safety net pt. 6
hyunsuk nghỉ ngơi ở căn hộ của doyoung đã được hai ngày liền, anh quyết định khoá điện thoại chỉ muốn lười biếng coi tivi, coi bóng đá, tách biệt với bên ngoài, không muốn suy nghĩ thứ gì khác vì trong đầu anh hiện tại có quá nhiều suy nghĩ, không biết nghĩ cái nào trước thành ra... chẳng thèm nghĩ nữa.
doyoung nhìn choi hyunsuk ngồi trên ghế sofa ở phòng khách cầm remote tivi chuyển kênh liên tục rồi ngừng lại ở một chương trình thực tế. mặc dù người trên tivi đang làm hoạt náo, tiếng cười nói từ tivi phát ra nhưng chẳng làm thay đổi được nét mặt hyunsuk.
- anh không làm phiền em đúng không doyoungie ? - lúc doyoung mặc áo khoác vào chuẩn bị rời đi thì bóng ma trên ghế đột ngột lên tiếng.
- anh nói gì vậy ? cứ ở lại tới chừng nào anh chán thì thôi.
- ừm, cảm ơn. đi làm vui vẻ.
lúc chạy xe ra doyoung gặp phải một chiếc volvo đen đậu ở vòng xoay chạy ra ngoài. cậu biết chắc chắn không phải là xe của cư dân ở đây, họ có nhà xe riêng khuất ở phía sau nên người ngoài sẽ không biết đường đi vào nếu không quen biết ai sống ở đây. chỉ cần đậu xe bên ngoài lâu một chút sẽ có bảo vệ đến hỏi thăm.
có vẻ như chủ nhân của chiếc xe đó đang chờ cậu, lúc mắt hai người chạm mắt nhau người đó lập tức xuống xe đi thẳng đến đầu xe doyoung. đằng sau bảo an của khu cũng đã đến, doyoung vội dừng xe ra hiệu với người bảo vệ đó là mọi thứ không sao vì bản thân cậu cũng thấy người đang muốn chắn đầu xe mình hình như đã từng gặp ở đâu rồi.
- xin chào, thật ngại quá cậu có phải bạn của hyun... của bác sĩ choi không ?
ngày hôm đó park jihoon đi xuống bãi xe ở tầng hầm vào xe ngồi chờ mọi thứ ổn thoã thì sẽ quay lại nhưng sau đó thì nhận được tin nhắn của hyunsuk nói không cần phải quay lại nữa. cùng lúc đó một chiếc bentley cũng vừa chạy vào bãi đậu xe, không lâu sau thì nhìn thấy anh được đưa xuống cùng với cậu con trai là chủ nhân của chiếc xe ban nãy, đi cùng hai người là 2 vị bác sĩ khác của bệnh viện.
vị trí đậu xe của park jihoon nằm ở góc khuất nên họ chẳng thể nhìn thấy cậu. jihoon nhìn chàng trai đang dìu hyunsuk vào xe, cậu ấy rất đẹp trai, bề ngoài không giấu được nét tri thức và thanh tao, hình như cậu ấy cũng quen biết hai vị bác sĩ kia. nhìn bọn hoi cười nói park jihoon thở dài cười, đây chính là khoảng cách giai cấp không thể bị khoả lấp. cậu, không thể nào có mặt trong bức tranh đó được.
jihoon sau đó đã chạy theo xe của cậu trai kia nhưng đến cổng vào thì đánh tay lái quay đầu lại, ngày hôm sau thì không nhắn tin hay gọi điện được gì cho choi hyunsuk.
- tôi có chút đồ muốn chuyển cho anh ấy, làm phiền cậu...
người đó nói rồi vội vàng quay lại xe lấy đồ.
- anh ấy ở trên nhà, cậu có muốn tôi gọi anh ấy không ?
- à không cần đâu, chỉ là có người nhờ tôi đưa giùm thôi nên cứ để anh ấy nghỉ ngơi đi.
người đó cong mắt cười xua tay rồi cúi đầu cảm ơn doyoung sau đó lên xe rời đi. cùng lúc đó thì đằng xa có hai chiếc xe khác chạy đến, kim doyoung không thầm cảm thán đúng là đại ca ngã bệnh có khác. nhưng mà... làm sao người này biết hyunsuk cần nghỉ ngơi ?
xe đang chậm rãi dừng lại nhưng chưa dừng hẳn mà kim junkyu đã vội mở cửa bước xuống làm park jeongwoo sợ chết khiếp.
- hyunsuk hyung đâu ?
kim junkyu bước bước dài đến doyoung hỏi trống không, mắt đánh sang nhìn người vừa mới đưa gì đó cho doyoung. park jihoon cuối chào rồi quay đi, cậu cảm giác cặp mắt của người mới đến đó như muốn xé mình làm đôi vậy.
yoon jaehyun đến sau nhìn cảnh tưởng trước mặt không khỏi thấy hãi hùng, mà còn bất ngờ hơn nữa là... cậu phục vụ đó làm gì ở đây ? yoon jaehyuk cứ nghĩ mình nhìn nhầm nhưng lúc xe của cậu ta chạy lướt qua thì jaehyuk biết chắc mình không nhầm, nhìn cả chiếc xe của cậu ta đang chạy, jaehyuk liếc mắt chẹp miệng, thì ra là đã bắt đầu rồi.
