safety net pt.4
thứ hyunsuk cần nhất hiện tại là giấc ngủ, sau khi rời khỏi nhà jihoon anh đến thẳng bệnh viện trực đến sáng, vừa ngồi định nghỉ ngơi thì phải đi họp hội chuẩn với giáo sư hướng dẫn. bây giờ cả người anh đúng như muốn rã rời.
- cái vết gì kia ? trên cổ anh nè, ở đâu nữa ?!
- giật cả mình yoon jaehyuk! em ở khoa ngoại mà cứ chạy qua đây vậy ?!
choi hyunsuk vội né xa ra cái tay nhiều chuyện của yoon jaehyuk, theo bảng năng kéo cổ áo cao lên che che đậy đậy.
- đang giờ nghỉ trưa mà ? hôm nay mấy vị phụ huynh muốn cùng chúng ta ra ngoài ăn trưa.
- à... thì ra đã tới giờ nghỉ trưa rồi hả...
hyunsuk ngẩng đầu nhìn trời đất than thở. lúc này điện thoại trong túi kêu lên, jaehyuk thấy mặt anh liền giãn ra. choi hyunsuk không biết lúc mình đang trả lời tin nhắn có người đưa cặp mắt nhìn thấu hồng nhìn mình.
(không có tên)
tôi hoàn tất chuyển nhà rồi, tối nay anh sẽ về nhà chứ ? có muốn ăn gì không ?
được. tuỳ cậu quyết định.
- mấy đứa vẫn còn độc thân hết hả ?
trưởng khoa ngoại, ông yoon, cảm thấy bàn ăn chỉ có những con ma đói chỉ biết cúi đầu mà không nói gì thì lên tiếng hỏi. không ngờ làm đồng loạt mấy con ma đó sặc đồ ăn, ho sặc sụa, tìm nước uống không kịp.
- ba ơi bận muốn chết làm gì có thời gian yêu đương, còn sớm mà.
- con thì mới chia tay đây, cảm thấy việc yêu đương rất phí thời gian - doyoung mỉm cười nhìn ông yoon nói, làm cả ba cậu bất ngờ theo, còn những đương sự còn lại chỉ biết làm như không biết gì.
- phí thời gian hay không còn tuỳ người đó như thế nào. ai đời mới chia tay đã đi tìm người khác rồi ? - kim junkyu đặt đũa xuống bàn, cũng mỉm cười nhìn ông yoon nhưng ông yoon lại cảm thấy hai đứa này không nói chuyện với mình.
- cũng đúng, nếu gặp phải người chỉ muốn dành sự chú ý chứ không muốn tình cảm của mình cũng rất phiền phức, mệt mỏi lắm ba à.
- cũng có lúc người ta không biết mình muốn gì mà, có quá nhiều yếu tố để người ta ra quyết định..
- không ra quyết định được chắc là do chưa đủ chắc chắn về tình cảm của mình, vậy tốt nhất đừng dây dưa gieo hy vọng cho người khác.
- vậy thì chưa chắc gì người ta chỉ muốn sự chú ý từ...
- được rồi jeongwoo, jaehyuk hai đứa tranh luận với nhau sau đi. - đến từng tuổi này làm gì ông không biết được hai đứa nó mượn cớ nói chuyện với mình để cãi nhau, còn vì sao cãi nhau thế này thì ông không biết được. ông yoon không ngờ chỉ một câu hỏi lại làm mấy tên nhóc này loạn lên.
hyunsuk ngồi sang một bên cúi đầu cười khổ dùng tay dùng tay day day lấy thái dương tự hỏi sao tụi bây không nói đứa ngồi dối diện chính là đối tượng của mình luôn cho rồi đi, như vầy còn chưa lộ liễu đâu. một cặp thì mới chia tay, một cặp thì chưa bắt đầu đã bên bờ kết thúc. ở dưới bàn anh đá chân yoon jaehyuk một cái để cậu thôi đi nhưng có vẻ bị chạm phải nỗi đau nên nhóc đó cãi hăng lắm.
- được rồi không muốn hẹn hò thì thôi. quan trọng là hyunsukie, sau này con sẽ tiếp quản vị trí chủ tịch bệnh viện đại học G từ ba mình, chắc chắn phải tìm được một người phụ nữ giỏi giang, xinh đẹp tạo ra thế hệ bác sĩ thứ 4 kế thừa của gia đình choi đúng không ?
tại sao phải cần như vậy ? không phải người tiếp quản chỉ cần là người có đủ tài năng, đạo đức là được sao ? tại sao nhất quyết phải đặt gánh nặng lên cho một người còn chưa sinh ra ? tại sao lại tìm phụ nữ như công cụ để tạo giống ? hôn nhân chứ đâu phải phòng thí nghiệm. nhưng tất cả những suy nghĩ đó của anh đều gom lại thành một nụ cười cùng với cái gật đầu có lệ, anh không muốn tranh cãi, đặt biệt là khi không khí đã căng như dây đàn như bây giờ.
- tôi nghĩ vị trí chủ tịch sẽ được trao cho người xứng đánh nhất thôi anh yoon, tụi nhỏ chỉ mới bước vào nghề thôi mà, đừng áp lực tụi nó.
- anh nói đúng, giám đốc kim. cũng phải, hôm nay bữa ăn này không phải bàn chuyện thừa kế mà là chuyện... ờm có người nhờ bác hỏi, mấy đứa có muốn coi mắt không ?
im lặng chết chóc. lần này chẳng đứa nào thèm sặc thay vào đó là cơm trong miệng nuốt xuống không trôi được. chúng đưa mắt nhìn nhau đùn đẩy trách nhiệm, tự dưng cầu điện thoại kêu lên tha thiết.
