friendzone pt.1: chỉ chúng ta biết (hoonsuk is sus side story)
lâu rồi hyunsuk mới được gặp lại mấy ông anh thân thiết của mình. sáng hôm đó park jihoon nằm ỳ trên giường anh, chặn anh chặt cứng không chịu né ra để anh đi, đúng là người cậy cơ bắp.
- anh muốn ôn lại kỷ niệm với tình cũ chứ gì ? rồi đừng có mà ôm người ta khóc thút thít nha choi hyunsuk...
cái thằng trẻ trâu này. park jihoon giọng ngái ngủ mè nheo vừa ôm vừa cọ cọ tóc vào cổ anh vì biết anh chịu nhột không nỗi.
- anh nhớ cảm giác làm maknae lắm chứ gì ? đâu có khó, gọi một tiếng hyung đi. jihoon hyung! rồi muốn cái gì cũng có... ây da!!! bà mẹ...
- em đừng có mà ngang ngược. cho anh nằm trên anh còn suy nghĩ lại. - choi hyunsuk tranh thủ lúc park jihoon ăn nói hàm hồ thì cắn vào cái bắp tay đó một cái sâu đậm, do cậu ta dạo tập tành chăm chỉ lắm nên rất vừa miệng. cứ trước khi đi ngủ thì cở đồ sạch sẽ rồi còn gồng bắp tay cho anh coi. trong lúc thằng bạn trai trẻ trâu bận la lối thì anh nhảy ra khỏi giường chạy vào nhà vệ sinh, chỉ nghe tiếng la hét của park jihoon bên ngoài.
- cái gì cũng được trừ cái đó !!!
- cười cái gì ?
byoungon híp mắt, mày nhăn lại nhìn thằng em được ngồi cười mỉm chi trước mặt, gắp miếng thịt nước vào chén nó nghi hoặc hỏi.
- dạ ?... ừm đâu có gì đâu anh.
- maknae của tụi này lớn rồi, ngày nào còn là em út, giờ có 11 đứa con rồi hả ?
byoungon biết hyunsuk nghĩ rằng anh chẳng để ý nữa nhưng còn lâu thằng quỷ này mới qua mặt được anh. trong suốt quá trình nói chuyện với anh, thỉnh thoảng choi hyunsuk cứ liếc mắt nhìn điện thoại.
ting!
sự chú ý của cậu ta hoàn toàn bị tiếng thông báo đó thu hút luôn. hyunsuk còn chưa kịp cầm điện thoại lên thì cái điện thoại đã tự kêu lên rồi. tên người gọi đến là jihoonie 🐼. byoungon đảo mắt, còn chưa đầy một tiếng đã gọi tìm.
- anh nghe nè... hả ? mua kem á ? ò, được rồi, mint choco ha ?... ờ ờ biết rồi.
mặc dù hyunsuk là kiểu người ngọt ngào, nói chuyện điện thoại lúc nào cũng nhỏ nhẹ nhưng mà... cái sự nhẹ nhàng làm byoungon cảm thấy không lành, trước khi cúp máy hyunsuk kia còn lén nhìn anh một cái. hừm ? vậy là bình thường trước khi cúp máy thì sẽ nói gì với thằng cao kều bên kia ?
tự dưng anh chợt nhớ lại, lúc anh nói "11 đứa nhỏ" thì mặt hyunsuk có một nét sượng trân khó hiểu, nhưng rất nhanh sau đó cậu ta đã cười hề hề kể chuyện ở công ty các thứ.
- anh đừng nhìn em kiểu đó...
thân đến như vậy rồi, còn cần nhiều lời nữa hả ?
- tao có nói gì đâu ?
- thôi đi cái ánh mắt đó, anh là thẩm phán còn em là bị cáo.
- anh chưa hỏi em đã tự khai. vậy nếu công ty hỏi tới thì sao ?
- tụi em có nghĩ tới nhưng jihoon sẽ không... - một thoáng trong ánh mắt hyunsuk hiện lên vẻ kinh hoàng - sẽ không... vội vàng hay muốn chứng minh gì cả. - đã lỡ nói rồi thì cứ nói thôi. - tụi em biết là đủ. chỉ tụi em. tụi em sẽ không để ai bị liên luỵ.
