bf: shut up and listen
- anh vừa đi đâu về?
hyunsuk mở cửa bước vào căn hộ cao cấp mà mình vài ngày trước vừa có mặt, cùng chủ nhà và một người nữa xem như là hoà thuận ăn một bữa cơm.
đèn vừa sáng, đập vào mắt anh là dáng vẻ tiều tuỵ của người đó. cặp mắt đỏ ngầu, làn da trắng có chút nhợt nhạt. choi hyunsuk nhìn đồng hồ, đã gần 3 giờ sáng.
- sao còn chưa đi ngủ?
anh không để tâm ánh mắt vừa giận dữ và trắc móc của người kia, chỉ xem cậu như một đứa trẻ, ngồi xuống trước mặt dịu dàng dỗ dành.
- anh ở cùng park jihoon đúng không?
- hôm nay là tiệc ăn mừng kịch diễn ra thành công. em bận nên không đến được, không phải sao?
choi hyunsuk đưa tay nhẹ vén những sợi tóc đang rũ xuống mắt người thanh niên trưởng thành đang làm vạ như một đứa trẻ.
- choi hyunsuk em đã quá dễ dãi với anh rồi đúng không?
kim junkyu chộp lấy cổ tay anh siết chặt nghiến răng hỏi. không cần chờ đợi câu trả lời của choi hyunsuk, anh bị cậu tóm lấy đứng dậy, xoay người vào tường. áo sơ mi xanh đậm có chút quá rộng của choi hyunsuk bị giật mạnh xuống, lưng liền lộ ra những đốm nhỏ đỏ tím trải dài xuống thắt lưng.
- hyunsuk à, có gì đó không rõ giữa chúng ta sao? - kim junkyu đưa tay về phía trước bóp chặt lấy hàm anh, môi kề sát tai thay đổi giọng điệu, không còn chút khổ sở nào nữa. - bà nội của anh đã bán anh cho tôi, trên danh nghĩa là làm việc. anh nói xem thời gian qua anh đã làm được cái mẹ gì rồi ngoài làm ấm giường cho tôi? nó có cảm nhận được mùi vị của tôi trên người anh không?
choi hyunsuk biết "nó" mà kim junkyu nói là ai. anh có vùng thoát khỏi sự kìm kẹp của người đằng sau, nhưng cơ thể đã mệt nhoài chẳng thể nào bì được với một người đang phát điên.
- vậy mày nghĩ người làm ấm giường đó cho mày thật sự tao chắc? tao chưa từng muốn ở cùng mày!
anh thét lên, như phát điên cùng cậu ta. kim junkyu hình như đã bị chạm vào giới hạn, thô bạo xoay người choi hyunsuk lại đối diện mình, từ đâu lôi ra cái còng tay khóa tay choi hyunsuk, lại lôi anh đến giường ngủ to lớn quăng xuống.
- thế thì phiền anh hỏi xem giữa tôi và park jihoon, ai làm danny đáng thương nhớ tới jiwon hyung nhiều nhất?
kim junkyu lại tao nhã nhếch môi hài lòng nhìn biểu cảm khuôn mặt đã sượng đi và ánh mắt như dại ra của choi hyunsuk, thư thái tháo dây áo choàng tắm ra, thân thể trần trụi rắn chắc hiện ra bên dưới đèn chùm đắt tiền chói mắt.
- anh đã phát điên lên, đau khổ, căm hận khi nghe tin người đàn anh đáng kính cúa mình đi lấy vợ. thật đáng thương làm sao, kim jiwon có lúc nào để anh vào mắt ngoài việc anh là cỗ máy đánh người cho anh ta đâu. cùng lúc đó gia đình ghét bỏ, học hành sa sút. anh đã hủy hoại bản thân mình, quậy phá, phạm tội, và cuối cùng là chọc tức ông già mình... vào ngày tai nạn xảy ra. mọi đau khổ này, đâu phải do tôi mà ra?
kim junkyu từ bên dưới phủ cơ thể mình đè lên choi hyunsuk, dùng môi lướt trên khuôn mặt anh. những đường nét luôn bị gọi là tầm thường ẩn nấp sau cặp kính ngu ngốc. khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng mịn, mũi nhỏ và cao, môi căng hồng. bàn tay cậu lướt trên xương hàm anh, như muốn thể hiện sự nâng niu và cảm thán sự xinh đẹp trước mắt, sau đó là rong ruổi xuống xương quai xanh, ngực, bụng.
choi hyunsuk ngửa cổ, mắt nhìn trần nhà né tránh những động chạm như kim đâm châm chích của kim junkyu.
