friendzone pt.3: chúng ta chẳng đi đến đâu

- park jihoon !! jihoon à ?! gần 4h chiều rồi đó em định ngủ đến bao giờ ?

lại là giọng nói này, cậu đã tỉnh nhưng không muốn mở mắt chút nào. là hiện thực hay lại là giấc mơ nào khác nữa đây ?

- anh biết em thức rồi. mau dậy đi, anh có mua kem trong tủ lạnh... anh xin lỗi..

kem ? cậu nhớ hai ly kem đã tan thành nước nằm trơ trọi trước phòng tập hát hôm đó. là sự thật. jihoon chậm rãi mở mắt ra, là phòng cậu, hyunsuk thì đang ngồi bên giường, bàn tay mình đang được anh nắm lấy, mấy ngón tay nhỏ đó như lọt thỏm trong bàn tay cậu.

jihoon để mặc anh chơi đùa với bàn tay mình, cậu không hỏi vì sao anh xin lỗi, cả hai im lặng một lúc. hyunsuk biết mình đang bị park jihoon nhìn chằm chằm nhưng chẳng thể ngẩng mặt lên nỗi, anh sợ đối diện ánh nhìn của cậu.

- anh không biết phải nói gì lúc đó với anh quản lí, chúng ta...

- em hiểu. mình cần thời gian, hiện tại không phải rất tốt sao ? tốt hơn lúc chúng ta chiến tranh lạnh là được.

hyunsuk cảm thấy bàn tay đó cuối cùng cũng nắm lại lấy tay mình, lúc này anh mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt còn đang ngáy ngủ của người đó đang mỉm cười nhẹ, mái tóc lộn xộn, nửa khuôn mặt giấu dưới gối.

- anh lại chuẩn bị khóc hả ?
- tại em... hôm qua bơ đẹp anh, tập xong thì một mình đi về, điện thoại cũng không trả lời, phòng cũng không về.

hyunsuk như được dịp, nhờ một câu hỏi của cậu mà tuôn một hơi.

- về phòng ? đây là phòng em mà ? - park jihoon bắt đầu trêu. cậu rút tay ra khỏi tay anh, tay khoanh lại trở mình lại, mắt nhìn lên trần. hôm qua cậu cũng buồn lắm, nên giờ phải trêu bù lại một chút thì đột nhiên có bóng đen đổ lên người. choi hyunsuk chủ động leo lên người cậu kìa. lúc này khéo môi cậu chùn xuống, không cười nữa. hơi ấm này rất thật.

- sao vậy ? em giận nhây quá đi.

park jihoon ngoay hoắt qua nhìn anh, choi hyunsuk một thoáng đổ mồ hôi hột cười hì hì cuối đầu xin lỗi nhưng mà người đó vẫn cứ nhìn anh, nhìn như muốn nuốt anh vào bụng. anh không đùa giỡn nữa, để yên cho cậu làm gì tuỳ thích. cái mặt này mà nghiêm túc lại cũng thật là quyến rũ đi, cái mặt nghiêm túc đó tiến lại gần rồi môi chạm lấy môi anh, tay đặt trên thắt lưng anh kéo đến gần. một cái nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt trên mặt nước vậy. rồi cậu chuyển qua đến mắt, trán, má, tai, cổ. mỗi chỗ, mỗi cái hôn đều nhẹ nhàng, dịu dàng đến nỗi làm anh không khỏi co cả người lại.

- đánh em đi.
- ...

đúng chuyện anh muốn làm luôn. làm cái trò lãng mạn sến súa này rồi kêu lên một câu chẳng khác gì thau nước lạnh đổ từ trên đầu xuống.

- em đổi khẩu vị rồi hả ? á !
hông bị park jihoon nhéo một cái. anh cũng nhanh tay đưa tay xuống chỗ quan trọng của cậu trả thù một cái. park jihoon như bị điện giật hét lên.

- anh muốn ăn chay hả ?!! sao lại lựa chỗ này ? muốn đảo chính đúng không ? aishi, cái đồ choi hyunsuk này...
mắt park jihoon đột ngột sáng lên, sau khi cơn đau qua đo, chuẩn bị xuất chiêu kẹp cổ đã bị hyunsuk lôi lệnh bài "nóc nhà" ra làm dừng lại.

- em thử xem, xem anh có cho em bước nửa bước phòng anh không ? nửa bước cũng không chứ đừng nói là nửa milimet cọng tóc này!

- sợ quá đi.

là sợ thật. park jihoon thả tay xuống, nhớ tới những ngày người đang bước xuống giường đi xung quanh phòng cậu cằn nhằn kia theo đuổi cậu, chỉ hận không thể gọi cậu là thánh, giờ đây lại trở thành thánh của cậu.

choi hyunsuk quay lại vẫn thấy túi kem mình nằm đó, trơ trọi, tan thành nước mất rồi. anh đứng trước cửa, mệt mỏi tựa đầu vào cửa, không biết là park jihoon còn ở đó không.

