friendzone pt. 5: chỉ chúng ta. (end of series)
lần đầu cãi vã, một trận cãi nhau thật sự đúng là ác mộng, lần chia tay đầu tiên lúc nào cũng là chấn động nhất. thậm chí cả hai tí đã lao vào choảng nhau. các thành viên đều ngỡ ngàng sợ chết khiếp, hyunsuk hyung của bọn họ cũng có lúc mất kiểm soát và phừng phực lửa giận như vậy.
- em liệu mà cư xử.
- anh không phải mẹ em đâu nên đừng ra lệnh em kiểu đó.
- làm như anh muốn chuyện này lắm vậy ?! công ty sắp đặt thôi hay em muốn chúng ta mới là người bị lên báo ? có gì vẻ vang lắm chắc ?
- vậy thì anh con mẹ nó cư xử như lời mình nói chút đi. hình như càng không giống sắp đặt lắm ?
hyunsuk trừng mắt nhìn cậu, park jihoon đi ra cửa trước khi đi chỉ để lại một câu - chúng ta có gì đáng xấu hổ lắm à ? ngài choi hyunsuk, giờ anh là the next GD rồi, tôi không theo nỗi đâu.
vậy là hyunsuk lao vào park jihoon, đám nhóc bu ngoài cửa hốt hoảng mở cửa vào can ngăn. thật nực cười làm sao, tại căn phòng này, trên chiếc giường đó chỉ có tình yêu và sự âu yếm riêng tư không ai biết tới, giờ đây chỉ có sự căm giận và nó không còn chỉ là chuyện của hai người nữa. dẫu biết ngày này sẽ đến nhưng hy vọng đây chỉ là một chướng ngại trên con đường mà họ đã lựa chọn đi.
- cậu ta coi anh là cái gì ? sau bao nhiêu chuyện vẫn nhả ra câu đó được. người anh đang yêu là cậu ấy mà ? park...
hyunsuk liếc mắt nhìn người bartender đang bận rộn pha chế đồ uống, tiếng nhạc ồn ào nên cách nhau một khoảng đã chẳng nghe người kia nói gì nhưng anh vẫn mau im lặng lại. không biết trong tuần đã là ngày thứ mấy anh đến club, đây là hiphop club của những tên bạn thân thiết của anh mở, người nổi tiếng thường tụ tập ở đây nên cũng được gọi là "an toàn" nhưng park jihoon vẫn ghét cay đắng mấy chỗ này. đó cũng là một trong những lí do họ cãi nhau, anh đến đây để kết nối với nghệ sĩ, producer khác nhưng jihoon nghĩ anh đến đây quá thường xuyên và những lần anh trở về với mùi rượu trên người là những lần họ gây nhau. nhưng mà, park jihoon dù cằng nhằng nhưng vẫn chăm sóc anh rất tốt, tắm rửa, thay đồ, nôn mửa đều do một tay cậu. nghĩ tới đó choi hyunsuk lại bất lực gục mặt xuống bàn, anh vẫn luôn là người đa sầu đa cảm, giờ đây lại bắt đầu muốn khóc khi cái cảnh hai người như mất trí lao vào đánh nhau.
- em ở đây làm gì ? đáng ra giờ em nên ở bên cạnh tên đó mới đúng kim junkyu. đi về mà báo cáo với cậu ấy hyundeukie đang rất đau khổ nên cậu ấy có thể nhẹ nhõm được rồi.
- không vui đâu. anh lại vác mặt tới đây uống rượu, hút thuốc cậu ấy không vặt lông anh thì thôi. nói chứ, hai người đều là anh em nối khố của em mà hyung. với lại giờ muốn gặp cậu ta cũng không được, trốn về busan rồi, điện thoại cũng tắt... - hai người đều ăn ý sử dụng ngôi xưng và không nhắc đến tên park jihoon, dù gì cũng phải cẩn thận.
kim junkyu bất lực nhìn choi hyunsuk vẫn không có dấu hiệu ngẩng mặt dậy mà cứ nhìn điện thoại bên dưới xem hình hai người, cậu vừa mở miệng định nói gì đó thì có điện thoại gọi đến.
