bf: three will be free

- làm sao vậy? là thằng haechan đánh giỏi hay là thằng jihoon ném kém đi hả?

park jihoon đối diện ánh mắt ngờ vực của đồng đội rồi lại nhìn xuống tay mình, rõ ràng là hắn đã ném kém đi vì trong đầu hắn thật sự không tập trung được.

từ bây giờ việc của cậu là để mắt đến hai đứa nhóc đó.

tụi nó đâu phải con nít, tôi cũng đâu phải bảo mẫu.

nhóc con, cậu không nên nổi loạn đâu. tôi biết cậu là một đứa biết nghĩ.

- park jihoon, vào nghỉ mệt đi!

huấn luyện viên nhìn ra được vẻ thất thần và thiếu tập trung của tay ném luôn được đề cao ở đội thì tạm cho cả đội nghỉ ngơi.

- trận này quan trọng lắm đó, tập trung hơn đi. có vấn đề gì không?

- trận này có thể là trận cuối cùng của em đó thầy.

park jihoon đáp ngay sau câu hỏi của huấn luyện viên, trong giọng nói và ánh mắt đều thể hiện sự nghiêm túc.

làm người không thể tham lam như vậy được. làm sao mà hắn có thể vừa trở thành một cầu thủ bóng chày thực thụ vừa là một tên côn đồ trong một băng đảng khét tiếng được? nếu không chơi bóng chày, họ sẽ bớt đi một lí do để trói chân jihoon lại.

- em rất có tài năng, thầy nói thật lòng đó park jihoon. em phải suy nghĩ thật kỹ...

- trước đó, em muốn xin thầy một điều ạ!

chẳng màn đến lời thuyết phục của huấn luyện viên, tên nhóc trước mặt lại lần nữa thẳng thừng dập tắt ý định của thầy.

nếu tôi không phải như cậu nghĩ mà đúng như những lời đồn đó, cậu có ghét tôi không?

tin tức park jihoon xin rời đội bóng chày sớm làm ồn ào náo loạn cả trường, sang cả trường khác. các trường, các đội bóng bây giờ đều tập trung vào chủ đề này. họ đã nhanh chóng quên mất mục tiêu mà một tuần trước mình vừa chĩa mũi dùi vào. hoá ra là park jihoon đã nhờ thầy giáo khoan hãy thông báo quyết định của mình, chờ khi trận đấu kết thúc, náo nhiệt còn chưa giảm xuống thì một tin chấn động khác lại xuất hiện.

một tuần trước.

>> mọi người biết gì chưa, vẻ ngoài mọt sách của tên choi hyunsuk lớp 12-12 kia chỉ là giả tạo thôi!!! trước khi chuyển đến đây, ở seoul anh ta cũng là một thứ đáng gờm đó!

chỉ là một ngày như mọi ngày, khi việc mở mắt ra đã là một việc tồi tệ thì những thứ tiếp theo đó đập vào mắt lại càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

choi hyunsuk bị đánh thức sớm hơn thường ngày bởi tiếng chuông thông báo điện thoại không ngừng kêu lên. chỉ sau một đêm, anh chính thức trở thành người nổi tiếng trên trang cộng đồng của trường.

>> thật á? cái ảnh kia là cậu ta thật à? hay là người giống người thôi vậy?
>> côn đồ ở trường đều là tôm tép so với choi hyunsuk ở seoul nhé :D có biết một học kỳ cậu ta bị nhắc nhở bao nhiêu lần không vậy?
>> đánh nhau, trốn học, hút thuốc, trấn lột anh choi đây đã làm từ năm cấp 2 rồi. tụi bây tuổi gì?
>> haha trông mặt ngây thơ vậy nhưng chiến phết!
>> có thể nó từng vào taka đó. park jihoon đâu ra gọi một tiếng đàn anh kìa ㅋㅋㅋ
>> giờ lại có thêm thái tử chống lưng rồi, lộ mặt thật đi choi hyunsuk!! ai dám làm gì mày nữa?
>> này lôi người khác vào làm gì?
>> có thể nó là thằng chỉ điểm thằng sungchan thật đấy!
>> nghe nói bây giờ bà nội nó mang nợ đánh bạc nên bỏ trốn rồi đó. có ai biết chuyện này không?
>> ba mẹ nó cũng không xuất hiện à? đúng là đồ bỏ đi thật rồi. là tao, tao cũng bỏ haha
>> mấy tấm hình này mờ căm, còn bị cắt xén bớt. có chắc là choi hyunsuk không vậy? còn nữa chuyện gia đình của cậu ta mà các người rõ vậy?