"tụi tao sẽ không để ai bị liên luỵ"
junkyu đứng chờ thang máy lên tầng, trong đầu chợt nhớ đến lời của jihoon khi hai người thật sự nói chuyện nghiêm túc về những gì đang xảy ra giữa hyunsuk và jihoon. cả nhóm đều thật sự suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng người được cử đi nói chuyện là kim junkyu cậu. park jihoon khẳng định cả hai sẽ đặt lợi ích của các thành viên lên hàng đầu. chỉ cần cậu ấy và hyunsuk hyung biết giữa họ là gì là đủ. đừng lo cậu ấy sẽ nổi điên lên rồi đòi comeout hay được công nhận tình cảm các thứ. park jihoon đẹp trai chứ không điên.
- ý mày... sẽ đặt lợi ích của các thành viên lên đầu nghĩa là, nếu bị công ty phát hiện hay bị báo chí đòi tung tin thì... hai người sẽ..
lúc junkyu hỏi vậy thì park jihoon mặt tối đi, đứng dậy bỏ đi ra ngoài. nhưng trước khi rời đi park jihoon nói "không biết tương lai thế nào, nhưng hiện tại tao sẽ cố hết mình vì anh ấy".
kim junkyu tựa đầu vào tường thở dài, thầm nghĩ nếu mình có gan chơi liều như hai người trưởng nhóm.
- junkyu hyung ?
nghe tiếng người gọi mình junkyu giật mình đứng thẳng người dậy, tự dưng thấy hơi bối rối.
- à doyoung hả ? mới đi học về hả ?
- anh làm gì vậy? thang máy vừa tới rồi vừa đi luôn kìa.
cậu em kém anh ba tuổi hiền lành cười nói đi đến cạnh anh, tay nhấn nút thang máy lần nữa.
lớn nhanh ghê. nhớ ngày nào kim doyoung còn mặc đồng phục tới lui ở ký túc xá rồi phòng tập, giờ đã gọi là sinh viên rồi hả ?
- em mới ở nhà mẹ về. mẹ có làm đồ ăn cho các thành viên, em nói mẹ chừa phần anh nhiều nhất.
sau bao nhiêu lần, kim doyoung vẫn quyết định đối xử ấm áp với anh như vậy.
- junkyu à !!
cửa thang máy lại lần nữa mở ra, hai người lại lần nữa chẳng để ý tới nó. giọng nói mềm mại gọi tên junkyu là từ một cô gái xinh đẹp, đúng kiểu mẫu một cô tiểu thư nhà giàu gia giáo trên phim. cô ấy gọi tên junkyu vẫy tay nhìn junkyu cười, nhìn thấy doyoung bên cạnh thì rạng rỡ chào cậu, tay còn lại cô ấy đang xách theo cái túi lớn.
- em lên phòng trước.
doyoung cười đáp trả cô gái xinh đẹp kia sao đó nhìn junkyu nói. cậu đi lên bằng cầu thang bộ, đi một mạch chẳng thèm ngoái đầu lại. họ sống ở tận tầng 7.
"anh không thích cô ấy. cách anh đối xử với cô ấy như cách anh đối xử với em vậy"
"junkyu à, hãy chăm sóc doyoung như đứa em trai của mình nha con. vì junkyu mà doyoung muốn làm ca sĩ đó"
"cho dù câu trả lời của anh là gì, em vẫn luôn tôn trọng anh"
"khùng hả ba ? đi ngủ đi"
- jihee à chờ mình một lát nha.
junkyu đứng ngẩn ra một lúc rồi như bị ma nhập ngẩng đầu nhìn cô gái đang không ngừng gọi tên mình đứng bên cạnh. cô gái tên jihee chưa kịp đáp, kim junkyu đã chạy lên cầu thang, cặp chân dài phát huy tác dụng, anh bước một lượt hai ba nấc thang, cứ hướng về phía trước mà đi lên. nhưng đến lúc đuổi kịp, trước mắt là bóng lưng của cậu trai mình đã biết hơn 10 năm ngày nào còn là một đứa nhóc nhỏ giờ đã là thanh niên trưởng thành rồi, chân anh là chùn bước, tự dưng muốn đuổi theo nhưng đuổi theo để làm gì thì chưa nghĩ tới.
lúc này điện thoại người đi trước kêu lên.
