lúc nãy mới đúng.
- hyunsuk oppa, thật hay thách ?
- thật.
anh thở dài, không tin tưởng đám người đầu óc hơn người này mà chọn thật.
- em hỏi, em hỏi !!
- ờ...
- người yêu anh hiện tại đang có mặt ở đây đúng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top