"cậu quá bận rộn, chúng ta như ở hai thế giới khác vậy. hoặc là... do mình không thể bước vào thế giới của cậu, mình cảm giác cậu đã dành tình cảm cho ai khác rồi... cho nên, tụi mình dừng lại ở đây đi."

hình như tất cả đều kết thúc trong ngày hôm nay. bên kia đã chặn cậu, cậu chẳng thể trả lời lại được gì. ngoài cảm thấy có lỗi ra cậu không cảm thấy gì hết. park jihoon thấy mình như một kẻ khốn, vốn trong lòng đã có người khác còn đi làm phí thời gian của người ta. nhìn đồng hồ cũng đã muộn, cậu đứng dậy thu dọn chuẩn bị ra về.

vừa mở cửa ra thì xém bị doạ ngất xỉu vì một cơ thể người ngã vào chân mình. park jihoon thở dài, ngồi ở ngoài đó cũng ngủ được nữa hả ? cậu ước mình có thể mặc kệ cái xác này nằm ở đây rồi đi về.

choi hyunsuk đang ngủ ngon lành trên chân cậu, không có dấu hiệu sẽ tỉnh giấc. park jihoon thở dài, junkyu nói rất ngưỡng mộ cậu vì lúc nào cậu cũng biết cần phải làm gì, biết bản thân mình muốn gì. nhưng hiện tại, jihoon cái gì cũng không biết.

thở dài ngã đầu tựa ra tường, mắt vô tình chạm trúng camera trong phòng, không còn cách nào khác, jihoon phải đánh thức hyunsuk dậy. choi hyunsuk lúc bị cậu gọi dậy còn cựa quậy thêm mấy cái, cọ cọ người trong lòng park jihoon sau đó mở bừng mắt dậy vì chợt nhận ra điều gì đó, anh bật người dậy như lò xo. cả hai ngượng ngùng đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy mình đang hành xử ngu ngốc park jihoon đứng dậy gom đồ đã được gom sẵn trước đó, không nói thêm câu từ nào đứng dậy ra cửa.

- anh kết thúc với cô ấy rồi.

chết tiệt. nói với mình làm gì chứ ?

- ờ... chia buồn.

giấu hết bối rối, hỗn loạng trong lòng xuống, park jihoon chỉ hơi quay đầu lại hờ hững đáp rồi dứt khoát rời đi.

đoạn đường từ công ty về ký túc xá đều phải đi qua sông Hàn, cái nơi quen thuộc mà treasure bọn họ hay tụ tập chơi trốn tìm, đùa giỡn ở đây, còn có cả những buổi cậu chỉ đi cùng người đó, tản bộ, ăn kem mint choco. nhưng dạo gần đây thì đoạn đường này chỉ có mình park jihoon đi, lúc thì đi cùng tụi nhóc nhưng cảm giác vẫn không đúng. dạo gần đây cậu cũng không ăn kem vị mint choco nữa.

- park jihoon !!

bước chân jihoon lập tức dừng lại, cậu quay lại nhìn phía sau là choi hyunsuk đang thở hỗn hễn chạy đuổi theo cậu. lúc đuổi kịp cậu, anh phải dừng lại, lưng cuối gập lấy lại đang cố lấy lại hơi thở, mồ hôi chảy dọc theo tóc, xuống cổ. chắc là lấy hết tốc lực chạy theo. park jihoon trong lòng thấy có hơi xót xa.

- nói... chuyện chút... đi park ji... hoon.

jihoon kia im lặng chờ đợi đưa mắt nhìn anh thay cho câu hỏi "cái gì ?", làm choi hyunsuk cảm thấy mình như đang đứng trước toà án tối cao chờ sự phán xét vậy.

- anh sợ cái gì ?

hyunsuk nghĩ cậu ta quên cách nói chuyện rồi chứ.

- bộ chúng ta có gì sao? anh thấy thiếu an toàn hay thấy xấu hổ khi nói cô ấy anh đang ở cùng em ? hay là cô ấy cảm nhận được gì đó rồi nên mới xem điện thoại rồi đến tận công ty để làm phiền em ?

chớp mắt, chớp mắt, nuốt nước bọt, rồi bật ra nụ cười chua chát.

- giờ em chịu nói ra hết rồi ? vậy còn em thì sao, em cũng có bạn trai rồi sao còn thể hiện là trong mắt em chỉ có anh, bám theo anh làm gì, gây sự chú ý với anh làm gì?

- không phải anh nói thành viên chung nhóm nên quan tâm, chăm sóc nhau sao ? anh nghĩ quá nhiều rồi đó, không phải chúng ta... là anh em tốt hả ? - jihoon cảm thấy cổ họng mình khô khốc, hai mắt cay cay, cậu dừng một lúc để suy nghĩ, suy nghĩ về những gì mình sắp nói ra. đối diện với khuôn mặt đó, ánh mắt đó, cậu từng nghĩ sẽ khó khăn nhưng khi sự việc đến, nó thật sự, thật sự chẳng thể quản lí nỗi - không lẽ em phải làm như không quen biết anh, xa lánh anh, bạn bè cũng không làm được. nhưng mà, anh không thể đáp trả em đã đành, thì cũng đừng bắt em phải theo đuôi anh cả đời chứ. ngay từ lúc nhận ra, em đã biết sẽ chẳng đi tới đâu, nó sẽ huỷ hoại tất cả những gì chúng ta có... nhưng nó đã xảy ra. mọi chuyện sẽ quay về như cũ thôi, chỉ là chúng ta cần thời gian.

park jihoon không muốn nghe câu trả lời của anh, nói xong liền quay lưng đi. choi hyunsuk càng không biết nói gì, chỉ biết nhìn theo bóng lưng người kia, một lát sau trên mặt cảm giác lành lành, còn mắt mũi thì nóng lên. anh đang cảm thấy đau lòng vì cái gì đây ? vì park jihoon ? park jihoon làm sao chứ ? vì cậu ấy che giấu tình cảm của mình, nhìn anh vui vẻ tìm hiểu người khác, vì cậu ấy sắp để mọi thứ quay về đúng quỹ đạo của nó ? hay vì anh nghĩ mình vừa để lỡ mất một cái gì đó ?. mặc dù cậu nói chẳng đầu chẳng đuôi, chẳng nó rõ mình muốn nói cái gì nhưng anh biết làn ranh giới mỏng manh giữa hai người, làn ranh giới nguỵ tạo của anh giờ đây đã hoàn toàn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top