safety net pt. 7: kỳ vọng gia đình
xoẹt một tiếng, cơn đau điếng truyền đến đầu ngón tay, chất lỏng màu đỏ chảy ra và tiếng kêu lên của yoshi làm park jihoon giật mình quay lại thực tại.
mọi chuyện xung quanh anh và cậu vẫn ổn, họ sinh hoạt ở cùng nhau như một cặp đôi, ăn uống, làm việc, làm tình. anh vẫn luôn mang về cho cậu những món quà đắt tiền, hằng tháng đều chuyển một con số không nhỏ vào tài khoản. cả thế giới của họ được thu gọn lại trên căn biệt thự đó, chỉ riêng họ biết. hyunsuk rất thích ngồi vào lòng jihoon xem cậu vẽ vời, phác thảo, anh thường cầm các bản phác thảo của cậu xem rồi mỉm cười, anh luôn yêu cầu jihoon ở cạnh mình mỗi khi anh làm việc, công việc nào có thể làm ở nhà choi hyunsuk đều mang về nhà hết. nhưng mà...
- lại coi mắt á ? mẹ à, dạo này con bận lắm, con đã theo ý ba theo giáo sư park làm nghiên cứu rồi, là hai nghiên cứu một lượt đó!... được rồi, được rồi, hôm nay thì hôm nay, nhưng con nói trước chỉ ăn trưa thôi đó không có uống nước hay xem phim gì nữa đâu.
lúc hyunsuk nói chuyện điện thoại xong quay lại đã thấy cậu đứng tựa cửa khoanh tay cuối đầu. một biểu hiện trên mặt của anh cũng không thay đổi rồi đi lướt qua cậu.
- xong rồi đó! park jihoon, ông sao vậy ?
yoshi đẩy đầu park jihoon mắng, lại nhìn sang cái tượng mà park jihoon đang điêu khắc rồi mơ màng đến tự làm đứt tay mình rồi lại nhìn bản phác thảo trên bàn không khỏi kết luận, cậu ta bị ám ảnh rồi. yoshi hít một hơi định nói gì đó thì giáo viên giám sát đi tới, nhìn người bạn ngốc nghếch của mình tay được băng lại còn không hay không khỏi lắc đầu thở dài, ngẫm nghĩ điều mình nên nói vẫn là khoan hãy nói. nói với một người đang đắm chìm vào tình yêu rằng tình yêu của họ sẽ chẳng đi đến đâu thì có khác nào đổ nước xuống đầu vịt đâu. dù gì giây phút park jihoon nói muốn trở thành người tốt hơn và quay về hàn quốc, cậu ta biết mình đang dấn thân vào điều gì.
hyunsuk theo lời mẹ mình xuất hiện tại một nhà hàng sang trọng ở bữa trưa. anh nhìn cô gái trước mặt ngay từ lúc xuất hiện đã luyên thuyên nói chuyện này chuyện kia, cô ấy còn nói vừa nhìn đã thích anh, có cảm giác rất tốt về lần coi mắt này, anh chỉ biết nhếch môi trong lòng nói còn anh thì không thấy vậy chút nào. sau một thời gian bỏ cuộc với việc tìm bạn gái cho anh thì hôm nay mẹ anh lại tìm được một cô con gái gia đình tài phiệt nào đó nữa và bắt anh đi gặp mặt.
- ba mẹ nói tôi phải tìm được người xứng tầm với mình, nghe nói anh là con trai của chủ tịch bệnh viện đại học G, là bác sĩ đời thứ ba trong gia đình đúng chứ ? tôi cũng vậy... sao thế, đồ ăn không ngon à ?
anh ngẩng đầu đưa mắt nhìn cô gái kia, có chút bất ngờ trước ánh mắt dò xét của cô ấy. sau một hồi nói liên hồi cô ấy cuối cùng cũng hỏi chuyện đến anh và nhận ra rằng anh đang quan tâm miếng thịt bò trước mặt còn hơn là những thứ cô ấy đang nói.
