bf: three will be free. (end)

- junkyu muốn rời khỏi em. tôi đã liên lạc với nó rất nhiều lần nói rằng tôi vẫn còn có thể tận dụng nguồn lực của gia đình chồng mình để cứu nó nhưng nó nói... nếu không mang được em đi cùng, nó sẽ không rời đi. vậy mà mấy ngày trước nó lại tìm tôi gấp rút muốn thay đổi ý định.

hyunsuk và junhee đứng ở đằng sau xe, họ đang tạm dừng ở một bờ biển, bình minh đanh dần ló dạng.

choi hyunsuk nhắm chặt mắt, cổ họng nghẹn đắng chẳng thở nỗi. anh nhìn thấy hành lý kim junkyu đã thu xếp gọn gàng sau cốp xe. trong đầu dường như hiện rõ hình ảnh kim junkyu nằm trên ghế xem phim, hành lý ở bên cạnh chuẩn bị rời đi trước khi anh quay về.

"phải đi trước khi anh ấy quay về, nếu nhìn thấy anh ấy, em nghĩ mình không đi được mất". cậu đã nói với junhee như vậy.

đã quã nhiều lần như thế. kim junkyu nghĩ mình mắc nợ choi hyunsuk nên chừng nào chưa trả hết nợ thì chừng ấy cậu chưa rời đi được. cho nên kim junkyu quyết định cứ như vậy ở cạnh anh ta đi, cho đến khi nào chẳng còn gì để níu giữ nữa thì thôi...

cho đến khi... park jihoon chịu xuất hiện, cái cách hắn dùng người giống hệt choi hyunsuk để kích thích anh, ánh mắt nhìn vẫn còn bùng cháy đầy cảm xúc đó mỗi khi nhìn thấy choi hyunsuk làm kim junkyu sợ hãi. mặc dù vị trí trước giờ của mình trong lòng choi hyunsuk chưa bao giờ có thể thay thế park jihoon, nhưng cậu vẫn thấy ngày mà cậu nên rời đi đã đến thật gần.

- tôi đến đây chỉ để mang em mình đi và chỉ có mỗi nó. trước hôm nay dù nó có đồng ý hay không tôi cũng đã sẵn sàng tất cả để mang nó đi khỏi em. nhưng hôm nay sau tất cả những gì đã xảy ra, bây giờ junkyu quyết định như thế nào tôi cũng sẽ để cho nó thực hiện, nếu nó cho đó là đúng đắn.

junhee nhìn thấy choi hyunsuk cúi đầu cắn chặt răng đang cố không phát ra bất cứ âm thanh nào mà bật khóc, nước mắt kìm nén giờ đây rơi xuống từng giọt. đêm qua anh vì bàng hoàng mà chẳng kịp phản ứng gì, cảm xúc hôm nay vì lời của cô lại tuôn trào.

junhee có biết về mối quan hệ tay ba mà junkyu đang dính vào. nhưng cũng chỉ là biết và qua lời đồn đại, thằng nhóc đó ngoài công việc và hỏi han cô ra thì chẳng nói gì về bản thân mình hết. người thì nói cậu và park jihoon do nhàm chán mà tìm một người hạ đẳng để làm thú vui, người thì nói kim junkyu muốn chọc ghen park jihoon mới làm vậy nhưng cuối cùng lại nảy sinh cảm giác thật tình với con mồi này để rồi mọi chuyện trở nên rối tung như vầy.

cuối cùng chỉ có họ là biết rõ ràng sự thật nhất. đứa em trai bị chiều đến hư của cô tình nguyện chịu khổ chạy theo một người, còn park jihoon chỉ hướng đến bản thân và sự nghiệp lại có ngày khi sự nghiệp tan tành vì một người vẫn không thể oán giận được người đó.

mối quan hệ này giữa ba người đi đến nước này cũng chỉ vì một câu hỏi dằng vặt trong cả ba: liệu nên buông tay hay cố giữ lấy?. mỗi lần chia xa rồi lại tìm về nhau, cứ nghĩ rồi thế nào cũng sẽ quay về một điểm. chẳng ai biết khoảnh khắc nào kề vai nhau là lần cuối cùng.

- kim junkyu sắp tỉnh dậy rồi, đừng để cậu ấy thấy anh buồn như vậy.

park jihoon từ trong xe đi ra, đằng sau đưa tay luồn qua tóc của anh nhẹ vuốt lấy. mu bàn tay lướt qua khuôn mặt gạt đi những giọt nước vẫn còn đọng lại. hôm qua hắn cũng một phen bị doạ sợ, toàn bộ những gì đã diễn ra trong quá khứ trong một lúc chạy qua như cuốn phim chỉ trong vài giây.

kim junkyu vì quá đau và kiệt sức do mất máu nên rơi vào tình trạng hôn mê tạm thời, cũng may có áo chống đạn nên viên đạn không ghim vào quá sâu. ông bà trên trời thì ra vẫn còn để mắt đến cậu ta.

