safety net pt. 10: your favorite crime
- choi hyunsuk, chúng ta dừng lại đi.
két một tiếng chói tai, chiếc xe đột ngột thắng gấp, cả người park jihoon đổ về phía trước, đối chất cậu là ánh mắt sắc lẹm của choi hyunsuk. người mà được gọi là phật sống, chẳng bao giờ biết giận dữ là gì.
- cậu không biết đọc chữ hả ? trong hợp đồng có nói...
- mối quan hệ của chúng ta là gì vậy ?
park jihoon cắt lời, nhìn anh bình tĩnh hỏi, hoàn toàn khác biệt với anh hơi thở đã dồn dập.
- cậu đang suy nghĩ gì vậy ?
- đúng, là suy nghĩ trèo cao đó đó. tôi nghĩ mình có thể từng bước trở thành cái gì đó với anh, nhưng dù có ra sau đi nữa anh vẫn xem tôi không khác gì một gã trai bao anh đã gặp ở hà lan trong club mấy năm trước. thời gian qua tôi cứ nghĩ những gì mình đang làm đang có kết quả nhưng mà... có vẻ không phải vậy. mối quan hệ của chúng ta không có gì ngoài bản hợp đồng chết tiệt đó.
- vậy cậu con mẹ nó muốn tôi làm gì ? công khai chúng ta yêu nhau à ? không thì sao, tôi với cậu ta đang có hợp đồng thể xác với nhau ? cậu có thấy cảnh tượng kia không ? cậu có biết suy nghĩ không mà lại đi đòi hỏi chuyện viễn vông như vậy ? trong hợp đồng có yêu cầu chúng ta phải cư xử như một cặp yêu nhau thật sự à ? tôi là người thuê cậu. cậu không quyền ra lệnh cho tôi phải làm như thế nào park jihoon!
- tôi chẳng cần những thứ viễn vông đó mà anh nói, tôi chỉ cần biết có giây phút nào anh xem tôi hơn là một bản hợp đồng không ?
park jihoon còn chẳng dám hỏi thêm, chẳng dám dùng từ ngữ, nhãn dán nào hoa mỹ. cậu điềm tĩnh nhìn người đàn ông muốn mình dẹp bỏ hết quá khứ mà làm lại sống như một con người đàng hoàng, trong lòng khẩn cầu chúa trời rằng người đó hãy cho cậu một câu trả lời, một lí do để cậu tiếp tục mục tiêu xa vời của mình.
- xuống xe.
chỉ có như vậy. mắt anh đỏ lên, cơ hàm siết chặt, ngón tay bấu vào vô lăng đã trắng bệt.
- nếu tôi chỉ như một gã trai bao, thì ngoài kia còn nhiều người tốt hơn tôi nhiều. còn chuyện hợp đồng, tôi sẽ đền đầy đủ. tôi không thể tiếp tục mù quáng chạy theo một người rồi lại lần nữa bị người ta vứt bỏ.
gió từ bên ngoài luồn vào xe lạnh ngắt rồi chấm dứt khi tiếng đóng cửa xe khô khốc kêu lên. anh vẫn giữ nguyên tư thế đó, nhìn theo bóng lưng người kia xa dần, không một lần ngoảnh đầu lại nhìn. cả người choi hyunsuk run lên theo từng nhịp tim đập liên hồi như trống, anh thề mình có nghe rõ dây thần kinh mình đập từng nhịp một.
park jihoon bước đi được một khoảng không nhịn được quay đồ lại, người đó vẫn ngồi yên vị trong xe. choi hyunsuk nhìn vào gương chiếu hậu, nực cười nhận ra trong lòng mình đang chờ đợi điều gì đó. anh cắn môi vừa định khởi động xe thì điện thoại kêu lên.
cậu thở dài, mũi chân xoay về hướng ngược lại thì điện thoại trong túi rung lên.
"ngày mai về nhà ăn tối đi. còn nhớ elise chứ, cô gái mà con gặp ở nhà hàng ở gangnam lần trước... không nhưng nhị gì hết, lần này không phải mẹ hỏi ý con. đây là mệnh lệnh"
"xin lỗi khi gọi vào giờ này, cho hỏi cậu có phải park jihoon không ? tôi là ba của người cậu đang sống dựa vào - choi hyunsuk"
giọng nói này... vô cùng quen thuộc. ngày hôm đó khi đang giữa ca làm việc, khi mang cà phê lên cho bàn của một người đàn ông trung niên thì cậu thấy người đó đang ngồi khổ sở khóc. dù có do là một người phục vụ được huấn luyện kỹ càng hay không, park jihoon vẫn ân cần hỏi thăm ông chú đó.