- anh đang ở cùng hyunsuk hyung, không sao đâu. ừ,... có gì anh sẽ gọi.
- tiến triển tốt hả ?
đến lúc này hyunsuk mới ngẩng mặt dậy nhưng chỉ phân nửa thôi. junkyu mắt anh đỏ hoe và ngấn nước không khỏi vừa thương vừa buồn cười.
- ừm, từ từ chậm rãi.
- ghen tỵ quá... nó nói gì vậy ?
- hỏi anh có sao không, cẩn thận một chút, kêu em đừng uống để còn đưa anh về, hoặc gọi cậu ấy đến tiếp.
- nhóc đó đã già dặn trước tuổi từ lâu rồi. anh nhớ cái lần đó, lâu rồi, vừa quay chương trình xong anh với nó liền chạy đến busan, gặp nhau trên máy bay ngượng ngùng muốn chết nhưng lúc đó anh không còn đầu óc đâu mà phân tích. thì ra kết quả là ở đây.
choi hyunsuk đã say rồi, anh nằm dài trên bàn cầm ly rượu lắc lắc nhìn chất lỏng tromg ly chuyển động sóng sánh cười nói. cuối câu còn liếc mắt chọc ghẹo kim junkyu.
busan... anh còn nhớ ngày đó mình chẳng suy nghĩ gì được nhiều, trong lúc quay hình trong đầu chỉ có 3 chữ park jihoon, vừa quay xong đã chạy đến chỗ cậu ta, cứ như sợ để lâu một chút thì sẽ mất đi cái gì đó vậy. lúc đó anh nói cho cả hai một cơ hội, nhưng có lẽ bây giờ cơ hội đó của họ đã gần như hết rồi.
vốn nghĩ chuyện tình yêu là chuyện của hai người, chỉ hai người biết là đủ nhưng rồi theo sau đó là gia đình, bạn bè, công danh, sự nghiệp và cả cám dỗ từ sự thành công, sự độc hại trong ngành giải trí, định kiến, cái nhìn đầy đánh giá của người khác bắt đầu đập vỡ, đục khoét cái tường thành gọi là tình yêu chỉ của riêng chúng ta của họ, bắt đầu xảy ra những cuộc cãi vã, sự ghen tuông, nghi ngờ, lo sợ, không ngừng đặt câu hỏi về quyết định của mình.
- junkyu à, anh biết làm gì rồi ! - choi hyunsuk đặt mạnh cái ly xuống bàn, hai mắc sáng bừng tỉnh táo, dáng vẻ như đã quyết tâm làm gì đó.
- dạ ?? anh định đi busa...
- suỵt! tính tiền rồi về thôi - hyunsuk kéo junkyu lại gần nói nhỏ vào tay cậu - anh không biết là tên pha chế kia có ý gì với anh hay là muốn nghe ngóng chuyện nhưng nãy giờ tên đó nhìn mình nhiều rồi đó.
đúng như dự đoán, kết quả là hôm sau đã có tin đồn. anh quản lý gửi vào group chat, còn cả nhóm chỉ thả icon dở khóc dở cười.
"Thành viên nhóm nhạc nam gen 4 công ty Y, S và K hẹn hò ở club hiphop của người nổi tiếng, K an ủi S chuyện gì đó, hai người rất thân mật. S uống say nên hai người đều ra về sớm... Bạn gái chỉ là bình phong..."
jaehyuk: "hấp dẫn quá khúc sau kết như nào vậy ? ㅋㅋㅋ"
im đi ==
haruto: K nổi tiếng quá, hôm trước còn bị đồn với Y mà giờ quá S rồi 😏
doYoung: Còn H1 thì muốn được có tin đồ với W thôi nhưng W còn say đắm tình cũ H2
H1 không phải haruto
W không phải jeongwoo
H2 không phải jaehyuk hyung
mashiho: tội cho anh S đi lánh nạn cũng không yên
junkyu: tối qua mà ngồi lâu hơn chút hơn chút nữa chắc là đồn tới gì luôn quá ㅜ.ㅜ jihoon ơi ông tin tui đi...
jaehyuk: doyoung ơi hôm qua anh mới gỡ block cho em nhưng mà có vẻ em không trân trọng lắm...
