friendzone pt.2: my heart is too heavy for you
lúc jihoon tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên ghế sofa, trước mắt là cái đèn led mang tên người đó đang phát sáng. hyunsuk vẫn còn ngồi trước máy tính, anh ấy dùng tai nghe để không đánh thức cậu dậy. cũng vì trong tai nghe nhạc ồn ào nên không hay park jihoon tiếp cận mình từ lúc nào, thân hình cao lớn như con gấu nhỏ chui từ dưới lên ngồi vào lòng anh.
hyunsuk bị hành động này doạ cho mất vía theo bản năng đẩy cậu ra.
- sao thế park jihoon, còn mơ ngủ à ?
anh cười nói, nụ cười ngây thơ vô tội đối diện một người đang hoàn toàn ở thái cực ngược lại với anh, ánh mắt cậu chút lạc lối, ngỡ ngàng, vẻ mặt như đang trải qua cơn đau khủng khiếp nào lắm. cậu nhớ hôm qua hai người cãi nhau nhưng không quá nghiêm trọng để anh trở nên xa cách như vầy đúng không ?
- anh không phải bạn trai em đâu, đừng có nhầm lẫn.
- hả ? anh...
anh đang nói cái gì vậy ? còn chưa kịp hỏi thì điện thoại hai người không hẹn mà cùng kêu lên, nhưng họ không nhìn vào điện thoại mình mà nhìn vào điện thoại đối phương. là mơ hả ? park jihoon nhếch môi cười, đứng dậy rời khỏi người hyunsuk.
- anh đây... ừ, đang ở studio, với thành viên cùng nhóm... hả? là yoshi thôi... anh b... biết rồi, sẽ ăn sáng đàng hoàng mà.
rầm!
park jihoon gom áo khoác, điện thoại, mặt tối sầm đứng dậy lập tức rời khỏi ngay giây phút hyunsuk nói anh đang ở cùng yoshi, bỏ lại tiếng dập cửa đủ làm tim hyunsuk rớt ra ngoài. hyunsuk nói trên điện thoại vài câu nữa rồi cúp máy sau đó ngồi trầm ngâm nhìn màn hình máy tính với bài nhạc đang dang dở. lúc người đó ngồi vào lòng anh, anh nghĩ trong giây phút đó có gì đó lại sống dậy dữ dội trong lòng mình, mùi hương cử cậu vẫn còn quanh quẩn trong phòng.
- mình ngủ ở studio nên không hay có điện thoại, xin lỗi cậu, để cậu chờ rồi.
jihoon không quay về ngay mà đi đến phòng tập vũ đạo, nhìn đồng hồ chỉ mới 4h sáng thôi. cậu còn tưởng mặt trời đã kéo lên tận trên đỉnh. trước mặt cậu là băng ghế dài quen thuộc, nơi cậu nằm ngủ trên đùi người đó, được người đó dịu dàng vuốt tóc, còn bị mashiho quay lại. không biết cậu đã xem đi xem lại đoạn clip đó bao nhiêu lần, hiện tại vẫn đang ngồi xem.
kim junkyu 4h sáng đang làm gì ? dĩ nhiên là thực hiện tài năng của cậu ấy, ngủ.
cho tới khi điện thoại bị réo lên.
- gì đó park jihoonnnnnn ?
- ông đang ở đâu ?
- đương nhiên là ở ký túc xá ngủ rồi baa.... ơ kìa ? cúp máy rồi cái thằng này ?!
hay làm kim junkyu đang nằm mơ ? park jihoon đã ám cả đám Treasure này vô tới trong mơ rồi hả ? không thèm suy nghĩ nữa, gấu koala lại lần nữa chìm vào mộng mị.
cho tới khi... người lại bị lay dậy.
- doyoung về phòng đi, anh nổi giận đó!
junkyu không thèm mở mắt.
- xích vô cho tui nằm với.
junkyu mở bừng mắt ra, người đang làm phiền cậu là thằng bạn cùng tuổi. vừa định mắng nó khùng hả nhưng mở mắt ra thấy khuôn mặt như vừa bị cướp mất tài sản quý báu như sắp khóc tới nơi của nó thì nuốt lại hết câu từ ngược vào trong. junkyu nằm dịch vào trong, tay vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh, mở chăn chờ park jihoon leo lên.
