safety net pt.5

mặc dù cảm thấy có chút kì quặc nhưng choi hyunsuk vẫn dặn dò y tá trực chung với mình  một chút rồi gấp gáp chạy đi. đứng trước thang máy mà tay chân anh không yên, giờ này có ai đâu mà cũng chậm chập.

jihoon đứng ở cách xa ở phía bên kia đường một đoạn, nhìn thấy anh thở hổn hển xuất hiện đang nhìn quanh tìm kiếm mình sau đó còn làm bộ như mình đã không chạy, lấy lại hơi thở đứng thẳng lưng, lấy lại biểu cảm lạnh lùng lấy điện thoại ra gọi cho cậu.

- ở đối diện, nhìn qua trái một chút.

đúng là cảm giác này rất kỳ lạ, nhìn thấy cậu ấy đứng bên kia đường vẫy tay với mình, park jihoon ăn mặc rất thoải mái, nhìn giống như cậu hàng xóm thân thiện kế nhà, quần thể thao đen rộng, áo thun trắng và cái áo khoác màu xám ở ngoài. choi hyunsuk cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi đã biến mất, tự nhiên rất muốn chạy qua đó mè nheo với cậu ta ngày hôm nay mình đã mệt mỏi đến cỡ nào. tuy nhiên anh vẫn giữ mấy cảm xúc đó lại, điềm tĩnh đi qua đường.

lúc đi đến trước mặt park jihoon rồi hyunsuk mới nhận ra, khi nhận tin nhắn từ cậu ta anh đã không thèm hỏi chuyện gì mà cong chân hối hả chạy xuống đây. thấy bản thân có chút ngờ nghệch.

park jihoon nhìn hyunsuk tự dưng thấy cậu rồi nghệch mặt ra, cậu nghiêng đầu nhìn anh cười, tay đưa ra nhéo mặt anh một cái, hành động này làm hyunsuk tỉnh mộng ngay tức khắc, anh nhìn xung quanh rồi trừng mắt nhìn cậu.

- mệt mỏi lắm hả ? anh nói tối nay sẽ về mà.
- h... hả?.. O.o ừ thì có gì đâu, làm bác sĩ phải chịu thôi. đồng nghiệp có vợ sắp sinh nhờ tôi trực tiếp... mà cậu, không chờ tôi chứ ?
- không.
- à... vậy đến đây làm gì ?

chấp nhận đi choi hyunsuk, vừa rồi mày thấy hụt hẫng chứ gì ?. jihoon nhìn người trước mặt chớp mắt thay đổi giọng điệu cộc lốc cười, đưa túi đồ ăn trong tay giơ lên thay cho câu trả lời.

- hôm nay tôi có việc ở trường nhưng nhớ ra có nói sẽ nấu gì đó cho anh cho nên tôi về nhà làm một cái rồi lại đi, xong việc rồi thì anh vẫn chưa về nên tôi đi hâm lại rồi mang tới đây.

jihoon lên tiếng giải đáp thắc cho con người đang chớp mắt nhìn thứ trước mặt mình rồi lại nhìn cậu.

- sao cậu biết tôi phải ở lại trực ? lỡ như tôi không có ở đây thì sao ?
- thì đi đại thôi. dù gì tôi cũng phải quay lại trường.

hyunsuk cuối đầu ôm lấy túi đồ ăn kia vào lòng, anh sợ mấy con bươm bướm đang bay tứ tung trong bụng mình tung cánh bay
- giờ cậu chuẩn bị quay lại trường hả ? làm bài tập khuya vậy ? à xin lỗi... tôi không can thiệp.
- ừm. không sao, tôi cũng mới can thiệp vào việc của anh mà. tôi đi đây, sáng mai gặp lại.

cậu ta đứng trước mặt anh, cũng 30 hơn rồi mà mặt mày cộng thêm cách ăn mặc không khác gì mấy cậu sinh viên, nụ cười với ánh mắt dịu dàng chết người, còn đưa tay vuốt tóc xoa đầu anh, ngón tay trượt dần xuống má rồi môi rồi dừng ở đó. choi hyunsuk giật mình liếc mắt đi chỗ khác, đứng lùi lại một bước.