hyunsuk nhìn group chat hỗn loạn không khỏi bật cười, bọn nhóc đó thừa biết anh với jihoon đang căng thẳng nên làm không khí dịu đi, cuối cùng nhìn lại thì giống châm dầu vào lửa hơn. nhìn trạng thái nhóm chat, hiện tại đều đang online, tất cả đều đã đọc tin nhắn rồi, kể cả park jihoon.
anh đang ở nhà riêng ở đảo jeju mà hai người đã thuê để nghỉ ngơi trong đợit nghỉ dài hạn của nhóm. cuối cùng anh là người tận hưởng cảnh đẹp ở đây một mình, mở điện thoại xem lịch trình dài ngoằng hai người đã dày công chuẩn bị trong lòng vô cùng chua chát. nhưng lần này anh nhất quyết không xuống nước với park jihoon...
và nó đã hiệu quả. dường như 3 ngày sau, vào một buổi chiều hoàng hôn đẹp không tưởng nỗi, lại là một buổi chiều, sau khi ăn bữa xế thịnh soạn xong hyunsuk muốn ra ngoài tản bộ, vừa khoá cửa xong xoay người lại thì nhìn thầy một người luôn ở trong đầu anh mấy ngày qua. park jihoon.
cảnh này là anh nhớ đến nhiều năm trước, khi anh như thằng ngốc chạy đến nhà cậu ta tạo bất ngờ, tự mình chui vào ổ người đó, chiều hôm đó hoàng hôn cũng rực rỡ như bây giờ. cho đến bây giờ anh vẫn không hối hận về quyết định đó.
choi hyunsuk cảm thấy trong lòng mình hỗn loạn, anh vẫn cảm thấy... vui muốn khóc khi nhìn thấy người đó xuất hiện, cầu mong đây không phải là giấc mơ, một phần anh vẫn cảm thấy tức giận vì những gì xảy ra, vì những gì họ đã có, cảm thấy mình vẫn chưa thể nói không với người đứng ngoài kia. cậu ta là một sinh vật gì đó rất quyền lực, anh thậm chí có thể cảm nhận được điều đó từ khoảng cách này, ánh mắt như muốn cuốn anh vào vòng xoáy vô tận.
park jihoon mặc kệ người kia đang đứng đực ngây ra, mặt mày lạnh tanh, cậu đẩy cửa tự nhiên đi vào, đến gần hyunsuk tới khi họ chỉ còn cách nhau 1 bước chân.
- chúng ta vẫn đang cãi nhau, em biết.
tên khốn khiếp. park jihoon nói rồi đi lướt qua vai anh. đó là tất cả những gì tên đó có thể nói sau tất cả những đống lộn xộn này, park jihoon chính là đang thử thách giới hạn của anh rồi.
- em làm gì vậy ?
- hửm ? dọn đồ vào tủ, chuẩn bị đi tắm rửa, nghỉ ngơi ?
- anh không muốn ngủ chung với em.
nhìn park jihoon thư thái đi vào phòng ngủ của anh sau đó lôi quần áo ra treo lên vô cùng tự nhiên khiến anh cảm thấy tên này đang có ý định cho chuyện cãi nhau của họ lẳng lặng qua đi, với choi hyunsuk này thì quên đi.
hyunsuk chỉ đáng sợ lúc tập luyện, và lúc này. anh nói rồi đi tủ quần áo gom đồ của mình ra, mặt mũi đen xì dọn đồ của mình di chuyển sang phòng khác, một cái liếc mắt cũmg không ban tặng cho park jihoon nên anh chẳng thấy được ánh mắt ai đó giờ đây như cún con bị mắng vậy.
- hyung...
park jihoon chớp mắt đã lấy lại thần thái, từ tốn đi theo anh nhìn hyunsuk bận rộn với phòng ngủ mới, tưởng đi đâu xa, thì ra chỉ sang phòng bên cạnh. cậu đứng ở ngoài, khoanh tay tựa người vào cửa gọi anh.
không trả lời.
- anh có biết vì sao em thương lượng được mức giá ngon lành như vầy không ?