- ừ jinhyung mình nghe... game á ? ừ chờ một lát mình mới vừa về tới nhà.
giọng kim doyoung dịu dàng, junkyu biết nhóc này luôn cư xử nhẹ nhàng chừng mực với người khác, lúc nào nói chuyện nụ cười cũng trên môi, bây giờ cũng vậy. jinhyung là cậu bạn cùng lớp hay rủ doyoung chơi game mặc dù skill cậu í ẹ. doyoung kể với anh dù cậu ấy có làm team thua jinhyung kia cũng không nổi nóng, lúc nào cũng cười bảo không sao trong khi mấy cậu còn lại trong team đã la hét, chửi bới rồi.
junkyu lúc đi thì như bay, lúc về thì như hồn ma vất vưởng.
- cậu chỉ cần nhắn mình đi thang máy lên là được mà.
lúc ở trong thang máy, jihee thấy junkyu vẫn như bánh bao nhúng nước.
GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC 💎
jeongwoo: dobby có mang lương thực về, xuống dorm 2 nè mấy cha
đã xem (10)
jaehyuk: ọ hyunsuk hyung hôm nay đi ăn ở ngoài rùi hả ?
jihoon hyung bị bỏ rơi ư ?
jihoon: mày đi lên đây bằng chân nhưng chắc chắn lúc về sẽ phải lết đó
jeongwoo hốt xác bồ cũ nè em 😏
asahi: 🔥🔥🔥
jihoon hyunh đỉnh đỉnh
doyoung đang online nhưng không trả lời tin nhắn. chơi game rồi hả ?
- hửm ? cậu nói gì vậy ?
- à không có gì.
gia đình 12 người, đi vắng một người cảm thấy hôm nay lạ lùng ghê. trên bàn trong phòng khác đầy đồ ăn, đúng nghĩa đầy. ai ngờ hôm nay bạn của junkyu cũng ghé, nên một bên là đồ ăn của con trai cưng của mẹ hyunsuk, một bên là của bạn thanh mai trúc mãi của junkyu. ăn bên nào trước giờ ? sao có hôm ở đây như nạn đói có hôm thì như thiên đường đồ ăn là sao ?. cả đám tự dưng thấy nhớ choi hyunsuk quá.
- há há há ha ha. jinhyung à, lần này mình thắng rồi nha!!
cái giọng cười đặc trưng của kim doyoung từ phòng cậu phát ra phá tan không khí kỳ quặc bên ngoài.
- jinhyung là ai vậy ? dạo này thấy nó hay nói chuyện với cậu đó ghê ?
park jihoon nắm bắt thời cơ bâng quơ hỏi rồi gom đùi gà bên phần của doyoung mang về vào một cái chén.
- nhìn cái gì tụi bây không chừa cho hyunsuk hả ?
- á à hyunsuk cơ đấy - yoon jaehyun dù thấy quan tài nhiều lần vần chưa biết đổ lệ là gì.
trong lúc cả đám nháo nhào lên, yoon jaehyuk bị park jihoon nhét đùi gà vào miệng, asahi và jeongwoo cổ vũ, haruto, yoshi hỗ trợ jihoon, mashiho và yedam tâm không gợn sóng ăn rất bình thản. chỉ có kim junkyu ngồi đơ mặt ra nhìn về phía phòng doyoung, jihee biết đây là vẻ mặt của kim junkyu khi anh cố che giấu cảm xúc thật sự trong lòng mình, dù là cảm xúc gì, nó đều không tốt đẹp.
đột nhiên kim junkyu bật dậy đi về phía phòng doyoung, cậu không đóng cửa mà chỉ để khép hờ. junkyi thấy doyoung không còn chơi game nữa mà đang nghịch điện thoại, hình như là đang nhắn tin. phòng cậu không mở đèn, chỉ có ánh sánh từ màn hình máy tính là ánh sáng phản phất lại khuôn mặt đang tươi cười của kim doyoung
- sao em không ra ăn với mọi người ?
junkyu mở cửa, giọng nói có chút không vui vẻ.
- hyung? anh đứng đó từ khi nào vậy ? em ăn rồi nên mọi người ăn đi.
doyoung cười nói. lúc nào cậu cũng như vậy, với ai cậu cũng như vậy.