- à không, tôi hơi mệt thôi. - anh lắc đầu cười đáp.
- anh có vẻ không hứng thú với gì với buổi gặp mặt hôm nay nhỉ ?
- ừm, đúng vậy. xin lỗi cô. - hyunsuk bị sự thẳng thắn đột ngột của cô gái làm bất ngờ nhưng nếu người kia đã muốn vào thẳng vấn đề anh cũng chẳng cần vòng vo.
người con gái kia mỉm cười, từ một người có vẻ thiếu khéo léo và suồng sả trở thành một người nhẹ nhàng, điềm tĩnh, cô nhẹ nhàng đặt dao nĩa trên tay xuống bàn ngồi thằng dậy tựa vào ghế, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói:
- tôi không thích đàn ông.
choi hyunsuk chớp mắt, cô gái kia mỉm cười nhẹ gật đầu như xác nhận những gì anh nghĩ là đúng.
- tôi làm như vậy để người xem mắt cùng mình cảm thấy sợ hãi mà bỏ chạy, để họ đừng liên lạc với tôi nữa. anh cũng có người trong lòng rồi đúng không ? suốt cả buổi anh chỉ nhìn điện thoại. tôi cũng vậy, cập nhật tình hình liên tục cho bạn gái, cô ấy bất an cả ngày hôm nay, mỗi lần tôi đi xem mắt đều như vậy! - nhắc đến bạn gái, cô gái kia cười đến cong cả mắt, giờ điện thoại dưới bàn đang mở khung trò chuyện của hai người. anh ngượng ngùng nhìn hai bàn tay đang cầm điện thoại của mình giấu dưới bàn, chỉ có điều anh vẫn không biết nên nhắn gì với số điện thoại chẳng lưu tên này. - nhưng mà... tôi nói anh rất tốt là sự thật, cảm thấy hai chúng ta có gì đó giống nhau.
- giống... nhau sao ? - động tác anh dừng lại, khóe môi chùn xuống. anh cảm thấy người này là một người vô cùng nhạy bén.
- ý tôi là, chúng ta đều là thế hệ bác sĩ thứ 3 của gia đình, mang theo cả niềm tự hào, sự kỳ vọng của dòng họ mà lớn lên đúng chứ ? - choi hyunsuk nén tiếng thỏ ra, mỉm cười gật đầu - từ nhỏ đến lớn tôi luôn làm vui lòng ba mẹ, lúc nào cũng học hành chăm chỉ, luôn luôn đứng đầu ở trường, lớn lên thì theo truyền thống gia đình theo ngành y cho nên, tôi không muốn đến hạnh phúc nửa đời còn lại của mình cũng là vì ý nguyện của họ.
- ba mẹ cô biết chuyện... cô đã có bạn gái chứ ?
- tôi nghĩ họ luôn biết, chỉ là họ không muốn chấp nhận. ba mẹ tôi luôn lo sợ suy nghĩa của người khác về họ. tôi vẫn nghĩ mình sẽ làm theo lời họ, đi theo con đường họ là trải sẵn cho tôi cho đến khi tôi gặp bạn gái hiện tại của mình. tôi không thể chịu được cảnh tượng cô ấy ngồi lẩn trong đám thực khách cay mắt nhìn tôi khoác tay một người đàn ông đi vào lễ đường tuyên thệ sẽ ở bên nhau cả đời. mỗi lần nghĩ đến chuyện đó tim tôi như bị ai xé từng mảnh. tôi có thể lừa dối người khác, lừa dối người chồng tội nghiệp của mình nhưng tôi không thể lừa dối bản thân việc mình không thích đàn ông.
theo lời nói của cô gái trước mặt, viễn tưởng trong đầu anh cũng theo đó mà xuất hiện, ánh mắt của cậu ấy sẽ nhìn anh như thế nào, nhịp tim cũng tự nhiên trở nên rời rạc.