- em thấy cái cách kim doyoung làm ngơ anh không jeongwoo ? "sáng nay anh có hội chẩn nên em đem cái này lên cho anh hyunsuk nha jeongwoo", con người lịch thiệp sao đi làm ngơ người đang nói chuyện với mình như vậy ?
hyunsuk ngửa đầu nhìn trần nhà, tụi này là đang đi thăm bệnh hay mượn cớ đi thăm bệnh để làm anh bệnh thêm đây trời ? lúc nghe park jeongwoo nói, choi hyunsuk liền bật dậy, nhìn thấy cái túi đồ có hoạ tiết quen thuộc anh như nhìn thấy món đồ bị mất từ lâu chộp lấy nó làm kim junkyu đang nhăn nhó phàn nàn cũng tròn mắt quay sang nhìn.
- ai đưa vậy ?
- em không biết, lúc tụi em tới người ta lên xe đi rồi.
jeongwoo nhún vai rồi bỏ vào bếp pha cà phê tự nhiên như ở nhà.
- cậu ta đi... e hèm volvo đen.
jaehyuk ngòi bên cạnh che miệng nói, thái độ như không quan tâm nhưng mắt lại dò xét thái độ của anh.
- tụi bây không đi làm hả ? thằng doyoung đi từ sớm rồi kìa, kim junkyu cậu cũng khoa thần kinh mà, sao bác sĩ thực tập còn bận hơn cậu là sao ? park jeongwoo, yoon jaehyuk khoa tim lồng ngực và khoa ngoại dạo này cũng thảnh thơi quá hả ?
tất cả các hành động trong nhà tạm dừng lại, gương mặt ai nấy thẫn thờ, mắt ngơ ngác nhìn bác sĩ choi hyunsuk khoa nhi nổi tiếng là người có tâm bồ tát chưa từng nóng giận với ai bao giờ.
- hyung... còn nửa tiếng nữa mới... tới giờ làm...
jeongwoo nói rồi đặt mấy ly cà phê nghi ngút khói xuống bàn, lo lắng nhìn hyunsuk nói.
- thằng kim doyoung đó đi gặp y tá yedam kiểu nó đó anh, hôm nay hai người đứng chung phòng phẫu thuật mà.
jaehyuk vừa nói liền bị những cặp mắt còn lại trong phòng lườm
- hai người chia tay rồi mà, nếu anh còn yêu cậu ấy thì cứ theo đuổi lại đi trước khi cậu ấy đi theo y tá bang yedam dễ thương, hát hay đi đừng hành hạ anh em nữa.
- còn mày thì thích người ta xong người ta thích lại thì làm giá cao trên trời !
hyunsuk đúng là khổ sở, mắng tụi nó chưa xong đã phải nhào vô can ngăn tụi nó không đánh nhau. cũng gần 30 hoặc 30 hết rồi mà thằng nào cũng trẻ trâu không chịu lớn. đó là lí do anh không muốn yêu, nó phiền phức và những cảm xúc nó mang lại, hạnh phúc có nhưng rồi cảm giác ghen tuông, đau khổ, lo lắng, giận dữ cũng sẽ đi kèm theo, như lúc anh không nhận được một cuộc gọi nào từ park jihoon mà phải tự đi tắt điện thoại trước để né tránh cảm giác lo sợ là mình im lặng thì cậu ta cũng sẽ chẳng lên tiếng. trước yêu đương, trong khi yêu đương, hậu yêu đương đều rất phiền phức. ví dụ rành rạch trước mặt.
tiễn được đám giặc đó đi cả người anh cũng ra mồ hôi, hình như muốn hết bệnh luôn rồi thì phải. nhìn lại túi đồ ăn quen thuộc đó anh liếc mắt, mở điện thoại lên vào danh bạ tìm số điện thoại chưa lưu tên, tiếng chuông điện thoại reo từ đầu dây bên kia như từng khúc củi được đưa vào ngọn lửa đang cháy hừng hực. bên kia vừa nhấc máy đã bị giọng điệu của anh làm sững sờ. park jihoon vừa về đến nhà chưa bao lâu thì nhận được điện thoại từ choi hyunsuk, mắt cậu sáng rực lên nhưng còn chưa kịp nói gì đã bị âm thanh lạnh lùng đó làm ngẩn người.
hyunsuk gọi tài xế mang xe của mình đến, chiếc xe thể thao sáng sớm đã làm cả đường phố ồn ào. park jihoon nhìn chiếc lamborghini tuỳ tiện dừng lại trước sân, người từ trong xe có cũng ăn mặc rất tuỳ tiện với chỉ mỗi cái áo khoác bên ngoài.