đêm qua ba người bọn họ thay nhau thức để canh chừng junkyu. nhiều lúc tỉnh dậy nhìn thấy nhịp thở của cậu chậm rãi đều đều nhưng vẫn không khỏi hoảng sợ, sợ rằng mình trong lúc mệt mỏi mà ngủ quên đi mất mà không kịp để ý cậu ấy.

cơn đau ê ẩm làm kim junkyu dần tỉnh dậy từ giấc mộng dài. mọi thứ thậm chí bắt đầu từ lúc cậu nhìn thấy park jihoon chạm mặt choi hyunsuk trên sân trường, cậu tiếp cận giúp đỡ choi hyunsuk làm vệ sinh lớp, cậu nhếch nhách và thê thảm đi tìm hắn và anh, cả ba cùng nhau học bài và ngủ trên sofa rồi thật nhanh đến khi cậu đẩy choi hyunsuk vào đường cùng, không chừa cho anh lựa chọn nào khác ngoài ở cạnh cậu, những trận cãi vả mệt mỏi, những lần hoảng sợ choi hyunsuk sẽ bỏ trốn. 

mọi thứ chỉ bắt đầu từ việc muốn tìm chút thú vui và hơn thua với park jihoon. cảm giác muốn trở thành người chiến thắng luôn chế ngự con người kim junkyu, vậy mà giờ đây cậu nhiều lần tình nguyện làm kẻ thua cuộc. kẻ thua cuộc trong chính trò chơi mình khơi mào.

dù biết choi hyunsuk mãi mãi sẽ chỉ hướng về một mình park jihoon, cậu vẫn tình nguyện ở lại, một lần trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, hy vọng người đó sẽ cho cậu vị trí lớn hơn một chút trong tim.

hiện tại, park jihoon đang ngủ gật bên cạnh mình, vai bị bỏng đang băng bó, phía trước là chị gái và choi hyunsuk. kim junkyu thở dài bất lực, có vẻ như junhee đã nói tất cả mọi thứ cho choi hyunsuk nghe hết rồi, cậu chẳng còn chút danh giá nào nữa. nhưng junkyu thấy choi hyunsuk khóc, có phải anh động lòng không hay chỉ thương hại cậu?

- tôi vẫn sẽ không thay đổi quyết định, hơn nữa khả năng của tôi hiện tại chỉ có thể mang junkyu đi. dù trước đây đã có xảy ra chuyện gì, hiện tại cũng cảm ơn em jihoon đã cứu junkyu ra ngoài, cảm ơn cậu choi hyunsuk đã chăm sóc em tôi thời gian qua.

junhee mang đến một chiếc xe khác cho park jihoon và choi hyunsuk, xe của chị em nhà họ kim thì đậu ở bên kia đường. hướng đi hai xe ngược chiều nhau.

kim junkyu ngồi trong xe nhìn qua bên kia đường, tình cờ chạm phải ánh mắt của cả hai người họ thì vội vàng cụp mắt lại. bàn tay cậu nắm chặt gấu quần như muốn nhàu nát nó.

cạch! tiếng cửa xe mở ra làm kim junkyu theo phản xạ bật ngồi dậy.

- cậu junkyu, cô junhee hỏi cậu có có muốn chào họ lần cuối hay không?

chỉ là người tài xế thôi.

kim junkyu chống nạn chậm rãi được người tài xế dắt qua đường, bọn họ bên kia ra hiệu nói cậu không cần phải đi, để họ sang bên đó cũng được nhưng kim junkyu xua tay, một mực muốn đi sang bên đó.

junhee đã quay về xe ngồi chờ, hiện tại chỉ còn ba người đưa mắt nhìn nhau trong sự im lặng nặng nề.

- sớm khoẻ lại.

- trông em có còn đẹp trai không?

- ...ừ, còn.

choi hyunsuk đưa tay vuốt tóc mái đang loà xoà trước mắt cậu vì gió biển, park jihoon cao lớn đứng ở phía sau anh như ngọn núi vững chắc mà che chở.

cả ba lại chìm vào im lặng, chẳng ai mở miệng đề cập đến điều mình đang nghĩ trong đầu. đã đến bước này, kêu cậu ở lại cũng không được, kêu cậu đi đi thì trông thật giả tạo.