- mai gặp lại.

làm gì vui vẻ vậy ? hyunsuk tự hỏi. park jihoon gật đầu cười với anh rồi lùi bước rời đi. choi hyunsuk ôm hộp cơm vẫn còn nóng hổi trong người, chắc chắn là hơi ấm từ nó rồi chứ không phải là do anh nhìn theo bóng lưng của người đó đang dạo bước trên đường phố thưa thớt bóng người và xe cộ của Seoul về đêm.

choi hyunsuk... đừng coi drama nữa. anh không biết mình mang cái vẻ mặt gì cho tới khi bước vào thang máy, trước khi cửa thang máy mở ra, phản chiếu lại hình ảnh của chính mình trên đó là cái vẻ mặt không giấu được sự vui vẻ, mắt môi đều cong lên. anh không biết park jihoon sẽ nấu gì cho mình, mở túi ra thì bắt gặp đầu tiên là một tờ giấy đã được gấp lại thành mẫu nhỏ.

là hợp đồng mà anh đã để lại ở nhà cậu, bên dưới đã có chữ ký của park jihoon. "tôi đồng ý và không có ý kiến gì thêm về tất cả mọi thứ trên hợp đồng". gì chứ ? ký hợp đồng thôi mà, có phải là ký giấy kết hôn đâu ?!

- bác sĩ choi thơm quá đi! anh hạnh phúc thật nha, khuya rồi còn có bạn gái mang đồ ăn khuya tới.

y tá trực chung cảm thấy người lúc trước khi đi ra ngoài và người sau khi đi ra ngoài là hai người hoàn toàn khác biệt. năng lượng còn hơn một cốc cà phê đậm đặc.

- dạ... dạ, à... chị có muốn ăn cùng em không ? có... có nhiều lắm..

bạn... bạn gái... hả ?

-  xem bác sĩ choi ngại kìa ha ha. không sao tôi ăn rồi, bạn gái cậu đã cất công chuẩn bị cho cậu mà chắc chắn cô ấy muốn chỉ mình cậu thưởng thức nó thôi, nhớ khen cô ấy nha, để tiếp tục được ăn ngon.

y tá kia nhìn anh lấp bấp, hai tai đỏ lựng lên vui vẻ cười nói. choi hyunsuk nghĩ không chỉ bươm bướm thôi mà có đủ thứ trong bụng mình làm loạn lên làm cả người anh cảm thấy ngứa ngáy.

lần cuối cùng kiểm tra bệnh nhân hoàn thành, hyunsuk quay trở về phòng làm việc thì nhìn thấy hộp cơm đã được xử sạch sẽ vài tiếng trước. nhớ lại lời của y tá đồng nghiệp anh cũng lấy điện thoại tìm số điện thoại kia.

cảm ơn cậu...

nghe lạnh nhạt vô ơn quá...

đồ ăn ngon lắm, tôi ăn hết rồi nè cảm ơn cậu nhiều nha

nghe cứ thảo mai kiểu nào nhỉ...

cậu về nhà chưa ? tôi đến trường đón nhé ?

hình như không liên quan lắm ?

nghĩ ngợi một lát thế nào lại nhìn phải tên liên lạc chỉ có mỗi số điện thoại. hyunsuk trầm ngâm quyết định bấm vào tên đó vào chỉnh sửa tên.

- hyunsuk à gọi giáo sư Chaeyoung đi, tình hình bệnh nhân chuyển biến xấu phải làm phẫu thuật ngay!
- cái quỷ gì... tôi kiểm tra đều đặn không có vấn đề gì mà ?!

đèn phòng phẫu thuật phát sáng, tiếng bước chân dồn dập vội vã trên hành lang bệnh viện. bên ngoài trời đã bắt đầu rạng sáng nhưng công việc của họ đã bắt đầu.

- cũng nhờ cậu kiểm tra thường xuyên, cậu mệt mỏi rồi hyunsuk, về nghỉ ngơi đi.