- trong lúc mọi người quây quần với nhau thì em lại trốn trong này chơi game ? hiếm khi trong ký túc xá mới đầy đủ mấy đứa. em mới gặp bạn ở trường đây mà !
bên ngoài tiếng đùa giỡn đã ngưng lại từ lúc nào. doyoung cũng không ngốc tới nỗi không biết junkyu đang không vui. cậu cũng vậy.
- hyunsuk hyung cũng ra ngoài hôm nay mà... sao anh lại nổi nóng chứ ? - khoé môi kia kéo xuống dần, cậu không cười nữa xoay mặt đi hít một hơi sâu, tự nhận thấy tình hình nếu cứ nói qua lại nữa sẽ thành cãi nhau. - được rồi, em ra ngay.
doyoung tắt màn hình máy tính, cả phòng tối đen như mực, junkyu chẳng thấy được rõ vẻ mặt của cậu ấy như thế nào.
- anh đứng đây thì sao em đi ra được ?
cậu ta lại vui vẻ cười rồi, như chưa có gì xảy ra vậy. kim junkyu cứng nhắc bước lùi về sau cho doyoung đi ra. đám người kia đang tích cực theo dõi tình hình, thấy doyoung bình thản đi ra lại quay về hiện trạng hỗn loạn lúc này. junkyu lẽo đẽo đi ra theo sau quay về chỗ mình ngồi.
- doyoung ngồi đây nè!
jihee ngồi dịch ra, chừa chỗ trống giữa cô và junkyu, ý muốn doyoung ngồi ở giữa. nhưng doyoung cứ vậy lướt qua đi đến ghế dài nằm. mashiho tìm thấy một chỗ nằm êm ái chính là kim doyoung, bắt đầu khởi động trò hamburger nằm đè lên người đậu. cái tiếng cười không cười khóc không ra khóc lại vang lên khắp nhà khi mấy người còn lại buông tha jaehyuk mà nhập cuộc với mashiho.
- ông sao vậy ?
jihoon hỏi nhỏ, đổi lại chỉ là cái mặt ủ rủ cái lắc đầu từ kim junkyu.
bố jihoon nhường lại sân khấu cho tụi trẻ, nhìn kim junkyu đang hành hạ món gà yêu thích trước mặt cảm thấy đau lòng hết sức.
jihoon nói no quá nên về phòng trước rồi bỏ lên dorm 1, trước con mắt khinh bỉ nhưng không dám thể hiện của mọi người. cậu ta sắp biến phòng hyunsuk thành lãnh địa của mình rồi. mỗi lần yedam lên chơi fifa với hyunsuk thì đều thấy con người kia cởi trần nằm trên giường hyunsuk vô cùng thoải mái, đúng tâm thế một vị chủ nhà.
hyunsuk vừa về tới nhà, mở điện thoại lên đã thấy phòng chat nhóm bị khủng bố chỉ biết lắc đầu cười. tụi nhóc hình như cũng nhìn ra được gì đó, ngoài chọc ghẹo hai người ra cũng không bày tỏ thái độ bài xích gì, mấy lời chọc ghẹo đó cũng không lâu vì bị park jihoon doạ cho im hết.
- anh về rồi.
park jihoon nó đã tắm rửa sạch sẽ nằm khô ráo nước chờ anh về, nhưng trên giường chẳng có ai.
- park ji áaaaa !!!!
chắc đây là lí do jihoon không bao giờ chán trêu anh, vì lúc nào anh cũng bị lừa, bị trò nấp sau cửa của cậu ta làm sợ mất vía. park jihoon ôm anh từ phía sau, gọn gàng ôm anh quăng lên giường.
- ya park jihoon, quen nhau rồi em vẫn không nhẹ nhàng với anh được miếng nào hả ?!
jihoon làm ngơ câu hỏi của hyunsuk, thân người cao lớn hơn anh nhiều lần nằm đè lên người anh, mặt vùi vào cổ hyunsuk.
- đi chơi vui không ?
đợi mãi một lúc choi hyunsuk vẫn không trả lời, park jihoon chỉ cảm nhận được ngón tay anh chơi đùa với mấy sợi tóc của mình. cậu ngẩng mặt dậy, chống hai tay lên, hai mắt nhìn thẳng anh.