- hai người nghĩ bây giờ điều gì là tốt nhất?

bình minh hôm nay rực rỡ vô cùng như thể trận chiến chết chóc ngày hôm qua chỉ là cơn mưa rào, một cơn biển động nhẹ để cho mặt trời ngày hôm nay lên thật rực rỡ.

- đừng để bị bắt?

vẫn là park jihoon thực tế.

- còn sống là được.

kim junkyu gật gù, cũng đúng. nhưng đó đâu phải là ý cậu hỏi, ý cậu muốn biết họ nghĩ gì về việc mình đi hay ở.

- dù có ở gần nhau hay mỗi người một nơi thì cũng phải giữ cái mạng này cho tốt vào. nhưng mà...

thời gian junhee cho junkyu để nói lờ từ biệt vốn đã vượt giới hạn từ lâu. cô cúi đầu thở dài mà cười khổ. mặc dù đã nói sẽ thuận theo quyết định của em trai dù có như thế nào đi nữa, nhưng cô vẫn thật sự cảm thấy quá khó khăn.

- nếu ở cùng nhau thì không phải sẽ coi chừng tới cái mạng nhau dễ hơn sao?

choi hyunsuk tiếp lời park jihoon.

cửa xe bên kia đường đóng lại, chị em nhà họ kim đưa mắt nhìn nhau như một lời tạm biệt lẫn trách móc. hành lý của junkyu trên xe được mang xuống. junhee ngay lúc kim junkyu một mực muốn sang đường để gặp choi hyunsuk và park jihoon đã biết em trai mình muốn gì. chỉ là cô vẫn muốn đánh cược một chút. điều gì là tốt nhất cho bản thân cậu, junhee không phải người định đoạt nữa.

- lúc nãy ánh mắt em đã sáng lên lấp lánh như sao vậy.

kim junkyu và choi hyunsuk ngồi ở đằng sau xe. cậu kê đầu trên đùi anh, để hyunsuk tuỳ tiện luồn ngón tay qua kẽ tóc mình.

- cậu ấy chỉ chờ mỗi câu đó thôi.

park jihoon ngồi ở ví trí lái đằng trước tiếp lời vào.

mặt trời đã lên cao, nhịp sống thườhg nhật lại tiếp tục diễn ra tưởng chừng thật nhàm chán nhưng thật ra lại là ước mơ xa xỉ của nhiều người.

họ sẽ lại phải rời khỏi nơi này sớm thôi, sau vụ nổ súng ở club reboot ngày hôm qua chắc chắn cảnh sát sẽ mở cuộc săn lùng. park jeongwoo và yoshi nori vẫn còn chưa biết sống chết ra sao, kẻ thù quay lại trả ân oán cũng ở khắp nơi.

- bây giờ chúng ta tạm đến vùng ngoại ô, mẹ tôi đã tìm bác sỹ đến để xem vết thương cho cậu.

- cảm ơn.

nơi mà cả ba tạm dừng chân là một nhà nghỉ ở vùng ngoại ô khá xa thành phố. căn phòng vừa đủ cho ba người với duy nhất một cái giường lớn. người lễ tân nhìn thấy ba người đàn ông nên cũng chẳng đề cập đến việc này.

tiện nghi hay bày trí đương nhiên cũng chẳng bằng những gì trước đi kim junkyu hay park jihoon có được, nhưng so với trước kia bị giam ở tầng cao nhất của khách sạn 5 sao để "chữa trị" bệnh tâm lý và cai nghiện thì cảm giác bây giờ rất khó tả.

- tôi ra ghế ngủ cho, cậu bị thương nên nằm giường với hyunsuk đi.

nhìn cái vẻ mặt ngượng ngùng của choi hyunsuk, hắn thừa biết trong đầu anh đang nhớ về cái gì. nhìn thấy kim junkyu cũng đã để ý được vẻ kỳ lạ của anh, park jihoon vội vã lên tiếng trước.

- cậu chịu nỗi hả?... ý mình là cái ghế đó chắc chỉ dài bằng một phần ba thân người cậu thôi.

- cậu có muốn sáng mai thức dậy một mình một giường không?

- jihoon à, junkyu à!

choi hyunsuk hình như là đang trông trẻ. anh mang hành lý ra, nghe thấy hai người kia mỗi bên một câu liền nhanh chóng thấp giọng can thiệp, hai đứa nhóc cũng rất ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại.