- vì sao ? vì sao ? à... chắc là nhờ ngài park jihoon giỏi giang, thiên tài, có tài thương thuyết động lòng người chứ gì ?
- cũng đúng, nhưng mà... lí do chính là trước đây ở đây từng có án mạng.
trời không lạnh đến mức đó nhưng choi hyunsuk đang trùm chăn kín người, một ngón chân cũng không để lộ. tự dưng anh thấy khó ngủ ghê, cứ nhắm mắt lại là trí tưởng tượng bay xa.
tít tít ! là tiếng airpod của anh báo pin yếu. lúc này bên ngoài trời cũng đổ mưa. trùng hợp ghê. đây là bối cảnh phim kinh dị điển hình mà.
- mấy ngày qua mình ở một mình có sao đâu ? park jihoon trò này của em cũ rồi.
dù nói vậy choi hyunsuk vẫn mở điện thoại tìm các tin tức cũ về khu vực anh ở nhưng chẳng có gì. lúc này trong lòng cũng nhẹ nhõm đôi chút. trong chăn cũng dần nóng lên, người cũng bắt đầu tuôn mồ hôi lại còn... mắc vệ sinh.
"tin tức về vụ việc đó hiếm lắm, anh không tìm ra đâu" Tại vì làm gì có mà tìm, đồ lừa đảo.
theo thói quen anh mở điện thoại tìm tên người đó vì bình thường trong tour lưu diễn, dù ở cùng phòng hay khác phòng, nửa đêm hyunsuk muốn đi đâu anh đều tự động tìm tổng đài park jihoon. nhưng giờ chợt nhớ ra chính đối tượng này phá hỏng đêm bình yên của mình, đương nhiên là anh dẹp ngay ý định đó.
choi hyunsuk đã ngồi trên giường được 10 phút rồi, tiếng gọi của thiên nhiên đang gọi ầm ĩ bên dưới, lại còn khát nước, nếu cứ tiếp tục ngồi ở đây nữa ngày mai anh sẽ không còn mặt mũi nào nhìn park jihoon, cậu ta sẽ nói về nó, làm anh xấu mặt tới hết phần đời còn lại. hyunsuk nhìn quanh phòng tính toán, từ giường đến nhà vệ sinh xa hơn từ giường tới cửa. nếu vào nhà vệ sinh thì anh phải đối diện không gian tối thui trong đó, rồi làm sao đi ra được nữa ? ở bên ngoại là không gian trống rỗng đang chờ anh, không được. phương án còn lại là đi nhà vệ sinh dưới nhà, không gian rộng rãi hơn, dù gì cũng không ngủ được, anh sẽ coi tivi tới sáng.
sau khi đã suy tính cẩn thận kỹ lưỡng, choi hyunsuk hít thở vào vị trí, trong đầu đếm đến 3 rồi dùng tốc độ nhanh nhất có thể tông cửa chạy ra ngoài.
nhưng khi hyunsuk vừa đặt chân ra ngoài chân anh đã đứng sững lại như va phải bức tường vô hình. ở dưới phòng khách có tiếng động. anh không nghĩ ngợi nhiều rón rén bước sang phòng bên cạnh định gõ cửa thì cửa đã mở sẵn, park jihoon không có trong đó.
lúc anh như con thỏ trong hang thập thò nhìn ra thì thấy dáng người quen thuộc đang ngồi xem tivi thì sắc mặt mới hồng hào được trở lại. hyunsuk lấy lại tinh thần, lưng thẳng dậy, đầu ngẩng cao, hiên ngang đi xuống cầu thang. park jihoon nhìn thấy anh cũng không hỏi han, anh nghĩ sẽ làm bộ tự tin đi qua cậu, nhưng khi vừa khuất tầm nhìn của jihoon thì liền cong chân lên chạy vào nhà vệ sinh.
nửa đêm ngồi xem hospital playlist. mình cũng định coi...
hyunsuk sau khi giải quyết nhu cầu tự nhiên thì tâm trạng nhẹ nhàng lên 10 lần rồi thì quay sang mắng mỏ park jihoon giành trước tivi của mình. đứng trong bếp nghĩ đi nghĩ lại vấn thấy có gì không đúng...
- anh đứng đó làm gì, nghe nói chỗ đó ngày trước...
