bf: the past

kim junkyu nheo mắt thức dậy là khi chẳng chịu nổi ánh nắng bên ngoài cửa sổ chói mắt mình nữa. cậu nhìn sang vị trí bên cạnh trống trơn, gối đã được kê về chỗ cũ ngăn nắp.

- cậu kim!

- ah, chị à em đã nói cứ gọi em là junkyu là được mà!

- dạ vâng, cậu junkyu. cậu chủ park đang ở ngoài sân tập bóng chày ạ. cậu có muốn dùng bữa sáng không, tôi sẽ mang ra ngay ạ?

- không cần đâu ạ. em vẫn chưa đói, cảm ơn chị.

cô nàng giúp việc đỏ mặt cúi đầu quay vào trong bếp. thì ra trên đời này còn có người vừa đẹp trai, cao ráo, giàu có lại còn biết cách đối nhân xử thế như vậy. dáng vẻ lịch thiệp và nụ cười của cậu ấy đúng là làm người khác không thể nhìn thẳng được.

- đừng có mà ôm mộng hão huyền nghe chưa?

bắt gặp cô mãi mê nhìn theo bóng dáng kim junkyu, một người giúp việc lớn tuổi đến gần đẩy trán cô nàng cao giọng mắng.

- con có làm gì đâu?!

- đó là thái tử đó, thái tử nhà họ kim, con trai cưng của bố là tổng tham mưu trưởng bộ quốc phòng, mẹ là giáo sư trường đại học quốc gia!! đừng có mà mơ với tưởng, cậu ấy... không đùa được đâu.

- con đã nói gì đâu nhỉ, chỉ là cậu nhóc đó hoàn hảo quá đi mà.

cô nàng bĩu môi đáp, qua cửa sổ nhà bếp nhìn ra sân nhà. park jihoon đang tập ném bóng, còn kim junkyu đang đi nhặt bóng giúp cậu ấy, khung cảnh vô cùng hoà hợp đến muốn ghen tỵ. những người hoàn hảo, sẽ tìm đến nhau.

- là ngày đầu kỳ nghỉ mà, cậu thức sớm vậy? nghe nói cậu thức từ 5h sáng để tập thể dục.

kim junkyu đầu tóc vẫn còn lộn xộn, lười biếng nhặt bóng đem đến bên cạnh park jihoon rồi ngồi xuống một bên ngoan ngoãn xem hắn tập luyện.

- là cậu dậy trễ thôi.

park jihoon dừng tay, quay sang kim junkyu chỉnh lại mái tóc rối của cậu.

- chăm chỉ như vậy, hình như đầu học kỳ có giải đấu giữa mấy trường trung học đúng chứ?

những giải đấu gọi là có tính quy mô như vậy là cơ hội quý báu để các cầu thủ thể hiện mình vì đây là lúc những tay đến từ các câu lạc bộ lớn đi săn tìm tài năng, nếu được để mắt tới, tương lai sẽ vô cùng rộng mở, biết đâu có thể có cơ hội tham gia liên đoàn bóng chày quốc gia. vì vậy những thời điểm như vầy park jihoon vô cùng nghiêm túc, và khó tính.

- mình còn định rủ cậu cùng đi nhật du lịch với gia đình mình.

- thằng cặn bã, thấp kém khốn khiếp dạy hư bạn bè, đồ súc sinh... mình không muốn nghe mấy lời đó thêm lần nào nữa đâu junkyu à.

park jihoon nói như thể tường thuật lại một câu nói bình thường nào đó, vẻ mặt chẳng đọng một chút cảm xúc nào. chỉ có quả bóng trong tay là bị ném đi với tốc độ mà nếu nó đáp vào mặt ai thì người đó sẽ chẳng ổn chút nào hết, gãy răng cũng nên.

- hơn nữa... còn chuyện làm ăn của mẹ mình, không đi được.

- chỉ là lời ông ấy nói lúc tức giận thôi mà, cậu đừng nhớ về nó nữa. mình xin lỗi...

park jihoon ném đi quả bóng cuối cùng, mồ hôi nhễ nhại trên trán và thấm ướt lưng áo hắn.

- cậu xin lỗi làm gì, cũng đâu phải cậu mắng.

hắn đi đến ngồi bên cạnh kim junkyu, nhận được chai nước từ cậu rồi ôn hoà nói.

