safety net pt.11: stay
- ý mày là sao ?
giọng ông choi trầm thấp xuống, bà choi càng nắm chặt lấy tay ông hơn.
- cậu ta tên là park jihoon, hiện giờ là sinh viên năm cuối ở trường mỹ thuật và đang làm pha chế ở một quán cà phê gần trường cậu ấy. park jihoon không còn làm công việc đó nữa, đó là chuyện của quá khứ. hiện tại không có lí do để gọi cậu ấy là dơ bẩn hay bẩn thỉu cả.
mặc dù dây thần kinh đã căng ra, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trước người mà anh trước giờ chưa từng làm trái ý, lần đầu tiên choi hyunsuk nói lại ba mình mà còn là vì một người khác.
- đã nghe tin kim doyoung bị cắt quyền thừa kế chưa ?
cứ tưởng một cơn thịnh nộ sẽ kéo tới, nhưng đổi lại là một thái độ hết sức bình tĩnh của ông choi khiến người khác lại càng lo sợ.
- để xem khi mày chẳng còn biệt thự, xe sang, tiền xài không bao giờ hết thì cái thằng đó còn cần mày hay không. tại sao mày không biết biết ơn những thứ mày đang có hả ?! mày có những thứ mà cả đời này có người chẳng thể có được dù đổ máu, mồ hôi, nước mắt vậy mà mày tính từ bỏ tất cả vì một loại cặn bã chỉ yêu mày khi mày có gì đó sao ?!!
đúng là trước cơn bão thường là sóng yên biển lặng, ông choi càng nói cảm xúc càng chẳng thể dồn nén. tay ông đập mạnh xuống bàn làm lay động cả vật dụng trên bàn, bà choi cũng lẳng lặng buông tay chồng mình ra, tay trượt dần buông thõng xuống vô lực.
- điểm duy nhất anh giống tôi chính là gặp phải người chỉ muốn gì đó từ anh. choi hyunsuk, anh từng tuổi này rồi đừng học tụi thiếu niên bốc đồng sống chết vì tình yêu nữa, anh nên biết nên giữ cái gì buông cái gì. tôi cho anh 7 ngày để tự lo liệu.
7 ngày đó choi hyunsuk dành thời gian quay lại biệt thự, làm việc xong ở bệnh viện anh lại quay về đó, không thì chạy loanh quanh trường park jihoon rồi lại dừng lại ở quán cà phê cậu ta làm việc. chẳng giống trong phim, sau lời chia tay thì một người sẽ biến mất, một người thì đau khổ đi tìm. park jihoon vẫn quanh quẩn trong cuộc sống của anh, chỉ là cậu ta cư xử quá bình thản như thể nếu không có anh thì mọi thứ vẫn tiếp diễn. hôm nay choi hyunsuk lại đậu xe ở đối diện quán cà phê, lần này không có tên người nhật mà thay vào đó là cô gái lần trước mà park jihoon đã đứng nói chuyện cùng. giờ đã gần 2h sáng và họ đang chuẩn bị tan ca.
choi hyunsuk cuối cùng cũng chịu thừa nhận cảm xúc của mình, anh đang ghen tỵ. nhìn người đàn ông đó cười cười nói nói, dù chỉ là công việc, thân thiết giúp đỡ cô gái kia trong công việc khiến cho anh muốn chạy ngay vào trong đó rồi chỉ vào mặt cậu ta nói tôi đang quan sát cậu đó tên khốn khiếp kia.
- tiền bối, chiếc xe đó dạo gần đây cứ đậu ở đây nhỉ ?
- anh cũng không biết.
choi hyunsuk ngồi thẳng người dậy khi bắt gặp ánh mắt của hai người phía bên kia nhìn tới mình. anh thấy cô gái kia nói gì đó, park jihoon chỉ liếc mắt nhìn anh một cái rồi quay đi như thể chỉ là vừa có một con ruồi bay qua vậy.
đến khi quán cà phê cuối cùng cũng tắt đèn, khoá cửa choi hyunsuk cũng bắt đầu mắt nhắm mắt mở nhưng bị tiếng cười nói trong không gian đường phố yên tĩnh làm thức giấc. không mệt sao ? đi làm cả ngày xong còn đùa giỡn được ? giống như giọt nước tràn ly, hyunsuk mặc kệ cái lạnh bên ngoài, áo khoác cũng không thèm mặc vào vội vã mở cửa xe đi sang bên kia đường.
cô gái kia lúc nhìn thấy anh còn tưởng đang bị đi đòi nợ, ánh mắt đó thật sự rất đáng sợ. người đó gọi tên park jihoon cắt ngang mạch trò chuyện của hai người, cô thấy gương mặt park jihoon thoáng chốc đanh lại.
