bf: triggered
kim junkyu trầm mình trong bể bơi vô cực bên trên tầng cao nhất của khách sạn, tầm nhìn là thành phố monaco đắc đỏ. bể bơi chỉ có cậu, hơi nước ấm từ hồ bốc lên làm dịu đi dây thần kinh đang căng thẳng.
cậu được chuyển lên ở tầng cao nhất của khách sạn, sinh hoạt và ăn uống, nghỉ ngơi theo liệu trình của bác sỹ. không chất kích thích dù chỉ là một ít. kim junkyu dường như mất hết kết nối với bên ngoài, điện thoại tắt nguồn để trong ngăn khéo phòng ngủ. cậu biết thứ trống rỗng trong lòng mình là gì nhưng lại không muốn đối diện. chỉ cần bật phương tiện tin tức nào lên, những thứ liên quan đến họ lại xuất hiện.
như một ván bài xoay chuyển, giờ đây người có tất cả là park jihoon còn người trắng tay lại là cậu.
kim junkyu hé mắt. phòng khách sạn cao cấp nhất, tiện nghi nhất mà mình đang ở vẫn ở đó, người sẵn sàng cuối đầu phục vụ chỉ cần gọi một tiếng là tới vẫn ở đó, xe cộ xa xỉ vẫn ở bên dưới, nhưng vẫn có cảm giác trắng tay.
cậu nghĩ mình đã quá tham lam? không hề, kim junkyu luôn xứng đáng với tất cả những thứ mà mình muốn có, tất cả mọi thứ đều có thể thay thế, rồi những gì thuộc về cậu sẽ tìm về với cậu.
trong không gian yên ắng, mọi âm thanh đều trở nên rõ ràng. có tiếng bước chân đang đến gần. người bên trong gõ cửa vài tiếng, kim junkyu gật đầu thì liền mở cửa đi ra ngoài chỗ bể bơi.
- hyung, ba của anh nói cần anh làm cho ông ấy chút việc.
- không hỏi anh dạo này như thế nào à?
kim junkyu nhướn mày nhìn doyoung rồi lại ngửa cổ nhìn trời trên đầu, không màng hỏi chuyện kia là gì trước. trong nó cũng không khá khẩm gì hơn anh, như người mất hồn, tóc cũng không thèm vuốt lên nữa mà để xoã trước trán không khác gì mấy đứa học cấp 3.
junkyu nhấc tay ra khỏi mặt nước, dùng tay chỉnh lại tóc mái trước trán cho người em trai thân cận nhất mà kim doyoung cũng để mặc nước trên tay junkyu rơi xuống áo vest mình đang mình.
- a... xin lỗi anh, anh đã ổn hơn chưa? anh khoá điện thoại nên em không gọi được.
kim junkyu như chợt nhận ra cái gì, vốn cậu chẳng mở điện thoại vì sợ mình sẽ vô thức chờ đợi cái gì đó. nhưng bây giờ thì lại chẳng muốn mở lên cũng vì sợ không nhìn thấy thứ mình mong muốn.
- ba muốn anh làm gì?
- bác yêu cầu anh quay một đoạn video nói về tình hình sức khoẻ của mình và... tuyên bố sẽ rút khỏi hội đồng quản trị, cổ phần sẽ để lại cho anh junho và chị junhee. báo chí cũng đã sẵn sàng, sau khi video được gửi đi, thông tin sẽ truyền ngay ra ngoài.
- nếu tao không làm thì sao?
như đã được dặn dò sẵn. kim doyoung có chút giật mình vì cha con ông kim lại vô cùng đồng điệu với nhau tới nỗi có thể biết trong tình huống như thế này người kia sẽ nói gì.
- bác nói anh sẽ hối hận. bao gồm chuyện rất sâu xa từ trước kia đến hiện tại.
chỉ cần nói như vậy nó sẽ hiểu. kim doyoung đã được dặn dò như vậy. và đúng là kim junkyu liền hiểu vấn đề khi cậu ngồi bật dậy, mặt hồ gợn sóng mạnh mẽ khi cậu mạnh mẽ đứng dậy bước ra khỏi đó.
làm sao kim junkyu quên được park jihoon từng đánh một tên biến thái đến chết để bảo vệ chị gái của cậu, chẳng phải nhờ vậy mà hắn mới chịu ở bên cạnh và làm mọi điều cậu nói hay sao. hình như choi hyunsuk vẫn chưa biết câu chuyện này.
còn chuyện hiện tại có lẽ ông kim đang nhắm tới choi hyunsuk. giờ đây choi hyunsuk là một mục tiêu đáng giá, một điểm mù chết chóc cuối cùng để dẫn đến chiến thắng. như một màn cá cược, trừ khử đi được choi hyunsuk, nếu park jihoon gục ngã thì việc còn lại cũng không còn gì khó khăn. điểm yếu tinh thần còn đáng sợ hơn là một điểm yếu hiện hữu trên cơ thể.
sau khi đoạn clip được phát tán, thông tin cũng theo đó truyền đi khắp các phương tiện truyền thông đại chúng.
choi hyunsuk ngồi trước màn hình máy tính, trên đó là loạt các tựa báo về mối liên kết vững mạnh mới vừa được thành lập ở gia tộc kim và cả... kim junkyu đã không còn trong hội đồng quản trị.