người đó vừa nhìn thấy cậu trước cửa đã như thú hoang thấy con mồi lao tới nhắm lấy môi cậu mà hôn, môi vẫn không tách rời nhau tới khi lưng choi hyunsuk đặt xuống giường và park jihoon ở phía trên anh, nhiệt độ mà họ nhận được chính là từ da thịt, cơ thể của người còn lại. cậu ta vẫn chưa hiểu hành động đột ngột của anh, khoé miệng cậu cong lên vừa định nói gì đó lại bị anh kéo vào nụ hôn tiếp theo sau đó đẩy đầu xuống phía dưới. tay anh bấu chặt vào giường không khỏi ngửa cổ cảm thán cái môi đã sưng đỏ đó chạm vào rồi ngậm lấy vật của mình, vô cùng thuần thục làm anh phải cong lưng thở dốc.
- cậu làm tôi ra mất.
được một lúc thì choi hyunsuk đẩy park jihoon ra, ngồi dậy mở hộc tủ lấy keo bôi trơn và hộp bao su ra quăng đến trước mặt cậu. anh không nhìn mặt cậu chỉ nằm xuống đưa lưng lại. park jihoon im lặng cau mày nhìn mấy thứ được quăng trước mặt mình, bắt đầu cảm thấy có gì đó thì choi hyunsuk lại lên tiếng:
- đây chính là mối quan hệ giữa tôi với cậu. đừng cố vượt giới hạn.
choi hyunsuk không nghe câu trả lời từ park jihoon, chỉ không lâu sau đó hông của anh bị giữ lấy kéo lại gần, phía sau truyền đến cảm giác mát lạnh của keo bôi trơn, anh cảm thấy từng ngón tay của park jihoon lần lượt đi vào khuếch đại phía sau của mình ra cho đến khi nơi đó đã sẵn sàng thì hông của mình bị nâng lên, người phía trước bị park jihoon ấn nằm xuống. không có âu yếm vuốt ve, không có những nụ hôn an ủi. anh vùi mặt vào gối đón nhận cơn đau, người phía sau cứ vậy mà ra vào liên tục, đau đớn và khoái cảm trộn lẫn, tất cả chỉ tồn tại duy nhất một chữ "tình dục". dù hai cơ thể đang không ngừng va chạm, giao hợp nhưng lại như có một khoảng cách vô hình tồn tại.
sau khi xong việc cũng chẳng có những cái ôm hay những cái hôn, park jihoon rút ra rồi rời khỏi người anh. cả người choi hyunsuk mỏi nhừ vì cả buổi chẳng thay đổi tư thế, park jihoon rất thích mặt đối mặt với anh nhưng hôm nay thì không. tuy vậy, cái không đổi là cậu ta vẫn bế anh vào phòng tắm để tẩy rửa.
- cậu đã đọc hợp đồng rồi đúng chứ ? cậu nên làm theo nó, đừng bao giờ đến tìm bạn bè tôi, đừng đến bệnh viện nơi tôi làm hay bén mảng đến the hills nữa.
động tác park jihoon dừng lại, anh hy vọng cậu ta đừng quăng mình xuống, lưng anh sẽ có nguy cơ gãy làm đôi sau gần một tiếng đồng hồ hăng say làm việc. hai người đưa mắt nhìn nhau, khuôn mặt đó luôn vui vẻ, ánh mắt sáng rực không giấu được sự dịu dàng mỗi khi nhìn anh, ánh nhìn đêm đó cậu đến bệnh viện tìm anh giờ u ám, mi mắt cậu cụp xuống làm anh cảm giác mình vừa mắng cậu ghê gớm lắm.
- cậu hiểu chứ ?
park jihoon ừm một tiếng, gật đầu sau đó bế anh bồn tắm. rõ ràng anh vừa mới vạch ra giới hạn với người đó, giờ đây lại như sợ người ta giận, trở thành người quan sát từng nét mặt, ánh mắt hành động của cậu ấy. park jihoon ngoan ngoãn như một đứa nhóc vừa bị mẹ mắng, hành động lại quay về dịu dàng, ân cần.
- tôi xin lỗi, lúc nãy... làm anh đau đúng không ?
- ừ... có một chút.
choi hyunsuk cong người rùng mình khi dòng nước đi vào cơ thể, cắn chặt răng để không phải phát ra tiếng kêu xấu hổ.
- không sao đâu, sợ tôi nổi thú tính hả ? cũng biết thế mạnh của mình à ?
cái miệng đê tiện đó, lúc nãy còn làm như cún con bị hất hủi giờ đây lại quay về dáng vẻ sói già gian ác tà dâm làm anh chỉ muốn mắng chứ không còn cảm giác tội lỗi gì xấc. chỉ có điều choi hyunsuk chẳng biết được rằng phía sau mình, vẻ mặt người đó đã thay đổi, nụ cười cậu cong lên gượng gạo rồi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top