safety net [NSFW] //hoonsuk// pt.0

tripping, falling with no safety net...

Bệnh viện đại học G.

- hyunsuk chưa về nữa hả ?

- à chưa, mình chuẩn bị về.

cậu bạn đang đứng ngoài cửa là mark, bác sĩ cùng tuổi khác khoa của anh. hôm nay đám bác sĩ đồng niên sinh năm 99 tụ tập đi ăn uống, rất tiếc anh không thể tham gia.

- không đi thật hả ? tiếc ghê. cậu nhớ bác sĩ park không ? cổ cứ hỏi bác sĩ choi khoa nhi có đi không hoài...

- chịu thôi, mọi người đi vui vẻ, lần sau mình sẽ đi mà.

- ờ ờ biết rồi.

sau khi mark rời đi, hyunsuk lại quay về với bản báo cáo bệnh trạng của bệnh nhân coi kỹ càng lại lần nữa, thỉnh thoảng anh lại nhìn đồng hồ.

- thằng quỷ này đang làm gì vậy...

kim phút vừa nhích một cái đổi vị trí, hyunsuk liền tắt máy tính, đứng dậy cởi áo blouse ra thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

- hyung, đi thôi.

- sao muộn vậy kim doyoung ?

- xin lỗi anh, là giáo sư Choi Seunghyun... em có nhờ giáo sư xem qua bài luận không để ý đã trễ vậy rồi.

lúc cả hai cùng nhau đi xuống bãi xe quần áo đã đổi thành sang bộ vest chỉnh tề.

- ồ, bentley luôn hả ? kiểu này em lại bị nói là con ông cháu cha nữa thôi doyoungie.

hyunsuk nhìn chiếc xe màu đen mới tinh bóng loáng trước mặt vừa trầm trồ vừa trêu ghẹo.

- ba em nói, dù gì cũng mang tiếng là con trai của giám đốc bệnh viên đại học quốc gia G rồi, lỡ bị ghét thì cho ghét luôn.

doyoung cười nhún vai nói. hai người định đi vào xe thì đằng xa có đèn pha xe chiếu tới.

- bác sĩ choi, thực tập sinh kim, hai người đi đâu vậy ? chà, bỏ đồng phục bác sĩ ra  trông khác hẳn...
- đẹp trai quá đi..

là xe của đồng nghiệp, trên xe của đồng nghiệp đó còn chở thêm 2 người khác, bọn họ vui vẻ chào hyunsuk và doyoung.

- ồ mọi người đi ăn tiệc hội sinh năm 99 đúng không ? ngại quá tôi không đến được, mọi người đi chơi vui vẻ nha.

hyunsuk cười đáp lại, doyoung phía sau thì lễ phép cúi đầu chào họ.

- ừ vậy chúng tôi đi trước, hẹn cậu lần sau vậy, cả thực tập sinh kim nữa.

người đó nói sau đó liền lái xe.

- anh nghĩ họ có bàn tán về chúng ta không ?
- còn phải hỏi.

- gì vậy ? hai người đó quen biết nhau hả ?
- hôm nay bọn họ đi đến buổi tiệc thường niên của The Hills, cô không biết hả ?
- thật á ?!! The Hills ? còn trẻ như vậy... à, ba mẹ của bọn họ... ra là vậy, bảo sao kim doyoung kia lại vào khoa thần kinh dễ dàng như vậy.
- ai nói với cô dễ dàng ? những người sống ở khu vực The hills đó làm sao có con cái tầm thường được. cả bác sĩ choi hyunsuk hay nhóc kim doyoung kia đều tốt nghiệp đại học y quốc gia seoul mà ra hết. gia đình danh giá không phải bàn cãi, đều có truyền thống hơn ba đời làm bác sĩ, ba mẹ của họ đều là giáo sư từ đại học G. Những người sống ở đó không là giáo sư, cũng là bác sĩ, luật sư danh giá. cô nghĩ một thực tập sinh 28 tuổi có thể mua bentley á ? nhìn xe tôi đi ?

THE HILLS
CHÀO MỪNG! CHÚC MỪNG TỐT NGHIỆP SO JUNG HWAN !!

Chiếc Bentley xuất hiện từ phía xa, nhìn biển số xe người gác cổng vội vàng mở cổng tự động lên. chiếc xe đi thẳng vào khuôn viên một trong những khu dân cư xa xỉ nhất Seoul, THE HILLS.

- có cần khoa trương như vậy không ? còn treo băng rôn ở cổng nữa. so junghwan đêm nay là trung tâm của sự chú ý rồi.,

- em không biết hả ? tiệc thường niên là phụ, tiệc chúc mừng junghwan mới là chính. thằng nhóc vừa thi đậu chứng chỉ hàng nghề xong, nghe đâu chuẩn bị thực tập ở bệnh viện mình.

- ồ, vậy là chung số phận với em rồi. xin vào bệnh viện đại học G không dễ mà, phải nói bác So tặng một chiếc bentley cho nó mới được, cho họ bớt thắc mắc.

- bác so không khoa trương vậy đâu.

PHÒNG TIỆC THE HILLS

- ôi trời ! mình ơi!!
- ba... là bentley thật hả ??!
- con có thể ra ngoài kiểm tra.
- anh So đúng là thương con trai số 1.
- có gì đâu, phần quà nhỏ thôi mà.

hyunsuk liếc mắt thở dài, mở ví rút một tờ tiền đưa cho doyoung. hai người cá cược xem ba của junghwan có làm tặng quà to cho cậu nhóc hay không. và kết quat thì giờ đã rõ.

trên bàn ăn kéo dài bắt đầu được mang lên những món thịnh soạn, nhóm nhạc công bắt đầu chơi những bản nhạc du dương vô cùng phù hợp với không khí sang trọng này. tất cả những nhân viên tại buổi tiệc hôm nay đều được trả gấp đôi lương của họ, với một điều kiện không được tiết lộ bất cứ những gì họ thấy hay nghe được từ bữa tiệc hôm nay, điện thoại cũng bị thu lại cho tới khi buổi tiệc kết thúc.

