bf: r.i.p 2 my youth


choi hyunsuk ở ghế sau điềm tĩnh nhìn ra bên ngoài đường phố nhộn nhịp. nghe park jihoon nói mới dời điểm nhìn, cùng lúc junkyu cùng jihoon cũng đang nhìn anh qua kính chiếu hậu.

- đánh nhau giỏi, thương lượng cũng tốt, không thua gì nhóc jeongwoo hết. cho nên mang theo cũng không vướng tay vướng chân gì.

- ý cậu nói mình vướng tay vướng chân hả?

kim junkyu không những không tức giận khi đến cuối câu park jihoon lại dời tầm mắt về phía cậu mà còn khoé môi còn cong lên mỉm cười, tay vò lấy tóc người ngồi ghế lái.

choi hyunsuk ngồi ở ghế sau nhìn cặp bạn thân thiết đùa giỡn đánh nhau một cách là hoà hợp, từ lâu đã không còn cảm giác bị dư thừa nữa vì chuyện này thường xuyên xảy ra. thứ anh quan tâm chính là chuyện anh giỏi ăn nói, mang về được những vụ giao kèo thơm ngon giờ park jihoon cũng đã biết. hyunsuk nghĩ jihoon đã biết tất cả, tất cả những gì đã và đang diễn ra nhưng hắn vẫn làm gì như không có gì. vẫn luôn đối xử với anh như trước, làm như xa cách nhưng thật chất lại rất quan tâm.

- nếu anh làm tốt, sẽ được chia 5%.

năm phần trăm của đống tiền mặt xếp chặt cả vali kia không phải số ít dù chả là gì so với số tiền hyunsuk nợ kim junkyu. nhưng dù sao thì có vẫn hơn không.

anh gật đầu thay lời đáp cũng chẳng hỏi gì thêm. anh chẳng thể giả vờ hỏi những câu như giờ tôi phải làm gì, tôi nên nói gì, không nên nói gì... vì đây không phải lần đầu. anh cũng chẳng thể ép bản thân mình giả vờ run rẩy hay sợ sệt.

- cậu ngồi yên trong xe, đừng có gây chuyện.

park jihoon chỉ mặt kim junkyu căn dặn nhưng sau đó trong mắt lại xuất hiện nét chần chừ. hắn nhìn xung quanh khu chung cư cũ nát này, có những gã từ lâu đã để ý đến sự xuất hiện của ba người. ánh mắt chúng dò xét và chực chờ những sơ hở xuất hiện để tấn công, đặc biệt là tên có bề ngoài hiện lên rõ mồn một ba chữ "công tử bột" đang ngồi trong xe. cuối cùng vẫn là để kim junkyu đi theo.

- cậu chỉ cần giữ im lặng, biết chưa kim junkyu?

cậu ta ngoan ngoãn gật đầu khi cả ba cùng nhau đi lên cầu thang. lúc này choi hyunsuk đi sau cùng lại chạy lên ngang kim junkyu, lấy mũ lưỡi trai đội lên đầu cậu, còn kéo mũ trùm của áo khoác lên, đem khuôn mặt đẹp trai che đi mất.

- không phải là đang đi chơi đâu, cậu cẩn thận chút.

- em biết rồi... nhưng mà anh ngầu lắm đó.

vì hành động này của choi hyunsuk, kim junkyu có chút bất ngờ mà sững lại song liền dịu dàng híp mắt cười, đưa tay vuốt tóc hyunsuk.

- ui! sao đột nhiên dừng lại?!

choi hyunsuk không né tránh hành động thân mật của kim junkyu tiếp tục bước tiếp. được mấy bước thì đâm sầm vào lưng người phía trước, ngẩng mặt thì nhìn thấy park jihoon đã đứng lại, mắt như lườm hyunsuk nói, giọng cũng nghiêm nghị hẳn đi.

- anh ta nói đúng đó, đây không phải đi chơi đâu. tới phòng rồi.

vừa mở cửa bước vào, mùi thuốc lá và rượu liền sộc vào mũi nồng nặc. trên bàn giữa phòng có cái gạc tàn chứa đầy đầu lọc thuốc lá, nhiều tới nỗi ra rơi ra bàn, hoà cùng với mấy thứ bột trắng vươn vải.