- có chuyện gì ? ai bắt nạt anh ?
- hửm ? không có.
hyunsuk lắc đầu, y như đứa nhỏ đi học bọ bạn trêu rồi về nhà làm nũng vậy, anh lắc đầu đáp nhưng né tránh ánh mắt của cậu.
- byoungon hyung biết rồi hả ? - jihoon cười, nhìn cái vẻ mặt này thì nói dối hay giấu diếm gì được ai. - sao vậy, anh ấy... phản đối hả ?
- không có phản đối, chỉ nói tụi mình phải cẩn thận thôi.
- còn gì nữa không ?
- không còn.
- không phản đối là tốt rồi. vậy đừng nghĩ ngợi nữa. anh ngồi dậy đi thay đồ đi, toàn mùi thịt nướng.
park jihoon ngồi dậy khỏi người anh, một cách dễ dàng kéo hyunsuk ngồi dậy. ngồi trên giường nhìn người kia lục đục trong phòng chuẩn bị tắm rửa, trong lòng cậu cảm thấy kỳ quặc, đây là không khí của một cặp đôi yêu nhau sao ?. đến hôm nay cậu vẫn chưa thể tin đây là thật. mình và anh ấy đang hẹn hò. cậu nhớ những ngày hyunsuk luôn miệng đặt ranh giới, rằng park jihoon là em trai tốt của anh, leader giỏi, một người bàn thân của anh, dùng nó như một bức tường thành vững chắc cậu chẳng thể vượt qua. anh thân thiết với các thành viên khác như cách thân thiết với cậu, hạn chế ở gần cậu khi lên hình, nhẹ nhàng gọi mối quan hệ của họ là "tình bạn". cho tới khi cậu bắt gặp anh ngồi xem video edit ship cậu với đồng nghiệp, mặt anh tối sầm, nếu là con cún, hai lỗ tai của anh lúc đó chắc chắn đang cụp xuống. sau hôm đó park jihoon bị choi hyunsuk đưa lên trời rồi đẩy xuống đất không kịp chuyển mình, lúc thì tránh cậu lúc thì bám cậu, tự dưng cũng ghé trường quay nhiều hơn rồi bị đuổi ra vì ồn ào. kể từ lúc đó, hy vọng đã chết của park jihoon từ bị chôn vùi 6m dưới đất lần nữa được đào lên lại.
jihee
hôm nay cậu có vẻ không vui.
hả?
mình thấy bình thường mà ha ha.
jihee
cậu với doyoung thân lắm hả ? kiểu như mình với cậu ngày trước đúng không ?
ngày... trước ? mình với jihee luôn là bạn tốt từ nhỏ tới giờ mà.
jihee
làm gì có tình bạn giữa con trai và con gái hả junkyu ? mình đối với cậu như thế nào cậu còn chưa hiểu sao ? đừng chỉ để ý doyoung, em ấy giờ là người trưởng thành rồi cũng đâu thích bị trông chừng như con nít nữa. mình biết cậu là một thần tượng, chuyện hẹn hò là rất khó với cậu nhưng mình...
mình có thể chờ !
doyoung là thành viên cùng nhóm với mình.
mình xem nó em như em trai, mẹ doyoung cũng nhờ cậy mình chăm sóc nó nên cậu đừng nói linh tinh.
jihee
hả ?
mình không muốn hẹn hò, hiện tại mình chỉ quan tâm công việc thôi jihee
xin lỗi cậu, tụi mình nên là bạn thôi.
haruto
ra ngoài đi hyung ơi
có biến
anh quản lí tự nhiên ghé, thấy ba đang cõng mẹ từ phòng mẹ ra. mặt ảnh đen xì rồi kêu hai người ra ban công nói chuyện rồi.
kim junkyu như bay nhảy xuống giường. vừa ra khỏi phòng đã bị cảnh tượng trước mắt làm nể phục, chính là độ hóng chuyện và lan truyền thông tin của nhóm này. cả đám tụi nó kéo về dorm của anh từ lúc nào vậy?
- hai đứa là... như vậy hả ?
- không phải đâu anh. - hyunsuk nhỏ giọng đáp. anh cảm nhận jihoon đang gắt gao nhìn anh.