trong hàng chục, hàng trăm cái bình luận bán tán, choi hyunsuk chỉ thấy duy nhất một bình luận nghi ngờ tính xác thực của cái tin đồn từ quá khứ này. nhưng mà... làm cậu thất vọng rồi, đó chính là tôi. người đã gây ra quá nhiều tội lỗi đó.

choi hyunsuk đưa tay vuốt mặt rồi vùi mặt mình trong lòng bàn tay giữ như vậy một lúc. căn nhà vắng vẻ lặng yên như chờ đợi cùng anh, bình thường giờ này trong bếp là tiếng lạch cạch cử dụng cụ làm bếp và mùi hương thơm từ những món ăn quen thuộc. nhưng từ bây giờ, chỉ có choi hyunsuk.

đây là quả báu. mày đang trả giá cho những gì mày đã làm.

phía sau bàn tay đó, khoé miệng anh cong lên, trong tai là âm thanh va đập ồn ào chói tai và những giọng nói hỗn độn của ba, mẹ, bà nội.

ting! ting!

- choi hyunsuk, thức dậy đi học chưa vậy?

cứ như chưa hề có gì xảy ra, giọng nói và thái độ của cậu ấy lại quay về với nguyên bản ban đầu. con người như ánh ban mai đó, giọng nói tràn trề năng lượng đó, đang ngồi trên xe đạp, rung chuông hai tiếng vẫy tay gọi anh.

không thể thiếu chính là ở đằng sau cậu ấy, như một vị thần hộ mệnh luôn điềm tĩnh quan sát mọi thứ diễn ra và để mọi thứ trong tầm quan sát của mình. park jihoon cũng xuất hiện, ở trên chiếc xe đạp của mình, mặt không chút biểu cảm nào chỉ đưa mắt nhìn người ngồi ở cửa sổ. kể từ ngày anh bắt đầu trở thành người làm việc cho nhà junkyu, tần suất park jihoon xuất hiện bên cạnh kim junkyu cũng tăng lại dần. họ lại trở lại thành đôi bạn nổi tiếng giỏi giang, còn anh lại quay lại trở thành cái bóng của họ, như một con mèo hoang may mắn được nhặt nuôi.

chuyện tốt như vậy lại xảy ra với choi hyunsuk, đó có phải là lí do mà anh trở nên chướng mắt đối với người khác hay không?

hyunsuk ngồi đằng sau xe kim junkyu, tấm lưng cậu ta to lớn che chắn trước mặt mình, anh chẳng nghe rõ những gì cậu ta đang luyên thuyên, mắt chỉ nhìn thấy người đang đạp xe bên cạnh. anh biết bên khoé mắt của người đó cũng biết được là có người đang nhìn mình nhưng hắn ta chỉ nhìn phía trước, thi thoảng đáp vài tiếng với kim junkyu, thi thoảng lại làm như vô tình xoay sang nhìn anh, hai ánh mắt vô tình lướt qua nhau.

anh không biết từ ngày họ cùng đèo nhau trên chiếc mô tô, băng bó vết thương cho nhau kia, park jihoon đã biết được bao nhiêu chuyện khi hắn cũng không bất ngờ, không hoảng sợ, cũng không hỏi gì nhiều anh có ổn không và có chuyện gì đã xảy ra.

từ một bàn tay trắng, tôi được bố thí cho một khoảng nợ khổng lồ.

những gì choi hyunsuk trả lời chỉ có vậy.