- thằng quỷ nhỏ, tao đã nói mày đừng có xài phung phí rồi mà.

ngồi ở bàn đó là một người phụ nữ tuổi 24 25, bề ngoài xinh đẹp sắc sảo. cô nhìn cái bàn lộn xộn rồi quay sang mắng tên đàn em đang ôm cây súng máy dài, mắt lờ đờ vì phê thuốc. junkyu biết hắn là đàn em, vì đối với người phụ nữ mảnh mai vừa mắng chửi mình, tên đó không hề thể hiện bất mãn hay tức giận. những gã bậm trợn, to lớn đằng sau cũng vậy. một tên bước đến gần người phụ nữ, đưa cho cô điếu thuốc lá và sau đó là châm lửa.

- nhóc jihoon, lâu ngày mới gặp.

lần đầu cậu bước vào những chỗ như thế này. chỉ có cậu là đưa mắt liếc nhìn xung quanh như lạc vào cõi lạ. nhìn lại park jihoon và choi hyunsuk, ánh mắt hai người đã thay đổi, giống như thú săn mồi bước vào trận chiến, cậu cảm nhận được họ đang rất căng thẳng nhưng bề ngoài vô cùng điềm tĩnh. chắc có lẽ đó là lí do ba luôn trọng dụng park jihoon chăng?

- chị lice, lâu ngày không gặp.

jihoon gật đầu đáp lời chào. người gọi là chị lice mỉm cười, mắt nhìn sang hai người phía sau jihoon.

- đây là bạn em, đi theo học việc.

- tao nói với mày thế nào về việc dẫn theo người lạ. về đi, mang theo cái thằng thường đi theo mày tới đây rồi nói chuyện.

lice phẫy phẫy tay đứng dậy ý không muốn tiếp khách. mấy tên đàn em cũng tiến lên, một gã từ đâu đã xuất hiện đứng mở cửa sẵn.

- thứ 3 này có một cuộc tổng tuần tra, mấy tên tôm tép sẽ bị đem ra làm mồi giúp cho mấy tên quan chức được chút tiếng tăm. nghe nói dạo gần đây bọn đối tác của chị không nghe lời lắm, biết đâu chị có thể dạy chúng một bài học.

chị lice nhướn mày lại quay lại về ghế ngồi, hất cằm ra hiệu cho tên đàn em đóng cửa lại. khuôn mặt lạnh tanh chỉ có khoé môi là cong lên, ánh mắt lại dò xét thằng nhóc mặt mũi ngây thơ nhưng đầu óc lại không hề đơn giản chút nào.

- nói tiếp đi. cậu tên gì?

- danny.

kim junkyu ở phía ngoài phòng khách ngồi nghịch hồ cá, không chút gì để tâm đến không khí căng thẳng đang chỉ cách mình vài mét, nghe cái tên kia cả người có chút cứng lại sau đó lại làm như mình chẳng nghe thấy gì.

- nếu tụi nó bị bắt coi như từ bây giờ chị lice là nguồn hàng mạnh nhất ở đây rồi.

park jihoon cười nói đưa vali trong tay mình cho tên đàn em, còn choi hyunsuk thì nhận vali hàng. cả hai bên đồng loạt mở ra, ánh mắt đồng điệu hiện lên nét hài lòng.

chị lice lúc nào cũng uy tín như vậy. tiền trên tay còn chưa đếm xong, thì phía phòng khách bên cạnh truyền đến tiếng quát tháo.

- thằng chó kia ai cho mày chơi miễn phí ở đây vậy hả?!!

thằng khốn công tử bột mặt trắng từ lúc bước vào đã cư xử kì quặc. khi nó ngồi ở phòng khách vờ ngắm nhìn hồ cá hắn đã sinh nghi nhưng không để mắt tới quá nhiều, cho tới khi vừa quay ra đã thấy nó mò tay tới đống hàng đang để trên bàn.

cây súng máy dài tiện trên tay, hắn cầm lấy báng súng mà tát thẳng vào mặt tên đó. từ lúc nó cởi khẩu trang ra, bạn gái của hắn cứ không ngừng liếc mắt đưa tình càng làm hắn thêm khó chịu.

- chị lice, em về rồi đây... mẹ kiếp, cái *** gì vậy? là mày đánh hả?? mày có biết nó là không?

lee sungchan vừa đến, mở cửa ra là một đống thứ cậu chưa kịp tiếp thu. nào là park jihoon, choi hyunsuk và kinh hoàng nhất là kim junkyu bị đánh ngã ra sàn ngay trước mắt.

sungchan nghe hai tiếng chửi thề rồi sự hỗn loạn bắt đầu. park jihoon và choi hyunsuk như hai người mất trí lao vào tên vừa đánh junkyu, dù cầm súng trên tay nhưng hắn cũng không kịp phản ứng vì những lời của lee sungchan.