- làm như nhỏ bé lắm.
junkyu nhắm mắt lại nói khi jihoon chui vào lòng mình, mặt vùi vào ngực, ôm chặt lấy cậu. được một lúc thì cảm thấy người trong lòng đang run lên, lỗ mũi cậu ta bắt đầu hít hít. junkyu không chọc ghẹo nữa, chỉ im lặng vỗ vỗ lưng người đó an ủi.
đúng là đau muốn chết, cho dù hạnh phúc tới mấy, thì thứ park jihoon cậu có được chỉ có ở trong mơ. sự thật vẫn là, người đó không phải là của cậu, chưa bao giờ là của cậu. sự ngượng ngùng của hyunsuk, sự tránh né của anh, cái đường ranh giới anh vẽ ra và cố tình tô đi tô lại cho thật đậm thật lớn, mà mỗi lần tô đậm như vậy chính là một vết cứa vào tim cậu. cứ tưởng như mỗi thứ đã có trong tay, cuối cùng lại tỉnh dậy, nhận ra mình chưa từng để vuột mất nó mà là do chưa từng nắm được lấy nó.
trong một khoảnh khắc, park jihoon ước gì khi mình thức dậy mọi thứ sẽ quay về như cũ. cho dù anh có giận cậu, làm lơ cậu, thì ít ra họ vẫn là của nhau. trong một khoảnh khắc cậu cho bản thân làm tên xấu xa, tự hỏi khi nào anh sẽ chia tay cô ấy ?
hôm nay yoshi lại thấy jihoon xuất hiện ở dorm của mình, nhưng lần này là từ phòng junkyu ra chứ không phải từ phòng hyunsuk hyung. mà cậu đang chứng kiến cái gì đây ? người yêu cũ bắt gặp người yêu cũ đi với người yêu mới của người yêu cũ hả ?. lúc yoshi từ nhà bếp ra thì cũng là lúc jihoon đi ra phòng junkyu, hyunsuk đi ra từ phòng của anh ấy. hai người họ đứng đó đưa mắt nhìn nhau, yoshi cảm giác như thời gian đã trôi qua vài thập kỷ, cái không khí ngượng ngùng này là gì đây ?
- nhìn ông mệt mỏi vậy jihoon ? mà... bộ đồ này ông mặc từ hôm qua mà, kim junkyu cho ông ở dơ lên giường ổng hả ?
yoshi lên tiếng phá vỡ sự im lặng chết chóc.
- à ừ, sức hấp dẫn của park jihoon không thể chối từ mà. về phòng đây.
jihoon nói trống không, trong phòng chỉ có 3 người chắc chắn không phải nói với anh rồi. ngoài phòng tập và lúc làm nhạc ra, bây giờ yoshi mới thấy mặt hyunsuk không vui là như thế nào.
cấm ông đi kể với ai chuyện hôm qua
junkyu béo
hứ ngủ với người ta rồi bỏ hả ?
im đi
junkyu béo
đúng là đàn ông tồi
trên cổ cậu có xăm bươm bướm đúng không ?
- hả ? ông hôn hyunsuk hyung lúc anh ấy đang ngủ ?!!!
- bé cái mồm lại ! - jihoon chụp lấy miệng của junkyu, cũng may là haruto chạy qua phòng asahi mất rồi.
- còn bị anh ấy phát hiện nữa... ông dở vừa thôi ! hèn chi dạo này hai người cứ sao sao...
- sao là sao ?
- thì... căng căng, ngượng ngượng, giờ nghĩ lại mới thấy ông ăn cái friendzone to đùng.
hyunsuk bị park jihoon bơ đẹp cả ngày hôm nay. kể cả khi có camera, khi đang làm vlive, park jihoon chỉ dính lấy kim junkyu thì thầm to nhỏ, không thì bất cứ ai ở gần cậu ấy, trừ anh. anh biết jihoon có lén nhìn mình nhưng đến khi anh quay lại cậu ta lại làm như không có gì. cậu ta là người hôn mình trước mà ?