- doyoung, làm việc thấy thế nào ? các giáo sư tạo điều kiện tốt cho con học hỏi chứ ? đã tham gia mổ lần nào chưa ?

- dạ rất tốt ạ, các giáo sư rất tuyệt luôn cô choi.

- thằng nhóc doyoung này, lúc đầu mẹ kêu con theo hyunsuk học nhưng không chịu, cứ nằng nặc theo khoa thần kinh.

- bà đừng nói vậy, thằng nhóc này bản thân nó đã là một đứa nhóc rồi, không theo hyunsuk ở khoa nhi được đâu, phiền hyunsuk vừa trông bệnh nhân lại còn phải trông cả nó nữa.

đó là ba của kim doyoung, người đang ngồi ở vị trí đầu bàn tiệc, giám đốc bệnh viện đại học G.

- junghwan à, khoa ngoại đang thiếu người, phải chọn khoa ngoại nha nhóc.

sau khi nội dung cuộc trò chuyện quay về chủ đề chính hôm nay, đám người trẻ mới thở phào nhẹ nhõm.

- nhìn junghwan nhớ lúc mình vừa tốt nghiệp đại học y quốc gia seoul ghê, các vị phụ huynh cũng tranh chúng ta như tranh so junghwan. còn bây giờ liếc mắt cũng thèm dòm tới.

người vừa nói là yoon jaehyuk, con trai trưởng khoa ngoại bệnh viện đại học G.

- hôm nay tên kim junkyu không tới à ? park jeongwoo nữa ?

hyunsuk vừa hỏi xong thì nhận ra mình vạ miệng, định ra dấu cho yoon jaehyuk im miệng nhưng lại không kịp nữa.

- jeongwoo ở lại xem phẫu thuật của giáo sư choi, kim junkyu thì có ca phẫu thuật. dạo gần đây anh ấy làm sao, cứ quần quật làm việ.. ouch!

jaehyuk chưa nói hết câu thì chân ở dưới bàn bị đạp rõ đau, nhìn thủ phạm dùng mắt ra hiệu chỉ người liền im lặng ngay khi nghe tên kim junkyu thì liền hiểu ra mà ngậm miệng lại, ra hiệu cho phục vụ mang rượu đến.

- phục vụ bây giờ đều xinh đẹp nhỉ...

jaehyuk nói nhỏ, khuôn mặt đẹp trai đó mỉm cười nói với hyunsuk và doyoung. kim doyoung rõ ràng không có hứng thú gì khác ngoài đồ ăn. choi hyunsuk thì tò mò với vẻ mặt háo sắc của yoon jaehyun, nhưng vừa quay lại vô tình đụng phải người phục vụ đã yên lặng đi tới từ lúc nào, rượu champagne vì vậy đổ cả lên người anh.

- xin lỗi anh, tôi thành thật xin lỗi, anh không sao chứ ? tôi rất xin lỗi anh, tôi... tôi sẽ đền lại quần áo, xin lỗi.

người phục vụ đó hoảng hốt không ngừng miệng cúi gập người xin lỗi anh.

- không sao mà, là tôi đột ngột quay lưng lại, vào nhà vệ sinh lau sạch là được.

- hyung, em có mang đồ dự phòng để em lấy cho anh.

- cảm ơn em doyoung.

ngẩng mặt lên, hyunsuk mới để ý người phục vụ đó vẫn còn gập người xin lỗi anh, phía xa là quản lý đang đi đến anh liền mỉm cười ra hiệu không sao, không cần đến, người quản lý đó liền dừng bước lại quay về chỗ cũ. thì ra người phục vụ mà yoon jaehyuk khen đẹp là con trai.

- không sao đâu cậu không cần cúi đầu nữa, lát nữa cậu dẫn cậu nhóc vừa đi ra ngoài lúc nãy đến phòng vệ sinh đưa đồ cho tôi là được.

- dạ vâng, anh cứ yên tâm. cảm ơn anh rất nhiều đã bỏ qua cho tôi.

lúc người đó ngẩng đầu lên, mắt chạm phải anh, choi hyunsuk công nhận yoon jaehyuk không nói quá, da trắng, mũi cao, mặt nhỏ xíu, mắt một mí nhưng rất phù hợp với khuôn mặt, lúc cậu ấy đứng thẳng người dậy mới thấy người này còn có thân hình cao lớn, dáng người gầy nhưng không hề yếu ớt chút nào. bảng tên trên ngực cậu ta để ba chữ park jihoon.

- cậu chỉ tôi đường vào nhà vệ sinh đi.

nhìn theo bóng lưng hyunsuk và người phục vụ ưa nhìn kia, yoon jaehyuk quay sang các vị phụ huynh giải thích mọi chuyện đã ổn thoã rồi quay trở lại những món đang ăn giữa chừng của mình. cắn một miếng thịt bò mềm mại mọng nước được ướp gia vị hoàn hảo vào miệng, hai mắt jaehyuk mở to, chợt nhận ra điều gì đó không đúng.

choi hyunsuk lớn lên ở The hills, phòng tiệc này đâu phải là lần đầu tới, ngóc ngách nào anh ấy cũng biết vậy mà không biết nhà vệ sinh ở đâu ? nghĩ tới đó yoon jaehyuk lại ho sặc sụa, vô cùng kiềm chế để không cười ra mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top