- tôi... tôi xin lỗi. chỉ là con trai tôi, thằng quỷ đó nằng nằng cãi lời cha mẹ. đi yêu loại không ra gì làm ba mẹ nó phát điên lên đi được. tôi muốn cầu xin cái người chỉ nhìn thấy tiền của nó mau buông tha nó, người đó đúng là... mơ mộng viễn vông.
người đàn ông đó than thờ, từ đầu đến cuối chỉ cuối đầu nhìn hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau của mình, nhưng đến 4 từ cuối, "mơ mộng viễn vông" lại ngẩng mặt lên nhìn thấu vào tâm can cậu, ánh mắt sắc bén mặc dù vẻ mặt đang tỏ ra buồn bã.
- tôi muốn nói cho người đó biết, người đó và con trai tôi sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì vì cơ bản người đó không thuộc về thế giới của chúng tôi. người như cậu ta... người như người đó thật không khó để đối phó nhưng mà, tôi sợ thằng con trai ngu ngốc của tôi phải đau khổ vì một người không đáng. tôi đúng là không biết nên làm gì ? làm sao một đứa chỉ sống trong sung sướng như nó có thể từ bỏ sự nghiệp, gia đình để ở cùng với một người chẳng có cái gì chứ...
park jihoon như bất động chẳng biết nên cư xử như thế nào. người đàn ông này dáng vẻ như đang tâm sự nhưng lại như đang nói chuyện đối chất với cậu, từng sợi dây thần kinh sáng lên để xử lí mớ thông tin hỗn loạn này.
- jihoon, không sao chứ ? có người gọi đồ uống kìa ông vào pha đi.
yoshi bên trong quầy nhìn thấy jihoon đã đứng ở bàn người khách kia một lúc lâu như một pho tượng, cảm thấy có gì đó không ổn liền ra ngoài cứu nguy một chút.
"ngày mai gia đình tôi có thực hiện một buổi ăn thân mật nho nhỏ, cậu có thể ghé qua với tư cách là một vị khách... chứ không phải là một người phục vụ nữa."
park jihoon vô lực buông thõng tay xuống, tai cậu đã ù đi chẳng thể màng bên đầu dây bên kia nói gì nữa. mặc dù chẳng cao quý gì, chỉ là một người bình thường, làm một công việc mà ai cũng khinh thường nhưng mà hiện tại cậu chỉ là park jihoon, môt sinh viên trường mỹ thuật, một nhân viên quán cà phê bình thường, nhưng cậu vẫn thấy cảm giác nằm trong tay những người có tiền bạc, quyền lực bị họ coi như thú vui tiêu khiển thật quá đỗi không dễ chịu.
tôi sẽ không bao giờ chúc phúc cho anh, đồ hèn nhát.
choi hyunsuk mồ hôi đầm đìa tỉnh dậy từ cơn ác mộng, ánh mắt và giọng nói lạnh lùng đầy xa cách của người chỉ dùng cử chỉ nhẹ nhàng và ôn nhu cho anh làm cả người snh lạnh toát. vai và cổ anh đau nhứt, trên bàn lộn xộn đầy giấy tờ, bên ngoài trời đã sáng, đồng hồ đã điểm 7h.
- bác sĩ choi, cậu đến làm việc sớm vậy ?
- không phải đâu, anh ấy đến từ lúc 3-4h sáng đó.
ngày hôm qua sau cuộc gọi điện đột ngột từ mẹ mình, anh liền đánh xe quay ngược lại chạy thẳng đến bệnh viện vì chẳng thể quay nhà căn đó rồi thẩn thờ một mình được. anh cũng chẳng biết park jihoon hiện giờ đang ở đâu, làm gì hay họ sẽ nên làm gì tiếp theo.
cả ngày hôm nay từ đồng nghiệp đến bệnh nhân đều nhìn bác sĩ choi như sinh vật lạ, con người hằng ngày luôn cười cười nói nói vui vẻ, hôm nay chỉ cắm đầu làm việc, có cười cũng gượng gạo, khi nào được ngồi một mình sẽ thừ người ra, tay giữ khư khư điện thoại, hễ điện thoại kêu lên liền như có điện giật, mắt sáng hết cả lên rồi rất nhanh sau đó liền mất điện, mặt mày lại tối sầm.
hoàng hôn tan tầm, choi hyunsuk đứng trước cổng bệnh viện, mắt nhìn qua bên kia đường nơi đêm khuya hôm đó park jihoon lặn lội cả quãng đời để mang đồ ăn đến cho anh, nhìn dòng người lần lượt tan làm, có người được người yêu thương đến đón, nhìn thấy người đó là liền chạy đến âu yếm khoác tay nhau cùng ra về đột nhiên anh cảm thấy cổ họng khô khốc, mũi hơi cay cay.