anh tự hỏi nếu bị mấy đứa nhóc bơ đẹp như vậy liệu anh có cảm thấy mất mác như vầy không ? anh sẽ tiếp cận rồi giải quyết thẳng thắn với tụi nó nhưng mà... với người này, với park jihoon, anh không biết làm gì cả. bởi vì anh đã cầm hai ly kem mint choco đứng trước phòng tập được một lúc rồi, đứng thêm một lúc nữa nó sẽ tan thành nước mất. nghe junkyu nói hôm nay park jihoon sẽ ở lại công ty, đáng ra anh muốn ở nhà nghỉ ngơi, cuối cùng lại thành ra đứng ở đây. choi hyunsuk cảm giác như mình đang phá vỡ một cái vòng giới hạn gì đó chính bản thân đặt ra, từng bước từng bước phá vỡ từng lớp một. điển hình là giờ anh chuẩn bị đưa tay lên gõ cửa thì bên trong phát ra tiếng nói chuyện lớn tiếng.
- nếu chị không còn gì nữa thì em cần làm việc.
động tác hyunsuk dừng lại.
- hai người thật sự... không có gì sao ? tôi nghe nói, cậu đang quen con trai ?
- chị đi mà hỏi hyunsuk hyung, làm ơn về giùm cho ạ.
park jihoon không nhịn nỗi đứng dậy đi đến cửa.
- cậu thích anh ấy đúng không ? - người con gái đó hỏi với theo ngăn chặn bước chân cậu lại. - tại sao điện thoại anh ấy lại nhắn tin cho cậu liên tục mấy tin nhắn kiểu "em đang ở đâu ?", "em đang nổi giận với anh à ?" rồi còn "đã ăn gì chưa ?", "có chuyện gì à", "tại sao lại ngủ ở phòng junkyu ?" đó là những tin nhắn mà hai người đồng nghiệp sẽ gửi cho nhau hả ? thành viên nào lại đi chặn trưởng nhóm của mình, cậu tôn trọng anh ấy chút đi!
có nhắn gì cho cậu sao ? cũng phải, cậu chặn hyunsuk mất rồi, ngay từ giây phút anh nói dối cô ấy là mình đang ở cùng yoshi trong khi cậu ngồi lù lù ở đó.
- nếu tôi đi nói với công ty hai người thì...
- trước tiên chị tới lui ở đây như vậy là đang hại bạn trai của mình đó, thứ hai chị cứ thử đi nói xem, bằng chứng ở đâu ? bằng chứng ở đâu nói chúng tôi yêu nhau, thích nhau ? chị lấy tư cách gì nói ? bạn gái mà hyunsuk hyung đang lén hẹn hò để anh ấy bị trừng phạt hả ? để cả sự nghiệp mà anh ấy và mười một người khác đã cực khổ trải qua hai cuộc thi sống còn để có được tan thành mây khói sao ? chị làm vậy... sẽ có được anh ấy hả ? vậy làm đi.
cô gái đó bị cậu từng bước từng bước bị cậu lấn át, hai mắt ngập tràn sự kinh hãi. đến lúc tỉnh hồn ra thì cánh cửa phòng đã rộng mở, đứng đó còn có choi hyunsuk.
- em làm gì ở đây vậy ? em... kiểm tra điện thoại của anh sao ? chúng ta... chỉ đang tìm hiểu thôi em đã làm đến mức này hả ? sao lại đến đây làm phiền cậu ấy hả ?!!
cứ sao một câu hỏi giọng choi hyunsuk lại lớn lên, cuối cùng là hét lên, cô gái đó khuôn mặt đỏ lựng, hai mắt đã ngập nước, chẳng thể nói nửa lời, sau cùng là bị hyunsuk lôi đi.
chuyện gì vậy ? một cơn bão vừa tràn qua phòng cậu hả ? jihoon đóng cửa lại, cả người mệt mỏi tựa vào cửa trượt dần xuống rồi vô lực ngồi xuống. lúc này cậu chợt nhớ ra gì đó, mở điện thoại lên mở tin nhắn chờ ra. đúng là choi hyunsuk đã gửi cho cậu hơn 10 tin nhắn. park jihoon thở dài, đầu cuối xuống. mình mới bị đánh ghen hả ? vì cái gì mới được ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top