- cảm ơn giáo sư Park.

chứ nếu không cho anh về nghỉ ngơi thì người tiếp theo vào phòng phẫu thuật chính là choi hyunsuk anh.

biệt thự ở vùng ngoại ô của choi hyunsuk nằm ở một khu vắng vẻ nhưng an ninh vô cùng chặt chẽ, qua khu kiểm soát an ninh lại phải đi một đoạn nữa để vào toà biệt thự duy nhất ở đó. ở phía trước anh là một chiếc xe khác cùng màu nhưng khác nhãn hiệu.

park jihoon nghĩ nơi này là nơi trú ẩn của choi hyunsuk, ngoài anh ra sẽ chẳng có ai khác biết tới hay vào được. khi chạy bộ thể dục buổi sáng về cậu nhìn thấy chiếc bently màu đen quen thuộc và một chiếc xe khác chạy phía trước. dường như choi hyunsuk đã nhìn thấy jihoon, xe anh dừng bánh, jihoon hiểu ý chạy đến mở cửa ngồi, chiếc xe chạy phía trước vẫn tiếp tục đi vào trong.

jihoon vừa ngồi vào xe đưa tay giữ cổ anh kéo đến gần mà hôn lấy.
- tính làm phiền anh nhưng chắc là anh cần ngủ đủ giấc trước. ai ở đằng trước vậy ?

choi hyunsuk không chớp mắt nhìn người bên cạnh đang cư xử hết sức thản nhiên, như thể vừa rồi là hành động hôn nhau chào buổi sáng vô cùng bình thường cử một cặp đôi.

- cho tôi ?

thì ra chiếc xe phía trước là người của hyunsuk lái đến, chiếc volvo đen sáng bóng nằm yên vị bên cạnh xe của anh, đợi người của mình rời đi choi hyunsuk nói đây là dành cho cậu. do ở đây khá xa trung tâm nên để cậu cứ đi taxi rồi phải đi bộ một khoảng rất bất tiện.

- đây là suy nghĩ cho đối tác của mình hả ?

park jihoon đối với "món quà" của hyunsuk không thể hiện vẻ hớn hở hay bất ngờ gì quá nhiều, từ đầu đến cuối cậu chỉ nhìn mỗi người ban cho mình món quà đó.

- cứ cho là vậy đi. nhưng nhìn cậu có vẻ không thích lắm ?
- đồ của anh tặng tôi đều thích.

cậu mỉm cười đưa một tay nhéo lấy má hyunsuk. choi hyunsuk nghĩ người này tự biết thế mạnh của mình là gì, mỗi lần cậu ta dùng ánh mắt hay nụ cười đó với với anh, anh cảm thấy như có dòng điện chạy dọc sóng lưng mình. nhưng đột nhiên, với cái hành động véo má này choi hyunsuk đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền gạt tay cậu ra.

- cậu thực hiện theo điều khoản hợp đồng nói chưa ? cắt đứt với cái người... ở cổng trường hôm đó.
park jihoon nhướn mày tròn mắt nhìn anh, lục lọi trí nhớ về "cái người" và "hôm đó" là ai và cắt đứt cái gì, lúc nhớ ra được không nhịn được mà bật cười làm người trước mặt mặt tối sầm.

- có gì vui lắm hả ?
- cậu ấy là yoshi, bạn bè của tôi, không phải kiểu anh nghĩ.

thì ra đó là lí do anh cư xử cộc cằn với cậu, park jihoon còn nhớ ánh mắt choi hyunsuk lúc đó nhìn cậu sắc bén như thế nào.

- ờ, chỉ cần cậu vi phạm thì đền ói mật xanh luôn đó. tôi đi nghỉ ngơi.

park jihoon cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời mặc dù mới sáng sớm mây đen đã kéo đến và dự báo thời tiết trời sẽ mưa to gió lớn nhưng trong lòng người này lại thấy trời hôm nay không thể đẹp hơn. cậu đuổi theo ôm lấy anh từ phía sau bám theo từng bước một, mặc dù choi hyunsuk cau mày, miệng kêu cậu phiền nhưng không hề muốn thoát khỏi vòng tay đang ôm mình chặt cứng đó.