- im đi im đi im đi, đừng có bày trò doạ anh nữa. mình quen nhau bao lâu rồi ? đừng có mà...
- 4 năm. cộng 4-5 năm quen biết, friendzone nhau nữa.
câu trả lời của cậu đưa cả hai vào im lặng. park jihoon bình thản đáp, giờ anh mới để ý, trong tay cậu ấy đang cầm chai bia, bình thường park jihoon không phải kiểu thích mấy thứ đồ uống này. cậu còn mặc bộ pyjama lúc trước bọn họ quay tmap. anh nhớ lúc đó ngồi xem lại bản thân chỉ để ý mình và jihoon dính với nhau, nhìn vào thật sự rất giống một cặp vợ chồng đang chăm con.
- ra đây đi, tập lần trước anh đang coi giữa chừng nè.
park jihoon mãi mới quay lại nhìn anh, rồi quay lại nhìn tivi tiếp.
hyunsuk nhìn cậu một lúc lâu, jihoon đang quay mặt lại với anh nên anh chỉ biết cảm xúc của người này đang như thế nào nữa. anh bật cười đặt mạnh ly nước xuống, những giọt nước bắn vương vãi trên mặt bàn.
- em định làm như chưa có gì xảy ra hả ? rằng em đã không tin tưởng anh, nặng lời với anh và chúng ta đã lao vào đánh nhau hả ? em không nghĩ những gì em đã nói làm anh cảm thấy rất buồn, rằng anh ước hiện giờ mình đang vui vẻ tận hưởng 4 năm bên nhau với tư cách người yêu, gần 8 năm quen biết nhau với tư cách anh em, bạn bè gì đó. và với từng ấy khoảng thời gian biết nhau đó em vẫn không tin tưởng được anh à ? jihoon, chúng ta không thể làm ngơ chuyện này rồi làm như không có chuyện gì xảy ra nếu chúng ta muốn có thêm... nhiều cái 4 năm nữa.
- em xin lỗi.
ngay thời khắc nói ra hết nỗi lòng, hyunsuk đã muốn nguôi giận hết, câu xin lỗi của park jihoon chính là ly nước nhỏ dập tắt ngọn lửa đã lụi tàn gần hết trong lòng anh. anh thở dài nhìn bóng lưng người ngồi gọn trên ghế, cậu ta luôn nghĩ mình nhỏ bé lắm, đi đến ghế ngồi đối diện trước mặt cậu. cuối cùng cũng chịu gỡ cái mặt nạ ung dung tự tại, không màn sự đời đó xuống.
- em...
bụp! xung quanh đột nhiên tối đen như mực, tiếng từ tivi cũng im bặt. lúc này bản năng sinh tồn của choi hyunsuk lại trỗi dậy, anh hét một tiếng rồi mò mẫm về phía trước chộp được vật thể có nhiệt độ rồi bám chặt lấy nó.
- tôi không phải jihoon... á đau! có vẻ tham vọng nằm trên của anh vẫn chưa bao giờ nguôi hả ?
choi hyunsuk không thèm trả lời muốn rời khỏi vòng tay người đó nhưng lại bị cậu ta giữ chặt hơn.
- nóng quá đi. - hyunsuk cằng nhằng cựa quậy.
- quay lại chuyện lúc nãy, em xin lỗi. em đã tự ti và ghen tỵ với cô ấy. em luôn như vậy mỗi lần nhìn anh với các cô gái khác bởi vì anh... anh không thích con trai và chuyện này xảy ra với chúng ta, em luôn nói nó như một giấc mơ vậy. em đã nghi ngờ, người ta nói rồi cũng có ngày cuộc "trải nghiệm" này kết thúc, anh sẽ kết hôn, sinh con, làm những việc mà chúng ta từng làm, đi những nơi chúng ta từng đi.
- park jihoon...
- những lần anh phải ra ngoài hẹn hò với cô ấy để phóng viên chụp hình, em nói mình không sao, em nói dối đó. em rất sợ, sợ khi anh ở cùng với họ anh sẽ nhận ra ở cùng con gái vẫn tốt hơn, ý em là, em không muốn trở xấu tính nhưng... em đã sợ hãi, và ghen tỵ.