"một sự đổi mới"
họ gọi nó như vậy. anh liếc nhìn đồng hồ thấy đã hơn 2 giờ sáng. từ trên nhìn xuống club, ở đây chẳng có khái niệm thời gian nhưng đây mới chính xác là thời điểm mọi thứ trở nên cuồng nhiệt nhất. tiền bạc vung lên trong không khí, vũ công lẫn nam lẫn nữ uyển chuyển cơ thể của mình trong ánh đèn xanh đỏ mờ ảo. đã có quá nhiều thứ xảy ra ở đây, dù đã theo sự chỉ đạo của park jihoon, trở thành quản lý của 0421 được một thời gian, mỗi khi ở một mình từ trên cao nhìn xuống, vẫn có thứ cảm giác gì đó ám ảnh lấy choi hyunsuk.
- choi hyunsuk, về thôi.
chẳng cần gõ cửa, park jihoon cứ xuất hiện bất cứ lúc nào hắn muốn sau khi làm xong công việc của mình và đón hyunsuk về.
- đang giờ cao điểm mà.
- không sao, jeongwoo tới rồi.
thấy park jihoon hơi nghiêng đầu nhìn màn hình máy tính vẫn chưa tắt đi, anh cũng không nói gì nữa mà thu dọn đồ đạc theo hắn đi về.
từ lúc trở về từ đám cưới xa xỉ đó, chẳng ai nghe được gì từ kim junkyu. như thể cậu ta chưa từng tồn tại vì vậy cũng chẳng ai nhắc đến.
giờ đây chỉ còn cuộc sống của hai người, park jihoon và choi hyunsuk. nhưng cũng từ lúc đó, một bức từng vô hình chắn ngang được dựng lên. những gì park jihoon đã nói, choi hyunsuk không quên được. dù có là một đứa mặt dày, một con ký sinh trùng vô tri, anh cũng không quên được.
tất cả những gì người đó làm đều có mục đích. những gì người đó muốn cũng chỉ là sự chiếm hữu.
- nghĩ gì vậy?
choi hyunsuk giật mình quay sang nhìn park jihoon đang lái xe, họ đang đi vào đường hầm nên ánh sáng chỉ đủ vừa thấy khuôn mặt góc cạnh của người đó, ánh mắt hờ hững nhìn về phía trước.
- không có gì.
hắn mở hộp găng tay trên xe ra, lấy trong đó ra hộp thuốc lá quăng về phía anh. hyunsuk giật mình nhận ra điếu thuốc mình đang hút đã cháy đến tận đầu lọc, chứng tỏ anh đã mãi mê trong suy nghĩ của mình đến độ chẳng để ý điếu thuốc đã hết từ lâu.
đúng là chẳng gì giấu được hắn. anh cũng không phí công biện hộ thêm lời nào. mở hộp thuốc mà park jihoon đã quăng cho mình lấy ra một điếu khác mà châm lửa.
- ai kêu gì anh cũng làm đó sao?
đột nhiên bàn tay đang chắn gió để bật lửa nóng rát. khói thuốc sộc vào mũi đột nhiên làm hyunsuk chau mày.
- tôi muốn hút thêm điếu nữa thôi.
anh bóp chặt bật lửa trong tay, trấn an bản thân mình đừng lấy nó đập vào đầu hắn.
park jihoon đánh mắt một cái nhanh qua bàn tay đang nắm chặt của anh rồi lại nhìn đường phía trước, khoé môi nhếch lên cười.
- đáng yêu nhỉ... chắc là anh đang nhớ kim junkyu hả?
xe rời khỏi hầm, âm thanh xe cộ ồn ào liền ập đến, trời cũng vừa lúc đổ mưa ào ào trút xuống.
- con mẹ nó cậu làm sao vậy? đang bực mình chuyện gì muốn trút giận lên tôi sao?
choi hyunsuk quăng điếu thuốc quay ngoắt sang nhìn người đang ngồi ở ghế lái.
- bỏ đi. tôi xin lỗi.
anh nhìn thấy park jihoon đang tăng tốc, con số vận tốc trên đồng hồ điện tử đang tăng không ngừng. choi hyunsuk chủ động xuống giọng, không muốn đôi co với hắn nữa.
park jihoon vẫn không đáp lời anh. hắn như biến thành một người khác, mà không phải, hắn vẫn là hắn. còn người mà anh biết cũng chỉ là một vai diễn mà park jihoon đã dựng lên mà đóng kịch cho anh xem.
phóc một tiếng. anh nghe tiếng mở nắp chai, park jihoon vừa lái xe vừa uống rượu.
- park jihoon làm gì vậy? cậu đang lái xe đó, nếu muốn uống thì để tôi lái cho.