- tôi không thể làm vậy với cô ấy sau tất cả những gì chúng tôi đã cùng trải qua, tôi cũng không thể nhìn bản thân mình sống cuộc sống mà việc tôi được ở bên người mình yêu chỉ xảy ra trong suy nghĩ, sẽ có ngày tôi li hôn người đàn ông đó. vậy tại sao lại phí thời gian của nhau chứ ? còn chuyện con cái, thời buổi này có gì là khó chứ ?
cô gái đó bật cười chua chát, tay khẽ lắc lư ly rượu vang trong tay.
- vậy cô định sẽ làm gì ? thuyết phục ba mẹ mình sao ?
tay cô dừng lại, ánh mắt nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly đang dần tĩnh lặng lại. cả hai chìm vào im lặng, anh cũng đã uống hết ly vang của mình.
- tôi không biết ha ha chắc là thuyết phục họ đi ? quỳ xuống van xin, từ bỏ quyền thừa kế ? dù gì tôi cũng là bác sĩ giỏi, cũng đâu thể thất nghiệp được!
đây là buổi xem mắt kì lạ nhất mà choi hyunsuk có, kết thúc buổi gặp mặt khiến anh cảm giác mình đang nửa trên không nửa dưới đất.
nhưng mà anh đúng thật là người có người trong lòng rồi nhỉ ? có vẻ như lúc nghe tôi nói trong đầu anh đã xuất hiện hình ảnh người đó đúng chứ ?
choi hyunsuk không biết từ lúc nào đã lái xe tới tiệm cà phê mà park jihoon đang làm việc. anh đậu xe phía bên kia đường, qua tấm cửa kính, phía sau quầy order là người đó đang loay hoay làm việc, cậu ấy vừa pha chế đồ uống, trên môi là nụ cười vui vẻ chào khách hàng. anh luôn nói park jihoon không cần phải đi làm nữa nhưng nhìn hình ảnh cậu ấy như thế này từ xa cũng là một loại cảm xúc không thể gọi tên. hyunsuk nhìn đồng hồ trên tay, còn mấy tiếng nữa park jihoon mới tan ca. anh lấy laptop bên cạnh ra làm việc, thỉnh thoảng lại nhìn sang đối diện, cậu ấy cũng như anh, đang làm việc rất chăm chỉ.
cộc! cộc!
choi hyunsuk bị tiếng gõ cửa làm bừng tỉnh, laptop vẫn còn đang hiện lên bài nghiên cứu đang viết giữa chừng, bên ngoài trời đã ngã chiều còn có... park jihoon. thì ra tỏng lúc làm việc anh đã ngủ quên mất. cậu nghiêng đầu nhìn anh cười mở cửa xe ngồi vào ghế bên cạnh, cứ đưa mắt nhìn anh như thay câu hỏi "tại sao lại xuất hiện ở đây ?"
- tôi tính ghé mua cà phê uống.
- vậy sao không vào mua ?
- mãi xử lý chút việc nên quên mất.
anh bối rối né tránh ánh mắt dò xét đó đóng laptop lại, park jihoon cũng rất hiểu ý đưa tay ra nhận lấy cất vào túi cho hyunsuk.
- anh ở đây từ đầu giờ mà ?
làm sao cậu không nhận ra được chiếc xe bentley quen thuộc đậu chần dần trước mắt bên kia đường chứ. tên yoshi kia cũng đâu chịu để yên mà chọc ghẹo cậu suốt ca làm.
- tự nhiên không muốn uống nữa được chưa ?!
- được. về nhà tôi pha cho anh uống thoải mái hơn.
park jihoon bật cười, đưa tay lau vết tích ngượng ngùng sau giấc ngủ của anh bên khóa miệng. choi hyunsuk đưa tay gạt tay cậu ra thì phát hiện gì đó.