- em nên nói với anh biết.
trong không gian tối đen như mực, vị trí ngồi bị thay đổi thành park jihoon cao lớn chui vào lòng anh, mặt vùi vào hõm cổ, vị trí yêu thích của cậu trên cơ thể hyunsuk.
- trải nghiệm ? đây là đường cao tốc hả ? anh đi 4 năm rồi chưa thấy tới ? còn nữa, anh còn để em chiếm tiện nghi hơi bị nhiều đó. con trai hay con gái thì sao, anh không dám nói trước gì đâu nhưng nếu hiện tại vẫn tốt thì mình chỉ cần trân trọng thời điểm đó thôi, chúng ta đã làm rất tốt mà. em đã nói chỉ cần anh biết, em biết, chỉ chúng ta là đủ, đừng để mấy cái lo sợ đó hủy hoại mối quan hệ của hai đứa mình. anh có thể cãi nhau với em về chuyện anh suốt ngày ăn mỗi một món, cứ nấc cụt làm ồn ào em nhưng anh không muốn cãi nhau về những chuyện như thế nào đâ...
- choi hyunsuk!
- hả ?
- trên đời này có hai người phụ nữ có thể thân thiết với anh, đó chính là mẹ anh và em gái của anh. hết rồi.
park jihoon thay đổi giọng điệu khi biết hyunsuk không còn phòng bị hay nổi giận với cậu nữa, ngay từ lúc nghe cậu xin lỗi thì nó đã không còn rồi.
- em rối loạn lưỡng cực hả ?
- nói gì vậy ?
- thì... nhớ hyunjin skz chứ, có lần anh gặp cậu ấy với bạn trai ở club, bọn họ đến hàn để chơi. có nói chuyện qua, felix cũng khó trông chừng như em vậy.
- khó trông chừng ? anh là người đến club ăn chơi mà dám nói em khó trông chừng ?
- anh không muốn vừa mới làm hoà lại phải cãi nhau đâu jih...
lúc này tivi bật sáng trở lại, ánh đèn len lói bên ngoài soi rọi vào căn phòng rộng lớn. lúc nhận ra hyunsuk đã bị đặt nằm xuống ghế sofa. park jihoon to lớn ở trên anh, mắt nhìn thẳng vào mắt anh.
- em sẽ tin tưởng anh. xin lỗi, em lúc nào cũng thiếu suy nghĩ.
- chắc là do anh thể hiện chưa đủ...
lời anh nói bị chặn lại bởi môi của người kia, chỉ là một nụ hôn đơn thuần, đầy nâng niu của cậu. như nụ hôn đầu của họ, tại phòng của park jihoon, khi cậu quyết định đặt cược tất cả, chấp nhận mọi rủi ro biến anh thành của mình.
- anh vẫn chọn em sau tất cả vậy là đủ choi hyunsuk.
- được khi về hưu anh sẽ cầu hôn em.
- lời nói ra rồi thì đừng hòng rút lại hyundeukie à. - jihoon nghiêm mặt nói nhưng môi đã cong lên, áp sát đến gần anh, môi ở trước môi anh chỉ cách vài mm trêu đùa.
- sợ em đến đó lại sợ rồi bỏ trốn thôi.
hyunsuk nghĩ rằng jihoon biết cậu ta trông quyến rũ như thế nào mỗi lần cậu ta làm trò này, cách cậu trêu đùa, những nụ hôn phớt như dạo chơi khắp nơi trên mặt anh chưa bao giờ thay đổi.
mashiho: xin xác nhận, park jihoon đã đến đảo jeju quỳ gối xin lỗi eomma. ai thua cược mời chuyển khoản.
junkyu: đáng đời nó, tao mà là hyunsuk hyung tao giận thêm 1 tháng
doyoung: T.T
mashiho: anh nữa, anh cược gấp đôi
yoshi: anh em mình thắng lớn rồi shiho àaaa ~
jeongwoo: u là chời xu ghê... đúng là tình iu loài người khó hiểu
haruto: có mình hiểu nè
jaehyuk: có anh nè
yedam: u là chời...
park jeongwoo đã offline.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top