- thật vậy hả ?
quản lý của họ hỏi. hai người cuối đầu im lặng một lúc, mà quản lý của họ vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi.
- dạ thật.
lần này là park jihoon trả lời.
- hai đứa là trưởng nhóm nên anh nghĩ không cần phải nói nhiều. anh sẽ không can thiệp nếu hai đứa... nhưng phải biết, cái gì được ưu tiên nhất. tuyệt đối không để báo hay sesaeng fan chụp được. nói chung là chuẩn bị tinh thần được ghép cặp với thành viên khác hay bị... sắp xếp tin hẹn hò, nếu để phía trên biết được, tụi bây sẽ lên danh sách lựa chọn đầu tiên đó. biết chưa ?
lúc cả ba đi vào trong liền bị 10 cặp mắt nhìn mình làm hoảng sợ. bọn họ thấy ba người đi vô thì giả vờ nhìn đi nơi khác, người thì coi tivi tiếp, người thì đi vào bếp, người thì bỏ về phòng.
- mashi hyung, tối nay em tới phòng tập rồi về nhà ngủ.
kim junkyu vừa định đứng dậy về phòng thì nghe tiếng doyoung nói với mashiho. anh cũng ngồi đây mà.
mashiho nhìn theo bóng lưng của doyoung đã khuất đi rồi mới hỏi yedam.
- sao nó buồn hiu vậy ?
- em cũng không biết nữa, hay là bị thằng jinhyung kia từ chối ?
- hả ??
- doyoung nói tên đó có bạn gái rồi nhưng cứ tán tỉnh cậu ấy. cái thằng quỷ. tội nghiệp dobby, chắc tối nay em tới phòng tập với cậu ấy.
- anh đi nữa.
là giọng của kim junkyu.
kết quả là yedam theo doyoung, junkyu đi theo yedam, jihoon muốn đi cùng junkyu, hyunsuk muốn đi cùng doyoung. kết quả à bốn người đang chậm rãi đi bộ đi qua sông Hàn, nơi bọn họ vẫn thường tụ tập chơi trốn tìm lúc còn là thực tập sinh.
- lúc nãy anh quản lí nói gì vậy ?
junkyu lên tiếng hỏi hai người ồn ào đột nhiên trở nên im lặng, nhưng mắt thì nhìn doyoung và yedam đang đi phía trước.
- dặn dò linh tinh thôi.
- ông đừng có nghĩ tới chuyện giấu tui. park jihoon tui với ông mới quen biết nhau hay gì ?
- ừ thì... cẩn thận hyung!!
hyunsuk đi bên cạnh jihoon, đầu óc rõ ràng là để đâu đâu, phía trước có người đang đạp xe tới xuýt chút nữa là anh lũi vào xe người ta. lúc hoảng hồn nhận ra, cánh tay đã bị park jihoon nắm chặt kéo về phía cậu, hai hàng chân mày cậu nhíu chặt nhìn anh. hai đứa nhóc đi phía trước. cũng bị làm hoang mang.
- anh là con nít hả ?
- hyung có sao không ? - doyoung lên tiếng hỏi, cảm giác giọng điệu này của jihoon rất quen thuộc, với tone giọng này người còn lại không bình tĩnh là sẽ cháy nhà ngay, như cậu lúc nãy vậy.
hyunsuk nhìn jihoon định nói gì đó nhưng rồi lại bị sao nhãng bởi những người đang đi tới từ hướng ngược lại, trên tay họ có cầm máy ảnh.
- đi thôi mấy đứa.
anh rút tay ra khỏi tay jihoon, sau đó kéo lấy hai đứa nhóc đi trước. mặc dù họ ăn mặc đen từ đầu tới chân, người đội nón người có kéo mũ trùm đầu lên, khẩu trang đeo kín mít, vậy mà theo bản năng sinh tồn, anh vẫn mau chóng tách khỏi cậu. lúc quay hình cũng vậy, anh hạn chế ở gần cậu nhiều nhất có thể, mặc dù vô số lần cậu đến gần anh.
- tui với ông bị gì vậy ?
junkyu vỗ vai jihoon hỏi. jihoon cười gượng nhún vai lắc đầu. đôi bạn đồng niên không hẹn mà cùng nhau thở dài lại tiếp tục bước đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top