anh không biết jihoon và junkyu đã đọc được những gì đang được bàn tán trên mạng chưa. có những thứ bị bịa đặt, nhưng cũng có những sự thật mà chính anh cũng không chấp nhận được. hyunsuk tưởng tượng ra đủ loại phản ứng của họ, anh chỉ biết mình ngày càng trở nên thấp kém trong mắt họ.

nhưng tại sao anh lại quan tâm nhiều đến vậy? đối với người khác trước giờ đều không khác biệt, chỉ là những người xa lạ và thích nhìn người khác gặp khó khăn, bị chỉ trích. còn người được gọi là biết choi hyunsuk cuối cùng chỉ có park jihoon và kim junkyu. đối với một đứa bị vứt bỏ như anh thì giờ họ chính là bức tường che chắn vững chãi nhất. dù là một cái bóng mờ nhạt nhưng những ánh mắt châm chọc, xem thường, soi mói đều nằm trên người choi hyunsuk ở hàng lang, trong lớp học, nhà ăn, sân tập. một tên mọt sách "may mắn" có quá khứ không ra gì được hai thiếu gia giàu có đứng ra chở che.

chỉ có họ không nhìn anh với mắt tìm kiếm những khuyết điểm để bản thân bớt tệ hại hơn, nói tìm kiếm những điểm để đồng cảm có vẻ đúng hơn. kim junkyu bề ngoài tươi sáng, hoà nhã nhưng có những mặt tăm tối đầy thương tổn vì cách nuôi dạy và thể hiện tình thương đầy độc hại của người ba quyền lực của mình. park jihoon bề ngoài lạnh nhạt, vô tâm nhưng thật chất lại là người giàu tình cảm và quan tâm người khác, hắn trưởng thành hơn tuổi vì sớm nhận thức được trách nhiệm của bản thân. ngược lại hắn nhận được tình yêu thương và chấp nhận của người thân. hắn là người duy nhất trong ba người lớn lên trong tình yêu thương đích thực, và có vẻ chỉ có park jihoon mới có thể cứu rỗi được họ.

choi hyunsuk nên cảm thấy biết ơn sao? đối với những kẻ vừa làm đảo lộn cuộc sống của mình, vừa cứu rỗi cuộc đời mình?. sự thật thì những kẻ này là những người duy nhất còn muốn anh thay vì vứt bỏ và trốn chạy như gặp phải thứ xui xẻo đầy nguy hiểm nào đó.

- đây là đâu vậy?

tan học kim junkyu phải về nhà vì có giờ học tiếng nhật, cậu muốn hyunsuk cùng về nhưng nhìn bộ dạng như người mất hồn của anh hôm nay cậu ta cũng không muốn làm khó dễ. chỉ để lại cái nhìn với park jihoon có chút không cam lòng mà rời đi.

hyunsuk được park jihoon đưa về nhưng mà bằng đoạn đường khác. anh còn nhớ rất rõ lần đầu tiên mình ngồi sau lưng hắn. ngày hôm đó hết nắng to rồi lại mưa, nhưng nhìn chung vẫn có chút ánh sáng. so với hiện tại bầu trời đang ngã tối, bên trên đầu là màu xanh sẫm. park jihoon chở anh vào một con đường trống, đằng xa có một chiếc xe hơi đang đỗ đơn độc.

- đừng sợ, cứ im lặng đi theo tôi là được.

vì trời đã tối mà nơi park jihoon đưa anh đến cũng chẳng có đèn nên toàn bộ sự tin tưởng của bản thân choi hyunsuk đã hoàn toàn phó mặt cho người ngồi phía trước. người ngồi trong xe đeo khẩu trang, nhìn thấy park jihoon thì liền bước xuống xe, cửa mở sẵn.

choi hyunsuk đưa mắt tìm hình con rồng và kho báu trên chiếc xe nhưng không tìm thấy. anh giật nảy mình xém thì hét lên khi chạm phải ánh mắt của tên mới vừa trên xe bước xuống.

park jihoon chở anh vào trung tâm thành phố sầm uất, đèn đã sáng lên rực rỡ vô cùng. bình thường vào giờ này, choi hyunsuk đang ngồi trong phòng làm bài tập, không hề để tâm đến thế giới bên ngoài. có lẽ là cuộc sống của anh đã thật sự thay đổi hay là nó đang quay lại như trước, chính anh cũng không rõ nữa.