- tất cả chúng ta đều sẽ ngủ trên cái giường đó. không bàn cãi nữa.

chính choi hyunduk là người ban hành lệnh vì mà giờ khi đến giờ ngủ, khi cả hai tên jihoon và junkyu đều đã nằm sẵn trên giường rồi còn chừa hẵn vị trí chính giữa to đùng cho anh nhàn hạ đọc sách, anh lại là người cứ loay hoay mãi trong phòng tắm không muốn ra. mặc dù chẳng phải lần đầu, nhưng lần nào điều này xảy ra cũng đều khó quên mà anh là người chịu khỗ nhiều nhất chứ không ai khác.

- hyunsuk ơi ngủ gật hả?

- hyung, em đang bị thương, không có sức làm gì anh đâu.

kim junkyu lưu manh trở lại rồi.

- nhưng tôi thì có, nên cậu chịu khó ngủ say một chút dùm.

thằng khốn park jihoon. cả hai trừng mắt nhìn vừa tính lao vào nhau thì trước mặt có một vật thể trắng trẻo, thơm tho chen vào giữa làm dịu nhẹ đi không khí căng thẳng vô cùng.

- hai người nhìn tôi như vậy là lí do tôi thà ngủ trong nhà tắm còn hơn.

thèm thuồng như chết khát.

- kim junkyu, tắt đèn!

park jihoon ra lệnh. căn phòng vừa chìm vào bóng tối, choi hyunsuk liền được bao bọc bởi hơi ấm từ hai phía.

- park jihoon, giảm máy lạnh xuống!

nên như vậy nếu không sáng hôm sau thức dậy choi hyunsuk sẽ thành cái xác khô mất. park jihoon thì để cho đầu anh gối lên cánh tay hắn, cánh tay còn lại đã ôm chặt eo anh. kim junkyu thì trườn người xuống mà rúc vào người choi hyunsuk như con mèo. vì cậu bị thương nên chẳng dùng mấy sức lực nên choi hyunsuk không bị hai gã này làm nghẹt thở.

thật ra họ chỉ trêu anh vì cái vẻ thấp thỏm suốt cả ngày của hyunsuk vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. nhưng họ cũng biết là hyunsuk đang rất sợ nên cuối cùng ngoài ôm lấy choi hyunsuk hôn lấy hôn để đến nỗi anh phải vùng vẫy ra thì vẫn chỉ là tắt đèn ôm nhau ngủ.

có những điều chẳng bao giờ thay đổi, lúc trước là ba đứa nhóc học sinh trung học, rồi sinh viên đại học và bây giờ là những kẻ trốn chạy. từng thời điểm trôi qua họ đều từng trong tư thế này, như những người bạn có mối liên kết mạnh mẽ chẳng thể tách rời, nương tựa vào nhau chìm vào giấc ngủ với muôn vàn toan tính trong đầu. ngày trước có mọi thứ xung quanh, dù ở gần nhau vẫn không có cảm giác an toàn. hiện tại dường như chẳng còn gì trong tay vậy mà lại cảm giác như đang ở nhà.

giá như mọi chuyện chỉ dừng lại ở kim junkyu muốn trêu tức park jihoon, park jihoon từ chối lời đề nghị của kim junkyu và choi hyunsuk dứt khoát chạy trốn khỏi hai người nọ, choi danny mãi mãi ngủ quên.

nhưng điều gì xảy ra cũng đã xảy ra. có một choi hyunsuk lạc lõng tìm thấy hai con thuyền cũng đang lạc đường. có một park jihoon vốn đã chai sạn chẳng còn niềm tin vào bất cứ điều gì lại tin rằng mình có thể bên ai đó cả đời. có một kim junkyu cậu ấm coi trời bằng vung sẵn sàng sống cuộc sống trốn chạy chỉ cần được ở gần cậu bạn từ thưở bé và người bạn giỏi giang chuyển đến năm 12. cả ba quanh quanh quẩn quẩn, cuối cùng chính là phao cứu sinh của nhau giữa biển chết.

nếu thật sự là duyên nợ hay ân oán, ngày nào chưa trả hết thì dù có trốn đằng trời chắc chắn lại va phải vào nhau, chi bằng lấy cái cớ là số phận, tìm đến thanh thản bằng cách chấp nhận sự tồn tại của cả ba cùng một chỗ, bởi vì ba người rồi sẽ được tự do.

ánh trăng sáng soi mình trên bờ biển đang lặng lẽ rì rào, nương mình theo khung cửa sổ soi vào căn phòng của ba người đang gối tay nhau ngủ say. ở trên bàn, bên cạnh những vĩ thuốc uống dở là cốc nước, bên dưới nó là một tờ giấy nhỏ với dòng chữ được nắn nót chỉnh tề, "hẹn gặp lại ở monaco - kim doyoung".

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top