- nói chuyện chút đi.
- giờ này trễ rồi tôi không để sieun đi về một mình được.
mặc dù không phải lần đầu tiên bị hyunsuk trừng nhưng lần này park jihoon nghĩ là anh không chỉ trừng mà còn muốn lao vào đánh cậu.
- nhưng tôi muốn nói chuyện với cậu.
- không sao đâu, em gọi bạn đến đón cũng được.
- cảm ơn cô.
cuối cùng người đàn ông đó cũng chịu quay sang nhìn cô. sieun cảm thấy người này nhìn rất quen mắt, cái vòng hào quang của người giàu có và quyền lực của anh ta vô cùng áp chế, còn nữa cô còn cảm thấy người này như đang muốn đánh dấu chủ quyền lãnh thổ và xem cô là kẻ thù xâm lăng vậy.
- hình như cậu quên giữa chúng ta còn có gì đó chưa giải quyết xong đúng không ?
park jihoon đưa mắt nhìn anh, mới ngày nào trong ánh mắt đó chỉ có sự ôn nhu và cưng chiều giờ đây là một ánh nhìn mờ mịt và xa lạ. cậu lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó, vài giây sau điện thoại anh kêu lên.
choi hyunsuk nhìn màn hình điện thoại, khớp hàm trên nên căng lên, anh đưa mắt nhìn cậu, trong ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ, căm phẫn và cả... mất mác. park jihoon chuyển số tiền bồi thường nếu một trong hai phá vỡ hợp đồng cho anh.
bộp!
điện thoại choi hyunsuk đáp thẳng mặt park jihoon. tay anh nắm chặt, móng tay ghim sâu vao lòng bàn tay, hơi thở trở nên dồn dập. điện thoại rơi xuống đất, còn trên mặt park jihoon thì đã được đóng dấu.
- không đủ!
- tôi sẽ trả dần dần cho anh. tiền anh đưa hay bất cứ thứ gì anh mua tôi đều để lại, cho nên từ giờ đừng dùng những thứ đó để ra lệnh cho tôi nữa.
- tiền bối anh không sao chứ ?
sieun đứng bên kia đường nhìn thấy choi hyunsuk ném điện thoại vào mặt park jihoon. trong khi người kia đã một bước tiến tới, park jihoon vẫn đứng im như tượng không phản kháng. cô lập tức chạy đến bên jihoon, hai tay nâng mặt cậu lên xem. còn chưa kịp thấy gì, park jihoon đã bị trượt khỏi tay vì người kia lại lao tới xô ngã cậu. anh ta nắm lấy cổ áo cậu, vừa nghiến răng nghiến lợi nói, mắt thì đỏ lên tưởng chừng chỉ cần chớp mắt một cái thì nước mắt sẽ như mưa chảy xuống.
- tên khốn này..! tôi lần đầu nói lại ba mình vì bảo vệ cậu, tôi xém bị ông ta chĩa súng vào đầu vì cậu, tôi còn xém vì cậu từ bỏ tất cả... giờ cậu muốn xem như không có gì xảy ra sao ? tên khốn khiếp nào luôn miệng hỏi tôi chúng là cái gì hả ?! ngay lúc này cậu lại muốn để tôi đi một mình sao ??? giờ đây là ai vứt bỏ ai đây ?!!
cô gái thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mắt, trước những gì hyunsuk nói cô lờ mờ đoán được chuyện gì đó. khung cảnh bữa tiệc sinh nhật xa hoa ngày đó quay trở lại, khi park jihoon chỉ đưa mắt nhìn về một hướng, khi đèn tắt đi để thổi nến bánh sinh nhật, khi bọn họ chơi trò thật hay thách, park jihoon như biến thành pho tượng đứng lắng nghe từng từ một, sau trò chơi đó tâm trạng park jihoon đã thay đổi 180 độ.
cô nhìn lại chiếc xe đậu bên kia đường, nó nhiều lần xuất hiện trước cổng trường. đám học sinh cùng khoa cũng đồn đại về việc park jihoon đang được một người giàu có bao nuôi, chẳng hạn như việc từ đi đến trường bằng xe buýt chuyển sang xe riêng, từ làm việc ở trường đến khuya thành về đúng giờ, lúc tan ca luôn mua một ly cà phê mang về.