- nếu nhớ kim junkyu đến vậy thì đi tìm cậu ta đi. xem cậu ta có mở vòng tay chào đón anh không hay là cậu ta phải chạy đi hỏi ba của mình rằng ba ơi con nuôi nó nhé?
ánh mắt hắn nhanh chónh đỏ lên, rượu trong chai cũng vơi đi mất phân nửa.
- lúc ở cùng cậu ta thì anh lén lút qua lại với tôi. lúc ở cùng tôi thì lại nghĩ về cậu ta, choi hyunsuk anh tham lam cũng có chừng mực thôi chứ?
- vậy ai là người kéo tôi vào cái mớ hỗn độn chết tiệt này? không phải là trò cá cược khốn nạn của các cậu sao? tôi có thể trở thành một tên viên chức quèn hoặc một thằng côn đồ đầu đường xó chợ nào ffos nhưng nhờ ơn trên và cái thứ tình yêu bệnh hoạn của hai người mà giờ đây tôi còn thua một con chó muốn nuôi thì nuôi, bận rộn thì mang đi cho người khác!
thật chất trong mắt họ, choi hyunsuk vô cùng thấp kém. anh không có giá trị, quá khứ đen tối và gia đình tệ bạc khiến anh thành một đối tượng "không có gì để mất" để tiện bề trêu đùa giải khuây.
tiếng thắng xe chói tai vang vọng lên trong màn đêm. park jihoon đột ngột dừng xe lại, chỉ còn tiếng lạch cạch của càn gạt nước phía trước và tiếng ào ào của mưa bên ngoài. hyunsuk cảm thấy cảm tượng này vô cùng quen thuộc, dường như điều này đã từng xuất hiện trong quá khứ và anh nghĩ mình không thích kết cục của nó.
hơi thở cả hai vẫn còn dồn dập vì cơn giận vừa rồi, hai cặp mắt đã đỏ lên nhìn nhau như muốn xé nát tâm hồn đối phương. những gì muốn nói như kẹt lại trong cổ họng vì sợ chỉ cần nói ra điều gì đó cũng chỉ là làm tổn thương nhau hoặc là sợ những phần yếu đuối chân thật nhất trong mình lộ ra trước người không hề cần điều đó.
lần này người quay đi trước là park jihoon. hai tay hắn giữ lấy vô lăng rồi gục đầu lên đó chẳng nói gì.
nhưng choi hyunsuk lần này cũng chẳng có cảm giác của người thắng cuộc gì là bao. anh chỉ cảm thấy mệt mỏi, chẳng thể hiểu nỗi người đó nữa, cũng chẳng thế tìm ra lí do bao biện nào cho hắn và cho bản thân mình thêm.
- lần chúng ta nói chuyện với nhau nhiều nhất sau ngày hôm đó lại là cãi nhau. choi hyunsuk...
- các người đã đánh giá tôi quá cao rồi, tôi cũng đã đánh giá bản thân mình quá cao. tôi không chơi cùng các cậu nỗi, tôi cũng là con người, dù có tồi tệ đến thế nào, tôi cũng có cảm xúc.
choi hyunsuk ngắt lời, anh ngửa đầu ngã lưng ra ghế như chẳng còn chút sức lực.
những ngón tay của park jihoon bấu chặt lấy vô lăng như thể sắp bật máu. hắn ngồi thẳng dậy, chẳng thể đối diện được với choi hyunsuk.
- được rồi. về nhà rồi tính, chúng ta đang dừng trên đường cao tốc.
dù trời đã khuya nhưng vẫn còn lác đáv xe cộ trên đường. những chiếc từ sau chạy đến đều bóp còi inh ỏi vì sự hiện diện của chiếc siêu xe đắt tiền đang dừng giữa đường. hắn chẳng đáp lại những điều snh vừa nói. park jihoon biết mình đang trốn tránh, cuộc tranh cãi tạm thời đi vào ngõ cụt vì hắn sợ nếu tiếp tục nói, sẽ có một lời đề nghị nào đó mà mình không muốn nghe.
park jihoon khởi động xe, tiếng động cơ như rền vang kêu lên trong cái khoảnh khắc im lặng chết người. chiếc xe vừa lăn bánh một chút trước mắt choi hyunsuk đột nhiên bị choá loà đi bởi ánh đèn pha.
một chiếc đang ngược chiều lao đến họ.
cả người anh cứng lại, hai tai như ù đi. anh chẳng thể di chuyển nỗi. anh muốn làm gì đó, rất muốn. còn có một người hiện hữu trong đầu choi hyunsuk làm anh muốn mình phải cử động cho bằng được.
nhưng khi chiếc xe đột ngột bị rẻ hướng và cú va đập rung chuyển truyền đến, cả người choi hyunsuk được một cơ thể khác bao bọc lấy. anh muốn la hét, muốn vùng vẫy, muốn khóc nhưng cũng chẳng kịp nữa.
mẹ kiếp nó, park jihoon...
choi hyunsuk lần đầu tiên cầu nguyện trời đất rằng lần này đừng để người còn sống là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top