- đ** mẹ, nó là con tham mưu trưởng đó thằng ngu. 

chị lice trừng mắt, sungchan nhào đến đỡ kim junkyu dậy, đám đàn em thì phụ một tay. một bên là đỡ kim junkyu dậy, một bên là tách bên đánh nhau kia ra. đúng là chuyện hiếm thấy, xã hội đen lại phải can học sinh đánh nhau với xã hội đen.

- chứ chị nghĩ tin tốt cho chị từ đâu ra hả, bà chị lisa?

kim junkyu nửa tỉnh nửa mê bật cười nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình. chị lice không chấp dứt, bây giờ do phê thuốc nên chắc cậu ta cũng không thấy đau đớn gì.

- lần này chị phải bù đắp cho chúng tôi một mớ đó.

thằng nhóc trong bộ đồng phục cấp 3 mặt mày đã rướm máu, mắt lạnh lẽo thấp giọng hướng chị lice mà nói. park jihoon trong mắt chị chưa bao giờ là một đứa trẻ con.

- thứ 3 bọn chúng đều sẽ có mặt ở cảng R, chị lice cũng sẽ có mặt ở đó.

bọn họ phản chị lice, tung tin giả để tóm gọn cả lũ, giúp cho tay chân của ba kim junkyu lập công lớn, còn họ có thêm đàn em, chỗ dựa, bảo kê.

- đánh đổi cũng lớn nhỉ, con trai tôi với đám côn đồ chợ lớn đó. cậu chỉ có một việc để làm thôi, một việc thôi park jihoon.

kim junkyu tỉnh dậy bởi tiếng nói chuyện bên ngoài, nói đúng hơn chỉ có giọng của ba cậu là chủ yếu.

- cậu ấy đột ngột xuất hiện muốn đi theo..

- thì đuổi nó về. nó chỉ tò mò thôi mà, nếu thằng mặt trâu kia đánh lệch đi một chỗ nào làm tổn hại đến con trai tôi, cậu đền nỗi không? ai cho... ai cho phép bọn bây đem con trai tao vào mấy chỗ dơ bẩn đó?!!!

park jihoon thấy thật kỳ lạ khi quý ngài kim quá đỗi bình tĩnh trước tình trạng đầu băng bó nửa tỉnh nửa mê của junkyu cho đến khi ông ta gằn giọng và hét lên như phát điên, hắn mới cảm thán à đây rồi.

- còn cậu, vẫn như vậy. một mối tai hoạ, luôn mang đến xui xẻo và máu me mỗi nơi cậu đến. cậu tính theo con trai tôi cả đời sao cậu danny?

choi hyunsuk đứng một bên, điềm tĩnh chờ đến lượt mình bị phán tội. mặt anh cũng bị thương, cả anh và park jihoon khi gặp ba junkyu cũng bị ăn mấy cái tát.

- là con tự ý đòi theo họ.

kim junkyu thấy ba mình bên ngoài đã chuyển hướng sang choi hyunsuk liền chạy ra ngoài, đứng che chắn trước mặt choi hyunsuk.

ông kim đưa mắt nhìn con trai, vẻ điềm tĩnh từ lâu đã lấy lại được.

- thằng đồng bóng yếu ớt.

ông nhìn junkyu một lúc chỉ để buông ra một lời lạnh tóc gáy như vậy. ông kim lắc đầu như thể ngán ngẩm, quay đi đến bàn cầm chai rượu vang ra từ tốn rót vào ly, tưởng chừng ông sẽ nhẹ nhàng thưởng thức nhưng cuối cùng là ngửa đầu uống sạch chẳng khác gì nước lã.

- junkyu à, con nói với ba rằng con chỉ đang rất chán nên con mới chơi đùa một chút với đám dân thường này. nói ba nghe xem, khi nào con mới chơi xong? hửm? còn nữa, con lại dùng ma tuý nữa rồi?

đầu kim junkyu đau nhức lên, cậu cảm thấy ánh nhìn như thiêu đốt của park jihoon đang nhìn mình. quay đầu lại nhìn choi hyunsuk, cậu cũng chẳng diễn dịch nỗi ánh mắt của anh đang muốn nói điều gì.

- lần này là ăn báng súng vào đầu, rách một chút, khâu vài đường. lần tới là gì? ăn hẳn một viên đạn?

lạch cạch một tiếng. sóng lưng của toàn bộ những người có mặt trong phòng trở nên lạnh toát đi khi ông kim lôi súng ra, từng chỗ bàn chỉa thẳng về phía thái tử gia quý hoá của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top