- hôm nay anh được nghỉ ở nhà đúng chứ ? tôi sẽ làm thật nhiều món ngon cho anh, bồi bổ một chút để... chúng ta có một đêm thật là...

một đêm thật là mệt mỏi. park jihoon từ trường học trở về đã là chiều tối vậy mà vẫn thấy bác sĩ choi hyunsuk còn nằm ì ra giường ngủ. sau khi nấu nướng xong hết gọi anh dậy để ăn thì vẫn thấy người đó nằm ngủ, cả người nóng ran nhưng chăn thì trùm kín đầu. thức trắng đêm hai ngày liền làm choi hyunsuk bắt đầu đổ bệnh.

món ăn ngon nghi ngút khói bày đẹp đẽ trên bàn lại lần nữa không được chủ nhà thưởng thức. park jihoon chạy tới chạy lui trong nhà, xả khăn ấm đắp trán cho anh, sau đó là lau người mấy lượt rồi thay quần áo cho hyunsuk mang anh đến bệnh viện vì nhiệt độ cứ ở mức cao như vậy, thỉnh thoảng cậu cứ kiểm tra rồi dịu dàng hỏi anh đã cảm thấy thế nào. đáp lại chỉ là âm thanh mơ màng từ hyunsuk.

lần nữa hyunsuk tỉnh dậy, trước mắt là không gian trắng xoá và mùi thuốc tẩy trùng quá quen thuộc làm anh một thoáng hoảng hốt bật dậy, làm chấn động cả cây kim đang truyền dịch đang cắm vào tay mình.

park jihoon nằm ngủ gật bên giường bị một pha thức dậy của người này mà mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, nhìn thấy vẻ mặt của anh liền hiểu ra mà đi đến để anh nằm xuống giường, nhét tay anh vào chăn.

- đây không phải bệnh viện đại học G, anh biết mà. bác sĩ nói anh làm việc lao lực quá, không có gì đâu. truyền hết chai dịch này là về nhà được rồi... anh giờ có muốn ăn uống gì không ?

choi hyunsuk lắc đầu, nghe park jihoon nói trong lòng anh cũng đã nhẹ nhõm, bây giờ anh chỉ muốn tiếp làm biếng mà ngủ. lúc vừa trở mình thì chân chạm phải gì đó.

- cậu đang học bài hả ? về nhà học đi tôi kêu người đến đón cũng được, tôi ổn rồi.

- không sao.

cậu mỉm cười xoa đầu anh rồi lại ngồi xuống cầm sách tiếp tục xem, coi như anh chưa từng nói gì. nhìn park jihoon đeo kính vào trông lạ ghê, càng nhìn càng ra nét học sinh, không giống kiểu gì là hơn 30 rồi hết. nhận ra mình tập trung nhìn cậu như cách cậu tập trung nhìn cuốn sách làm choi hyunsuk thấy...

- sao vậy ?

tưởng cậu đang tập trung đọc sách chứ ?

- giải phẫu học hả ?

trong những tình huống như thế này cần một sự xử lí đầy tự tin, choi hyunsuk mày không được bối rối mà phải nhìn thẳng lại cậu ta.

- ừm, ngày mốt thi.

- cần tôi giúp không ?

- anh là bác sĩ khoa nhi mà ?

- xin lỗi, vậy cậu không biết anh đây thủ khoa à ? chọn khoa nhi vì yêu trẻ con thôi chứ cái gì anh đây cũng chơi được.

park jihoon bật cười. hôm nay chịu bày ra một khía cạnh mới của mình cho cậu rồi ? hôm qua ngượng ngùng rất đáng yêu, hôm nay khoe khoang mình học giỏi... cũng rất đáng yêu.

- được, vậy xin thầy chỉ giáo !

jihoon cầm quyển sách, cầm ghế di chuyển đến gần anh không nghĩ là choi hyunsuk cũng rất tự nhiên ngồi dậy, dịch qua một bên cho cậu lên giường ngồi, cũng không để ý park jihoon ngồi xuống cạnh mình cũng đã rất tự nhiên vòng tay ra sau lưng mình.