- dù sao thì điều đó cũng đâu đúng hoàn toàn. mặc dù mẹ mình buôn thuốc phiện nhưng mà, mình đâu có mời chào cậu.

lúc này bầu trời đang nắng rực rỡ đột nhiên lại bị mây kéo đến che phủ, biểu cảm kim junkyu cũng trùng hợp mà theo đó thay đổi.

- mình không hề dụ dỗ cậu, mình cũng không phải là tên giết người. kim junkyu, mẹ kiếp, mình đây là người đã cứu chị gái cậu khỏi thằng h*ếp d*m bệnh hoạn đó nhưng mình không phải là người đánh chết nó. người đã đánh nói là tên đang phê thuốc không biết đâu là thật đâu là ảo cậu mà!

cô nàng giúp việc thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài, bắt gặp được cảnh cậu chủ park ngày thường lạnh lùng lại cư xử dịu dàng với cậu junkyu không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ, dường như họ đang ngồi trò chuyện với nhau. cũng phải, ai có thể không thích cậu kim junkyu chứ.

- hai người thật sự thân thiết với nhau quá nhỉ?

- đương nhiên, cậu chủ park với cậu junkyu chơi với nhau từ năm cấp 2. lúc trước cậu junkyu thường rủ cậu chủ đi du lịch cùng gia đình cậu ấy lắm. không biết sao, sau kỳ nghỉ hè năm họ học lớp 9 thì phải, hai người không gặp nhau một thời gian dài. phải rất lâu sau mới bình thường lại.

bà nhớ sau kỳ nghỉ đó, cậu chủ park của bọn họ quay về nhưng lại như cái xác không hồn chỉ biết nhốt mình trong phòng, không ăn không uống gì cả mặc kệ bà chủ có dỗ dành như thế nào. khoảng một hai tuần trôi qua, khi học kỳ mới của năm lớp 10 sắp bắt đầu thì cậu kim junkyu mỗi ngày đều xuất hiện ở nhà cậu park. bà chủ rất cảm ơn cậu junkyu vì khoảng thời gian đó nếu không có cậu ấy xuất hiện an ủi, mỗi ngày đều đến kiên nhẫn trước phòng cậu chủ nói chuyện thì không biết tình huống xấu nhất nào đã có thể xảy ra. cũng sau kỳ nghỉ đó mà cậu chủ park từ một thiếu niên hoạt bát, hoạt ngôn lại trở nên lạnh lùng, thờ ơ, ít nói.

- jihoon à, đó chỉ là tai nạn thôi. chúng ta chưa thành niên mà, hơn nữa ba mình sẽ lo liệu hết cho chúng ta...

- không có chúng ta nào hết! con mẹ nó đồ giết người cậu, cậu biến đi!!

kim junkyu năm 16 tuổi nghe thấy tiếng thét khổ sở của park jihoon trong phòng vẫn rất kiên nhẫn không nổi nóng. nhìn hành lang dài và căn nhà chỉ có cậu và park jihoon, người làm ở bên ngoài và mẹ cậu ta đã đi làm, những gì phát ra từ miệng park jihoon chẳng thể làm kim junkyu nhíu mày. trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ tới ba mẹ mình, những người lớn quyền lực, giỏi giang, bận rộn chưa từng quan tâm lấy cậu một lần nhưng khi sự việc xui xẻ kia diễn ra lần đầu tiên kim junkyu thấy ba mẹ mình cuống cuồng lo lắng về mình như vậy. cậu đột nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý của họ, cậu có cảm giác như ba mẹ mình có thể làm tất cả mọi thứ để giữ cho mình an toàn vậy.

- là tại tên khốn kia nói mình rằng liều thuốc đó rất nhẹ, chỉ gây ra cảm giác hưng phấn nhất thời thôi. hơn nữa, nếu đổi lại là cậu nhìn thấy kẻ đã làm nhục chị gái mình, cậu có giữ được bình tĩnh không park jihoon?

bên trong không phát ra tiếng động nữa. kim junkyu vẫn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, khoảng mười lăm phúc sau bên trong phát ra tiếng lạch cạch mở cửa.

- kim junkyu, tôi muốn đi tự thú.

park jihoon đứng trước cửa, cả người tiều tuỵ, khuôn mặt không chút sắc nét vẫn còn những giọt nước mắt chưa khô.

- không được! jihoon à, tuyệt đối không được.

nhìn thấy park jihoon, kim junkyu vội đứng dậy ôm chầm lấy người bạn của mình, tay vuốt lưng dỗ dành cậu ấy.