anh quay hẳn người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hai mắt sáng lên bởi những tấm biển hiệu lướt qua trước mặt. đây không phải là cảnh tượng lần đầu tiên anh được thấy mà là lâu rồi mới được thấy lại. choi hyunsuk cảm thấy khi càng ở gần những người bạn bất đắc dĩ này, những thói quen mà anh rất khó để từ bỏ đang dần quay trở lại và những thứ rất khó để xây dựng giờ dần sụp đổ.

két!!

chiếc xe đột ngột thắng gấp lại, choi hyunsuk suýt nữa thì đập đầu vào cửa kính. rất may đã được park jihoon nắm lại, anh quay lại nhìn thì phát hiện vẻ nghiêm trọng trên mặt người nọ.

park jihoon bỏ hyunsuk ra, tay kéo áo khoá áo khoác cao lên một chút nữa. trong lòng thầm mắng bản thân vì lúc nữa lười biếng mà không chịu cởi áo đồng phục bên trong ra.

- cảnh sát đây, vui lòng xuất trình bằng lái và giấy tờ xe!

- xin lỗi anh, tôi vội vào thành phố để thăm bệnh người thân nên quên mang theo mất rồi!... à đây là em trai tôi!

park jihoon cong mắt cười, dáng vẻ đầy nhượng bộ nói. phát hiện ánh mắt người cảnh sát đang nghi hoặc dời qua hyunsuk, người vẫn đang mặc áo đồng phục học sinh và bề ngoài của họ có tuổi tác không cách biệt nhau là mấy, hắn liền lên tiếng lại tiếp tục tươi cười và có chút gấp gáp.

- đúng vậy, bà của bọn tôi đang cấp cứu nên mong anh thông cảm cho.

hai mắt choi hyunsuk tròn xoe buồn bã, nhanh nhẹn phối hợp với park jihoon bên cạnh. người cảnh sát nhìn hai người đồng bộ làm một vẻ mặt đầy khẩn khoảng cầu xin, lúc này mới thấy là có cảm giác anh em thật. trông rất giống nhau.

- mở cốp xe cho tôi!

không phải là lệnh của người cảnh sát đó. là giọng của một người khác đi đến từ phía sau, dáng vóc cao và gầy quen thuộc. cậu ta mặc chiếc hoodie màu đen, mũ trùm qua đầu, còn đội thêm mũ lưỡi trai.

- há há, doạ được cậu không?

- kim junkyu?

kim junkyu gỡ mũ xuống, tay tuỳ ý chỉnh mái tóc rối, ngửa cổ bật cửa thích thú. ngón tay đang bấu chặt lấy vô lăng thả lỏng, ánh mắt thư giãn giảm đi sự cảnh giác nhưng hai hàng chân mày có hơi nhíu lại vì vẫn chưa hiểu sự tình làm cách nào kim junkyu có mặt ở đây.

- cảm ơn đã cho em đi nhờ, hyung! đã làn phiền anh doạ họ một phiên mất hồn rồi. - kim junkyu đặt tay lên vai người cảnh sát kia thân thiết nói rồi lại quay sang hai người trong xe - đây là người quen, không có gì phải sợ. mình đi nhờ xe anh ấy vào thành phố, bây giờ thì đi nhờ cậu được không?

- cậu trốn học à?

sau khi nói qua lại với vị cảnh sát là người quen kia, kim junkyu mở cửa ghế sau vừa ngồi vào đã bị park jihoon thấp giọng hỏi.

- ngày nào cũng học, nghỉ một buổi thì có làm sao đâu. ở nhà cô đơn chết đi được.

junho và doyoung đều đã rời đi rồi. nhưng cậu quyết định không nói điều đó vì cả hai đều là người có vấn đề với choi hyunsuk.

- cậu thường làm việc một mình mà hoặc chỉ dẫn jeongwoo theo. hôm nay jeongwoo bận à?

- mình giúp anh ta kiếm tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top