- do cậu đã nghi ngờ tôi nên buổi học này miễn phí để chứng minh tài năng của tôi, các buổi sau sẽ không miễn phí đâu.
- anh muốn gì cũng được.

park jihoon đương nhiên chỉ muốn trêu anh, cậu thừa biết bác sĩ choi giỏi cỡ nào, anh giảng bài rất dễ hiểu, lại rất kiên nhẫn, đúng là bác sĩ khoa nhi nên không hề dễ nổi nóng. nếu có nổi nóng thì cũng là do cậu không tập trung vào bài giảng mà cứ nhìn anh.

- e hèm... ờm... hyunsukie ?

cả người chủ nhân cái tên cứng lại, đúng là chạy trời không khỏi nắng, anh làm sao có thể không gặp người quen một khi đã đặt chân đến bệnh viện chứ ?

- cậu hiểu bài rồi chứ ? còn gì nhắn hỏi tôi sau, tôi muốn nghỉ ngơi, giờ cậu đi được rồi.

trong thoáng chốc choi hyunsuk liền thay đổi thái độ, ngồi thẳng dậy dịch ra ngoài mép giường, và cũng trong thoáng chống anh thấy ánh mắt người đó có sự thay đổi nhưng rất mau liền biến mất. cậu híp mắt cười đứng dậy cúi gập người chào anh rồi chào vị bác sĩ đang đứng sững người ngoài cửa.

- cảm ơn bác sĩ choi, thật ngại quá làm phiền anh nhưng ngày mai lại phải nộp báo cáo. tôi xin phép về trước, anh giữ gìn sức khoẻ.

- chú jung, chú ghé thăm con à ?

choi hyunsuk nhìn thấy chú jung cứ đưa mắt nhìn theo park jihoon, anh bắt đầu cảm thấy bất an mà lên tiếng gọi ông ấy.

- đúng rồi, lúc nãy chú đang họp nên không ghé qua được. mà tại sao con lại...

- à... con sợ ba mẹ rồi bạn bè họ lại làm ầm lên, chỉ là sốt bình thường thôi mà.

- cũng đúng nhưng không phải là sốt nhẹ đâu con trai à, là lao lực đó.

qua vài ba câu hỏi thăm, hyunsuk vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, trong không khí vẫn còn cái gì đó căng thẳng lắm. anh nghĩ mình cần nói gì đó nhưng chú jung kia đã lên tiếng trước.

- mà cậu nhóc đó là ai vậy ? thực tập sinh ở bệnh viện con à ?
- à chỉ là em trai của một người bạn nhờ con giúp đỡ thôi cậu ấy...

vị bác sĩ tuổi trung niên thấy hyunsuk đang nói thì dừng lại giữa chừng, quay lại thì thấy cậu nhóc lúc nãy đã quay lại.

- ngại quá, tôi bỏ quên điện thoại.

hôm đó kim doyoung là người đón anh về the hills. anh không quay về căn biệt thự kia của hai người, mà tin nhắn hay cuộc gọi gì từ park jihoon cũng không có.

- hyung, anh mệt thì nên ở lại bệnh viện đi, cứ nói với chú choi một tiếng là được mà.

trên đường đi kim doyoung phát hiện người anh của mình im lặng bất thường, chỉ tựa đầu vô cửa kính nhìn ra ngoài.

- thôi, phiền phức lắm. em biết mẹ anh rồi, chắc nhốt anh ở nhà cả tuần mất. ở bệnh viện còn bao nhiêu việc. nè, cho anh về ké căn hộ của em đi kim doyoung, em không đang ở cùng ai chứ ?

- ừ thì mình đang đến căn hộ của em mà, đây đâu phải đường về the hills. anh nhìn ra ngoài cả buổi mà không nhận ra hả ?

kim doyoung nhíu mày nói, tốt nhất là ông anh này nên nghỉ ngơi đến khi tỉnh táo lại rồi hãy quay về bệnh viện. đáp lại với cậu chỉ là tiếng ờ đầy mệt mỏi của hyunsuk.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top