- hyunsuk-ssi...
choi hyunsuk vội vàng quay lại, là cô gái ngày hôm đó anh xem mắt ở nhà hàng nhưng thay vào bộ dạng tự tin, thần thái điềm tĩnh là một gái vô cùng nhợt nhạt, vẻ mệt mỏi không thể che dấu hiện rõ lên cặp mắt đỏ và sưng cùng khuôn mặt hốc hác. khi anh vừa đến gần, cô không nhịn được nhào vào lòng hyunsuk, mặt úp vào vai anh, hai vao bắt đầu run lên khóc nức nở thành tiếng.
- cô ấy... cô ấy đi rồi, tôi không tìm được... họ đã làm gì cô ấy rồi, tôi phải... làm sao đây ? tôi... phải làm sao đây... tôi hại cô ấy rồi...
trong những lời nói đứt quãng từ người con gái đang khóc nức nở trên vai mình chẳng màng ánh mắt ai nhìn ngó, choi hyunsuk lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra. trong lòng anh chợt đau nhói lên như thể chuyện đã xảy ra với mình, chắc có lẽ vì anh cảm thấy... đồng cảm ?
hoàng hôn ngày hôm nay đỏ rực, một cách vô tình làm cảnh tượng trước mắt park jihoon trở nên đẹp đẽ đến đau lòng. thì ra chuyện cậu nghĩ mình sẽ thay đổi được, thật ra sẽ chẳng thể nào khác đi được. đúng là trên đời này không phải chỉ cần nỗ lực là đủ.
- ông nói... cái người đàn ông hôm đó... ôi trời, hèn chi tôi thấy là lạ.
yoshi mắt miệng mở to nhìn người bên cạnh đang điềm tĩnh tựa tường hút thuốc.
- ông hút thuốc lại à ?
- ờ mới dạo gần đây thôi. kỳ lạ ghê..
jihoon nhìn điếu thuốc đột nhiên bật cười nói.
- hả ?
- sao không giống trên phim đó, ba mẹ anh ta đến tui tồi quăng cho tui một cọc tiền kêu tui hãy tránh xa con trai họ đi. sao đó tui sẽ làm theo lời họ, lấy cọc tiền đó đi làm giàu rồi quay lại đường đường chính chính ngang bước ngang hàng cưới con trai họ.
yoshi muốn cười cũng không cười nỗi, trong con hẻm nhỏ bên hông quán cà phê, hai người tựa vào tường chìm vào im lặng. yoshi biết tất cả những gì park jihoon, dành dụm tiền, đi học đại học đều là muốn trở nên xứng đáng với tên bác sĩ đó. từng ấy thời gian, chưa bao giờ yoshi thấy tên này trông tuyệt vọng như vậy.
- hôm trước, ba choi hyunsuk mời tui đến nhà ăn tối.
- cái quỷ gì ?? chà... đừng nói là...
- ừ, là để tui chết tâm đó. nhưng mà... tui không tới.
bữa tối tại bàn ăn hôm đó, hyunsuk liên tục bồn chồn. anh cứ liên tục nhìn đồng hồ rồi nhìn tới cửa ra vào, anh cứ có cảm giác hôm nay không đơn thuần là một bữa ăn tối giữa hai bên gia đình. "vị hôn phu" của anh vẫn như người mất hồn, khuôn mặt cô nhợt nhạt, chỉ nhìn xuống bàn với cái điện thoại trong tay không ngừng tìm gọi một số.
đối ngược với hai nhân vật chính, những người lớn vẫn cứ như không thấy hai đám mây u ám trên bàn, vui vẻ trò chuyện phiếm với nhau như chẳng có chuyện gì xảy ra.
- hai người... đã giấu cô ấy ở đâu hả ?
giọng nói như gầm gừ của cô gái cắt ngang cuộc trò chuyện náo nhiệt. nụ cười trên mặt của họ trở nên gượng gạo đi.
- lice, con biết chúng ta đang ở đâu chứ ? đừng làm ba mẹ mất mặt.