- giờ giải lao sắp hết rồi, giáo sư park chaeyoung có dặn con phải theo dõi biểu đồ nhịp tim của bệnh nhân thường xuyên, không đi lâu được đâu. con đi đây. cảm ơn chú yoon vì bữa ăn.
hyunsuk nuốt cơm xuống, vét sạch toàn bộ những gì còn lại trên dĩa rồi gom đồ chuồn lẹ.
- con đi nhờ xe hyunsuk hyung nên ba con về trước, bác yoon, con xin phép ạ.
kim doyoung nắm bắt cơ hội, trong chốc lát cũng chỉ còn thấy bóng lưng.
- ôi trời con còn bài báo cáo chưa viết xong, giáo sư choi seung hyung sẽ cho con biết tay mất. con đi đây.
lại một đứa nữa. trên bàn hiện tại chỉ còn hai kẻ "chậm chạp" - jaehyuk, jeongwoo. một cách không thể tránh khỏi, cặp mắt từ hai vị phụ huynh tập trung thẳng vào hai người.
- được rồi để con đi. chỉ là một bữa ăn thôi mà, con không hứa gì đâu.
- được được được, tại ba lỡ nhận lời rồi. ai ngờ đám tụi bây lại là mấy thằng nhát gái đâu.
không phải nhát mà là không thích. jaehyuk nheo mắt nhìn ba mình sau đó cũng đứng dậy cuối đầu chào hai người lớn rồi rời đi.
- park jeongwoo ! không chạy theo tụi nó hả ?
park jeongwoo không trả lời, mắt nhìn chằm chằm phần ăn như người mất hồn máy móc lắc đầu. một trưởng khoa, một giám đốc e dè nhìn nhau tự hỏi liệu mình đã bắt tụi nó làm việc quá sức để thành ra không đứa nào bình thường được sao ?
choi hyunsuk chết tiệt... người đi chung xe với hyunsuk đến đây là yoon jaehyuk mà. kim doyoung cùng chiếc bentley và lời nói dối lộ liễu của cậu ta cũng rời đi từ lâu, kim junkyu thì không cần nói, bóng dáng cũng không thấy đâu.
- lên xe đi, em cho anh đi nhờ.
park jeongwoo ngồi ngây ngốc ra một lát thì liền nhớ ra gì đó, vốn muốn có cơ hội nói chuyện đàng hoàng với jaehyuk nên định nhờ hyunsuk về trước, không ngờ với tình huống cấp bách lúc nãy, anh đã rời đem con bỏ chợ mà không cần nhờ vả.
- không cần, bệnh viện ở gần đây mà, anh gọi taxi là được.
- đã ở gần đây thì gọi taxi làm gì, lên đi, hai bác hỏi em với anh có bất hoà không đó.
một mũi tên trúng một jaehyuk, cậu nhìn vào bên trong, hai người lớn tuổi vẫn đang nhìn ra ngoài quan sát hai người trẻ tuổi. kết quả yoon jaehyuk đầu hàng, nhưng là đầu hàng vào hàng ghế sau.
không ngờ cũng có có ngày park jeongwoo vừa yoon jaehyuk ngồi cùng một xe mà không khí lại im lặng chết người như vầy.
- h...hyung, ngày anh đi xem mắt, có cần... em... đưa đi không ?
ngón tay park jeongwoo bấu chặt vô lăng, suy nghĩ cho nhiều cuối cùng lại hỏi ra một câu ngớ ngẩn. cậu nghĩ là yoon jaehyuk lại nổi giận rồi nên chẳng thấy anh đáp, lúc định mở miệng gỡ lại quê thì thấy qua gương chiếu hậu, jaehyuk đang tựa đầu vào cửa kính há hốc mồm ngủ say.
- aish, mất nết quá đi..
jeongwoo thở dài, hyunsuk hyung từng nói với cậu, nếu thích thì đừng có làm giá làm đỗ, rồi ngày quả báu tới mình sẽ là người chạy xuôi chạy dọc săn đuổi người ta. nhà hiền triết choi hyunsuk, anh nói quả không sai.
- oh... bác sĩ choi... chuẩn bị về sao ?
đương nhiên rồi, không thấy anh dọn dẹp gọn gàng chuẩn bị về nhà ăn ngon ngủ say sao ?
- à dạ... có chuyện gì sao ạ ?
- thật ra... hôm nay vợ tôi chuyển dạ, hiện giờ cô ấy đang ở khoa sản, cậu có thể trực giúp tôi ca đêm nay không ? tôi hứa sẽ giúp cậu lần sau.
vậy là hết. gần 24h không ngủ choi hyunsuk sắp biến thành xác sống mất ngủ rồi, ngồi kiểm tra lịch trình, lịch sử khám bệnh mà anh cảm thấy mình sắp khóc tới nơi. anh không được ngủ vì có đứa bé phải được giám sát thường xuyên, cứ vài giờ lại phải vào kiểm tra một lần. lần này đã là lần thứ 3 trong đêm, nhìn đồng hồ chỉ mới 2h sáng, đêm nay chắc chắn dài lắm đây.
(không có tên)
tôi đang ở trước bệnh viện nè.
hyunsuk nhìn tin nhắn vừa đến trên điện thoại mới giật mình nhớ ra... nhớ ra cái gì mới được ? cậu ta sẽ không chờ mình đến giờ này để ăn cùng đúng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top