- làm sao vậy ?
anh giữ bàn tay của cậu, nhìn ngón tay được băng lại tỉ mỉ hỏi.
- trong lúc làm bài vô ý làm đứt tay thôi, không sao đâu.
park jihoon cười vui vẻ nói tay đưa ra định vuốt tóc anh nhưng giữa chừng thì dừng lại vì có người đi sang đường, cũng rút tay khỏi tay anh mà ngồi ngay ngắn lại.
hyunsuk đưa mắt nhìn cậu rồi lại nhìn theo hướng cậu đang nhìn. anh hiểu vấn đề là gì, trong lòng tự dưng cảm thấy có gì chua xót.
- đưa tôi xem. - anh giật lấy tay cậu, nhẹ nhàng mở miếng băng keo ra xem, ánh mắt lập tức bén như dao liếc nhìn park jihoon còn đang tròn mắt nhìn anh ngỡ ngàng - như vầy mà nói không sao ? có sao của cậu là nhìn thấy xương mới chịu đúng không ? ai lại đi băng kiểu này, đẹp nhưng sai rồi.
dù bị càm ràm nhưng park jihoon rất là hưởng thụ, nhìn hyunsuk lấy hộp cứu thương trong xe ra bắt đầu băng bó lại cho cậu, nhìn anh chăm chú tỉ mỉ, mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng.
- anh đang không coi tôi là mấy bệnh nhân nhí của anh chứ ?
vừa dứt câu park jihoon đã bị hyunsuk lườm lấy, tay dùng lực bóp lấy khớp tay cậu làm người kia phải im miệng ngay lập tức.
- ối bé jihoon đau hả ? bác sĩ sẽ nhẹ nhàng nha, đau một chút sẽ qua thôi nên im miệng lại đừng nói nhảm nữa nhé!
choi hyunsuk dùng giọng điệu hằng ngày mà anh nói chuyện với các bệnh nhân nhỏ của mình nhưng ánh mắt thì không dịu dàng và yêu thương như lúc nói chuyện với mấy đứa nhỏ.
- mà tay cậu như vậy làm sau pha chế rồi còn rửa đồ nữa ?
- pha chế thì không sao, rửa dụng cụ thì có yo...shi tiếp rồi...
lại là tên người nhật đó. hyunsuk nhắm mắt lại trấn tĩnh tâm trạng, miệng thì mỉm cười nhưng jihoon thấy nó còn đáng sợ hơn là lúc anh giận.
- hôm nay đi ăn ở ngoài đi, cậu không phải nấu nướng nữa.
- ừm.
jihoon hôm nay ngoan ngoãn như đứa trẻ gật đầu, lúc choi hyunsuk chồm người qua cài dây an toàn cho cậu thì đã nhanh nhẹn hôn anh một cái mà choi hyunsuk vẻ mặt vẫn thản nhiên như đó là chuyện hằng ngày nhưng jihoon được nét cười thoáng qua trên mặt anh. không biết là do mặt anh đang ửng đỏ hay do ánh sáng đỏ rực của hoàng hôn phía trước nữa.
chiếc xe lẫn vào dòng xe cộ buổi chiều tan ca, hoàng hôn ngày hôm nay đẹp lạ thường. ở trên xe cả hai nói cho nhau nghe về ngày hôm nay của mình, hôm nay park jihoon làm gì ở trường, ở quán cà phê có gì vui, choi hyunsuk thì đang làm nghiên cứu, có mấy bệnh nhân rất đáng yêu, tối hôm nay anh lại phải trực, còn hỏi thăm yoshi mấy câu nữa. trong một khoảnh khắc, khi người này khẽ liếc nhìn người bên cạnh, cảm giác yên bình này thật tốt, tan làm có người bên cạnh nghe mình nói chuyện, lúc đó họ đều nghĩ rằng như vầy mãi thì thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top