- không đáng đâu, vì thằng biến thái đó mà cậu định đánh mất tương lai của mình sao? không phải cậu mơ ước trở thành cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp thi đấu cho liên đoàn bóng chày quốc gia sao? mình đã nói chuyện này đã có ba mình và anh trai mình giải quyết. jihoon à, nghe lời mình, rồi cậu vẫn sẽ thực hiện được ước mơ của mình, không ai có thể phá huỷ tương lai của cậu được cả.

lời kim junkyu nói như làm park jihoon ngày đó tê dại đi, niềm đam mê bóng chày của cậu chính là một đòn chí mạng. sẽ chẳng có câu lạc bộ nào nhận lấy một tên đồng phạm giết người. ngoài bóng chày ra park jihoon cậu chẳng muốn làm gì khác. tim cậu như muốn vỡ ra còn những lời kim junkyu nói cứ như những đường may vá tỉ mỉ nhưng chẳng có thuốc giảm đau.

- hơn nữa, nếu cảnh sát vào cuộc họ sẽ điều tra gia đình cậu. những quán bar của mẹ cậu không đơn thuần chỉ là quán bar, đúng không?. nghe mình một lần đi, mình không thể mất cậu được, park jihoon. cậu là người bạn duy nhất mà mình có, mình không thể tin tưởng ai ngoài cậu đâu. đừng bỏ rơi mình mà.

park jihoon trong vòng tay kim junkyi oad khóc như một đứa trẻ, đến nỗi cả người như run lên. người giúp việc bên ngoài vừa bước vào nghe thấy tiếng cậu chủ khóc liền hoảng sợ chạy đến xem.

- cậu chủ chịu ra khỏi phòng rồi ạ? may quá để tôi đi gọi điện cho bà chủ ngay!

nghe thấy tiếng người làm, park jihoon liền nghiến răng mà nén lại những tiếng nức nở.

kim junkyu ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của người bạn của mình, mà park jihoon cũng vòng tay ôm chặt lấy cậu ấy. đó là những gì người giúp việc thấy, họ không thể thấy vẻ mặt đau khổ nhưng ánh mắt đầy căm phẫn của park jihoon đang vùi trong bờ vai của kim junkyu, rằng từng ngón tay của park jihoon đang bấu chặt lấy vai của kim junkyu như muốn đâm sâu vào xương và da thịt của người đó.

- đã gần 3 năm trôi qua, cậu quên chuyện đó đi. bây giờ có thể làm được gì? đi đầu thú? từ bỏ hết tất cả, sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của cậu còn chưa bắt đầu mà. hay là... cậu định tố cáo mình? cậu làm được? cậu cũng là đồng phạm đó jihoon à, đồng phạm bao che mình 3 năm.  mình không nghĩ cậu làm được đâu.

mây vừa tan đi, bầu trời lại rực rỡ ánh nắng trở lại. kim junkyu ngỡ ngàng trước những gì park jihoon nói, sau đó rất nhanh quay trở lại vẻ điềm đạm hằng ngày. cậu chống tay về sau, ngửa mặt đón ánh nắng mặt trời hít thở sâu bầu không khí trong lành, ấm áp lại tiếp tục nói.

- mặc dù ba mình luôn nói những lời chẳng thể lọt tai với cậu nhưng ông ấy đã tìm được một vị trí cho cậu ở câu lạc bộ bóng chày T ở đại học quốc gia seoul. chỉ cần cậu đậu vào đó, đến đó ném vài trái rồi cậu sẽ vào thôi. cho nên đừng trở thành một tên khốn vô ơn, biết chưa?

quả bóng chày trong tay park jihoon như bị nhàu nát trong tay hắn. hắn nhìn người bên cạnh mình, cậu thiếu gia giàu có, tốt bụng mặc kệ lời chế giễu của bạn bè về thân thế của hắn đã chủ động kết bạn, luôn ở bên cạnh hắn dù bất kể có chuyện gì xảy ra, kim junkyu luôn đứng về phía hắn dù hắn có đúng hay sai. người mang khuôn mặt xinh đẹp, tươi sáng, người mà park jihoon không thể quên được trong lần đầu gặp mặt giờ đây như một người xa lạ. cậu ta như mặc một bộ đồ của thiên sứ nhưng mà đôi cánh của ác quỷ. người đã biến một park jihoon lạnh nhạt, ít nói trở thành một park jihoon hoạt bát, vui vẻ cũng chính là người giết chết phiên bản tươi sáng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top