- không thích à? vậy thì để danny chịu đựng giúp anh? hay là... danny lúc nào cũng ở đây rồi?
junkyu híp mắt chăm chú nhìn từng thay đổi trên nét mặt của người dưới thân mình, sự dằn xé và cố gắng tỏ ra chối từ mỗi khi tay cậu di chuyển đến từng bộ phận đặc biệt nhạy cảm trên cơ thể. kim junkyu dừng lại ở vật ở giữa chân hyunsuk, nắm lấy nó như có như không, đầu ngón tay vô tình đùa giỡn làm tấm lưng choi hyunsuk cong lên.
- vẫn không chịu nói chuyện với em sao?
- thằng điên!
rõ ràng là kim junkyu đang kiểm tra xem người đang khổ sở dưới thân mình là ai, là choi hyunsuk hiền lành hay là danny... người luôn hiện hữu ở đó, mỗi khi choi hyunsuk phải thực hiện nghĩa vụ của mình sau khi bị chính bà của mình bán đi. choi hyunsuk chưa từng nhìn thẳng kim junkyu từ khi đó, sự dịu dàng giả mạo đó chính là của danny.
- còn mày thì sao? choi hyunsuk không muốn gặp mày đâu junkyu à, chỉ có phiên bản lỗi của nó là tao ở đây thôi!
chúng ta tốt hơn nhau sao?
- nhưng tôi lại thấy, phiên bản lỗi này thú vị hơn nhiều! dù là ai cũng được, cũng là gương mặt này, thân thể này thôi.
kim junkyu luồn ngón tay qua tóc choi hyunsuk rồi bất ngờ giật mạnh xuống bắt anh đối diện với mình, ánh mắt đó nhìn cậu như thể nhìn phải một thứ bị nguyền rủa. từ bao giờ mà họ thành ra như thế này, người đã đề nghị giúp anh trực lớp lúc đó là ai?
nhưng cậu ta rất đáng thương...
còn mày, danny?
- danny...?
giữa lúc những đứa học sinh cuối cấp như anh đang cắm đầu cắm cổ vào sách vở. choi hyunsuk lại một mình chạy lên seoul, giữa đêm mưa gió đứng trước căn hộ của mẹ mình, run rẩy chờ đợi một phép màu nhỏ nhoi nào đó sẽ nhen nhóm.
giây phút cánh cửa kia hé mở ra, thứ choi hyunsuk mãi không thể quên chính là ánh mắt bàng hoàng của mẹ mình. không phải là vì anh đột ngột xuất hiện mà bản năng của một người mẹ, chỉ cần một cái chạm mắt đã biết người đứng trước mặt mình là ai.
trong mắt của danny luôn có sự dữ dội, bốc đồng, điên cuồng như thể nó không để cho ai làm thương tổn mình. giống một con thú hoang, chỉ còn đánh hơi được một chút nguy hiểm sẽ không chờ đợi mà tấn công để bảo vệ bản thân.
nhưng hôm nay nó không thể tấn công cái gì cả.
- mẹ xin lỗi danny, mẹ và dượng... không thể chi trả nỗi. mẹ... đang mang thai.
choi hyunsuk cụp mắt xuống liếc nhìn bàn tay của mẹ mình đang đặt trước bụng. bà đang bảo vệ nó, một cuộc sống đang nhen nhóm, so với anh, nó còn có một tương lai sáng lạng vô cùng. nó là một miếng đầu tư có lời, còn anh là món đầu tư bị từ chối. bây giờ thì là một mối de dọa, một kẻ khủng bố.