- mặt mũi thì quan trọng gì nữa con sắp phát điên rồi hai người không thấy sao ? làm sao các người có thể làm như không có gì xảy ra sau khi đẩy người khác xuống địa ngục vậy ? choi hyunsuk, anh thật sự muốn kết hôn với tôi sao ? nếu anh không muốn trở thành tôi thì cùng người đó chạy khỏi nơi chết tiệt này đi..
chát một tiếng chói tai. mặt cô gái tội nghiệp đỏ ửng lên, nước mắt lại rơi lã chã trên mặt. không gian trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở.
- anh park... bình tĩnh đã...
giọng phu nhân choi còn chưa dứt, cô gái kia như phát điên hét lên xô đổ mọi thứ trên bàn, cô không ngừng gào khóc rồi đột nhiên chộp lấy con dao trên bàn, trước con mắt bàng hoàng của mọi người mà cầm lấy nó không ngừng cứa vào cổ tay.
lại một lần nữa, một gia đình tại the hills lại phải trải qua một buổi ăn tối hỗn loạn. gia đình lice rời đi khi bữa ăn chỉ vừa mới bắt đầu.
- chúng ta sẽ tìm người khác, con bé đó không ổn đâu.
bà choi nhắm mắt tựa vào ghế, khung cảnh vừa rồi đúng là doạ người làm mẹ như bà chết khiếp. nếu hyunsuk cũng vì người phục vụ đó mà trở nên như vậy...
- đừng tìm nữa, con đã nói là hiện giờ con không muốn...
- cậu ta không muốn đến à ? ha, nghĩ mình cao quý lắm sao ?
người quản gia nói gì đó với ông choi, sắc mặt người đàn ông thay đổi rồi lại chuyển sang cười châm biếm.
- choi hyunsuk, anh cũng biết không phải tự nhiên ba mẹ lại muốn anh xem mắt đúng chứ ?
hai bàn tay của anh dưới bàn nắm chặt, anh cũng chẳng thể đối diện với ánh mắt đầy chất vấn của ba mình. trong đầu đột nhiên xâu chuỗi lại những gì đã xảy ra, ngày anh gặp người quen ở bệnh viện khác, các câu hỏi ở buổi tiệc sinh nhật, và cả người tài xế riêng của anh ở biệt thự...
- tôi cứ định xem anh muốn chơi đùa tới chừng nào nhưng có vẻ anh không biết giới hạn của mình hả ? nếu có chơi cũng phải biết lựa chọn một chút chứ, con trai chủ tịch bệnh viện đại học G lại qua lại với một thằng trai bao không cha không mẹ à ?
- cậu ấy không phải...
choi hyunsuk ngẩng mặt lên, miệng anh lập tức ngậm chặt lại khi đối diện ánh mắt đầy phán xét của ba mẹ mình. anh chợt nhận ra, thì ra mình vẫn là một con thú cưng, cứ tưởng mình đang chạy tự do trong rừng nhưng thật chất đó chỉ là sân nhà.
- mẹ chửa hoang, trốn sang hà lan khi đang mang thai. khi lên 8 tuổi thì mẹ chết vì chơi ma tuý quá liều phải vào trại mồ côi sống. đến năm 18 tuổi thì rời khỏi trại mồ côi, đi làm việc ở một quán bar đồng tính. choi hyunsuk, anh nghĩ gì mà lại chọn loại bẩn thỉu, thấp kém đến vậy ? anh thừa biết, loại như thế chẳng muốn gì ngoài tiền cũng chúng ta đúng chứ ?
anh thấy mình chẳng thể nghe nỗi nữa. anh chỉ nghĩ đến cậu ấy, người liên tục bị gọi là dơ dáy, bẩn thỉu. hyunsuk vốn chẳng biết những chuyện đó, anh chỉ biết người đang ở trong tâm trí anh chính là người tại thời điểm anh gặp, anh không nghĩ park jihoon đã phải trải qua những gì, quá khứ của cậu đen tối đến cỡ nào.
- sao ? anh không biết mấy chuyện đó chứ gì ? giờ thì có còn muốn nó nữa không ? không tin được anh lại còn dám để cậu ta đến đây trong sinh nhật của doyoung. nó còn không có một công việc hoàn chỉnh...
- không.
- cái gì ?
ông choi ngồi thẳng dậy, một bên chân mày nhướn lên. bà choi cũng thừa biết nếu hyunsuk mở miệng nói sẽ có chuyện gì xảy ra liền nắm lấy tay chồng mình giữ lại.
- không, con không biết. nếu biết con đã đối xử với cậu ấy tốt hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top