đó là lí do, chẳng có ai có thể khiến tiền bối park jihoon để mắt tới. tác phẩm của anh ấy đang đứng ở đây, la hét, đấm đá và được anh ấy vỗ về. park jihoon luôn đối xử tốt với mọi người nhưng đều rất xa cách và chẳng có ai vượt được giới hạn như người này. anh ta ném điện thoại vào jihoon, cắt ngang lời park jihoon, đánh và mắng park jihoon nhưng vị tiền bối của cô vẫn cứ để anh ta bùng phát tuỳ thích, không một chút phản kháng. sieun từng bước lùi lại rồi lẳng lặng quay lưng rời đi.
choi hyunsuk nháo nhào xong ngồi bệt ra đất, park jihoon ngồi xổm xuống trước mặt anh, cởi áo ra khoác ra phũ lên người anh thì bị hyunsuk thô bạo gạt ra.
- em đã bảo vệ anh sao ?
- im miệng đi, tôi lớn tuổi hơn cậu đó!
vừa mới làm động vật hoang dã gầm rú xong, giờ đây choi hyunsuk lại vì cách xưng hô này của park jihoon mà lúng túng. bàn tay người đó giữ lấy mặt anh, ngón tay gạt đi mấy giọt nước còn vương lại trên khoé mắt.
- từ đây anh sẽ đường đường chính chính theo đuổi em. chúng ta sẽ ở cạnh nhau khi cả hai đều sẵn sàng chứ không phải vì bất cứ thứ gì ràng buộc hết, cũng không cần phải thông báo cho cả thế giới biết, anh chỉ em thừa nhận anh.
giây phút park jihoon nghe choi hyunsuk nói rằng anh đã đứng lên bảo vệ cậu và muốn từ bỏ mọi thứ vì cậu, cậu đã biết mình không thể chơi thêm trò lạc mềm buộc chặt này nữa.
choi hyunsuk nghe xong thì đột nhiên nhăn mặt, vai run lên bật khóc như đứa trẻ nhào về phía trước ôm lấy người trước mặt.
- nếu... nếu ba tôi làm khó dễ, tôi cũng không còn tiền hay nhà...
- thì sao chứ ? anh không quan tâm, chỉ cần em không để tâm...
- tôi không để tâm.
anh không muốn mình sẽ biến thành một kẻ có xác không hồn, không những tự làm khổ bản thân lại còn đi làm khổ thêm người khác. cả cuộc đời còn lại dù có những thứ mình muốn nhưng lại không phải là thứ mình cần, dù có như thế nào anh biết mình lại tìm đến người này, chạy vào lòng cậu ta.
- chúng ta sẽ tìm ra cách được chứ ?
park jihoon dịu dàng của anh đã trở lại, hyunsuk gật đầu đến gần hôn lên khoé môi đang cong lên đó, hôn lên cả cái nốt ruồi ở dưới mắt của cậu. anh nhìn trên trán park jihoon đã u lên một cục vì cú ném điện thoại lúc nãy nhỏ miệng lí nhí xin lỗi, điệu bộ hoàn toàn thành tâm hối lỗi.
- từ giờ đừng vậy nữa. về nhà thôi.
park jihoon đỡ anh dậy, đi đến nhặt áo khoác cho anh rồi nhặt cái điện thoại đáng thương màn hình đã bị nứt ra. cậu đưa tay chờ anh nắm lấy, mười ngón tay đan chặt lấy nhau, một cao một thấp cùng nhau đi sang đường.
- dạo này cậu ở đâu hả ? sao không đến chỗ mashiho thực tập đi ? mà... tên người nhật đã nghỉ làm rồi hả ? còn cô gái đó... học cùng lớp với cậu hả? hai người có vẻ thân thiết nhỉ ? tôi nghĩ nam nữ thì nên... giữ khoảng cách một chút đúng không ?
- còn giáo sư park thì sao ? hai người đã xong nghiên cứu chưa ?
- cũng tạm... mẹ tôi... dễ tính hơn, tôi nghĩ cậu nên đi nịnh nọt bà ấy nhiều một chút...
khi chẳng còn sự ràng buộc, sự phân biệt hay nỗi lo sợ nào, không khí trở nên dễ chịu và thư giãn đi hẳn. họ hiện tại chẳng khác gì một cặp đôi bình thường đã hẹn hò nhau nhiều năm, nhìn có vẻ như cãi nhau nhưng thật chất lại là trò chuyện, những câu hỏi vu vơ, những cuộc trò chuyện ngẫu hứng,... kể cả khi biết phía trước còn rất nhiều khó khăn nhưng trong lòng vẫn không sợ hãi vì cuối cùng, họ biết mình đã đưa ra quyết định đúng đắn, chọn lựa những điều mà cho dù cái gì xảy ra cũng chẳng có gì phải hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top