- không phải bà nội đã giải quyết được rồi hay sao? bây giờ con có một chỗ để nương tựa...
- đó là lí do con ở đây.
hai môi choi hyunsuk trắng bệch run rẩy, nước mưa trên tóc thay nhỏ giọt trước mặt, tràn qua mắt cay xè.
- mẹ lấy khăn cho con.
lúc này mẹ của anh rất dè chừng, có chút đề phòng vì khi choi hyunsuk đưa tay giữ lấy cổ tay bà lại thì bà liền giật nảy mình.
- không cần. chỉ là... con không tìm được bà nội.
- tìm bà ta làm gì? bây giờ con an ổn làm việc cho cái nhà đó càng chăm chỉ thì sẽ càng nhanh chấm dứt được. bây giờ con đã bớt được một gánh nặng, được nhà giàu lo ăn học sẽ không hề thiệt thòi đâu. cho nên... đừng làm loạn nữa. mẹ xin con, danny à! không thể có ai phải... chết nữa.
trong tông giọng mẹ anh có sự kiềm nén, lúc cao lên lúc lại cố kiểm soát cho bản thân mình bình tĩnh. choi hyunsuk buông tay mẹ mình ra lùi lại một bước, ngày càng cảm giác mình chính là một quả bom nổ chậm đang tích tắc kêu không biết khi nào chực chờ nổ. vì vậy những người xung quanh đều phải vô cùng dè chừng nó, vì những thứ mà họ yêu quý.
choi hyunsuk nghĩ đáng lẽ lúc đó anh nên từ trên tầng cao kia mà nhảy xuống đây, thay vì như cái xác không hồn không biết bằng cách nào đã đứng ở bên dưới toà nhà, ngẩng mặt để nước mưa nặng nề rơi xuống.
chiếc ô tô đen bên đường đột nhiên nhấn kèn. càng gạt nước phía trước di chuyển liên tục, hình như xe đã bắt đầu khởi động.
đường xá vắng vẻ hay không choi hyunsuk cũng không biết, anh cứ như vậy đi thẳng về hướng đó, mặc kệ người ngồi bên trong là ai. khi anh vừa đến gần, cửa kính xe hạ xuống, người ngồi ở ghế lái nhìn anh ra hiệu cho anh lên xe.
- giờ tôi không thoát khỏi nỗi cậu đúng không kim junkyu?
- em đã cho anh cơ hội, chỉ là người khác thì không.
kim junkyu bật chế độ sưởi ấm trên xe lên, cởi áo khoác của mình ra quăng sang ghế bên cạnh.
hyunsuk nhìn cái áo trên người mình rồi lại nhìn lên một căn phòng nào đó trên toà nhà cao tầng đối diện, nơi mình vừa thất thần bước ra. anh nhắm mắt lại tựa đầu ra ghế. mới vừa rồi là bị vứt bỏ, bây giờ thì là bị cầm tù, bản thân mình cũng không còn có thể tự quyết định. người không muốn vứt bỏ mình, người muốn mình ở bên cạnh cuối cùng lại là một người xa lạ, cũng đầy vấn đề, một cái máy hỏng hóc từ bên trong.
- dù sao thì... nếu anh không muốn, tôi cũng không ép được. tôi không ngại chia sẻ với park jihoon đâu nhưng mà tôi lại không thích làm người đến sau.
kim junkyu đột ngột buông hyunsuk ra mà ngồi dậy, vơ lấy cái áo choàng của mình mặc vào. chẳng còn gì vui nữa khi choi hyunsuk bày ra cái vẻ yếu đuối đó, khi ánh mắt anh ta đột ngột không còn căm phẫn mà chỉ có sự đau đớn, kim junkyu không chịu được. cái cậu tìm là choi danny cứng đầu, không muốn chịu thua, luôn điên cuồng không ngại mắng chửi cậu.
- đúng là không vui gì hết.
cậu bỏ mặc choi hyunsuk ở đó, đi thẳng vào phòng làm việc đóng sầm cửa lại để lại anh nằm đó, tay vẫn chưa mở còng, quần áo có như không, cả người co ro lại trên giường, trong mắt chỉ có sự trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top