bf: present
phựt!
nút chai rượu champagne bay lên giữa không trung trong tiếng reo hò của những thanh niên đầy sức sống tuổi trẻ, họ đưa ly của mình vào rồi ngửa cổ tận hưởng sạch hương vị đắt đỏ đầy niềm vui đó trong ánh đèn neon xanh đỏ bắt mắt.
- phải nói là lần này nhờ công của hyunsuk nhất. nếu nó không mời được nam chính park jihoon thì vở kịch chắc sẽ không diễn ra được, đúng không?
minho lần tìm choi hyunsuk đang lẩn trong đám đông uống rượu lôi anh ra mà kẹp chặt cổ, một tay nâng ly cao hứng nói.
- còn phải nói, ảnh không tìm được tiền bối jihoon thì không phải anh xử đẹp anh ấy sao?
- ha ha, anh chỉ đùa thôi mà. đúng không, hyunsuk?
minho cười để lộ cả hàm răng trắng đều, còn ôm hyunsuk mà lắc lắc mấy cái. nhìn thấy cái người luôn căng thẳng lo lắng cho buổi diễn mấy tháng qua vui vẻ như vậy, choi hyunsuk cũng không muốn huỷ mood anh ta vì vậy chỉ mím môi híp mắt cười đáp lại.
- xem nó kìa, mày giống con mèo nhà tao lúc uống sữa quá. uống là phải như vầy...
nhìn thấy anh chỉ toàn nhấp môi vì chai rượu mạnh, minho bĩu môi ngửa đầu một hơi đổ hết ly rượu champagne xuống cổ xong còn khà một tiếng như kiểu một người đang uống bia làm mọi người xung quanh phải bật cười vì hình tượng vị lãnh đạo lạnh lùng đã biến mât sau vài giọt rượu.
- nào, tới mày đó đừng để...
- người cực khổ nhất làm sao không kể đến tiền bối minho được chứ?
ly champagne đầy vừa được đẩy đến trước mặt, choi hyunsuk còn chưa biết đường từ chối hay nhắm mắt mà uống bừa thì đã có một bàn tay khác đón nhận dùm, sức nặng trên cổ cũng biến mất theo.
- đây đây, nam chính của chúng ta park jihoon! còn có cả jeongwoo, shiho, yena... ờm tất cả ekip của chúng ta anh rất biết ơn mọi người...
park jihoon gỡ tay minho ra khỏi vai choi hyunsuk rồi đứng vào giữa. minho giờ bắt đầu nói luyên thuyên phát biểu cảm nghĩ. choi hyunsuk đứng từ xa nhìn park jihoon hôm nay cả người mặc màu đen, chỉ là quần jean dài và áo khoác da bên ngoài đơn giản nhưng đúng là không làm người khác rời mắt được, sau khi kết thúc kịch đã vội đi tẩy trang nhưng đường nét trông còn tự nhiên và gần gũi hơn, tự dưng làm anh nhớ đến cái người ngông cuồng năm 18 tuổi.
- à à mà... hức, cảm ơn thằng junkyu vì mấy chai rượu này giúp anh nhá. ngon, ngon bỏ mẹ nhưng mà... mà mạnh... quá..!
choi hyunsuk còn đang đứng ngơ ngẩn thì đột nhiên minho hyung lại chỉ thẳng mặt mình tiếp tục nói lời cảm ơn. như thường lệ anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười đáp trả, nhưng nụ cười liền mất tự nhiên đi khi nhìn thấy park jihoon cũng đang đưa mắt nhìn mình. cậu ta nhìn mình từ lúc nào vậy? lúc mình đang ngẩn người ra sao?
hyunsuk vội vàng lản ánh mắt đi nơi khác, cảm thấy mình vừa rồi thật mất mặt vô cùng. lúc người phục vụ đi ngang anh tiện tay trả lại ly rượu lên khay rồi bỏ ra ngoài.
- tiền bối đi đâu đấy?
- hút thuốc.
biết là mình đã hớ hên, không cần quay đầu lại choi hyunsuk cũng biết người hậu bối kia đang nhìn mình bằng ánh mắt kinh hỉ như thế nào. tuy nhiên cả người anh từ thể xác đến tinh thần đều mệt lã nên cũng chẳng buồn mở miệng giải thích nữa, dù gì cũng là đàn ông 21 22 tuổi rồi, hút thuốc thì có gì lạ.
có lẽ vấn đề là trong mắt họ anh chỉ là một người đàn anh hiền lành, dễ bị sai bảo và nhát gan.
tửu lượng choi hyunsuk kém vô cùng, lúc nãy dù uống rất ít nhưng cũng đã đủ làm đầu óc anh cảm giác như một xa lộ lớn đang tắc đường, cứ mỗi 5 phút thì nhích được 2cm vậy.
- hút thuốc vào cũng không đỡ hơn được đâu.
hai ngón tay choi hyunsuk kẹp chặt điếu thuốc, tiếng nhạc từ bên trong club dù cách một bức tường cách âm vẫn vang dội dồn dập, giọng nói người đó dù có lẫn vào đống tạp âm đó vẫn không khó để nhận ra. trong con hẻm chật hẹp, park jihoon đứng đối diện anh, hắn đã cởi áo khoác da ra nên trên người chỉ còn độc mỗi cái áo ba lỗ trắng, trên đó còn bị loang lỗ một mảng hồng.
- bị sao vậy?
anh đưa tay nhận lấy ly nước chanh ấm từ tay park jihoon, liếc nửa mắt đến vết trên áo, tránh né ánh nhắt của mình va phải bắp tay có hình xăm đường nét của một con rồng và một con... mèo của đối phương.
- một bạn nữ va phải làm đổ rượu lên, người ta muốn vào nhà vệ sinh giúp nhưng tôi nói tôi phải đi gặp một người.
- vậy đã gặp chưa?
choi hyunsuk quay mặt đi nơi khác, tiếp tục đưa điếu thuốc lên môi, vẫn là không muốn nhìn vào mắt người đối diện, tông giọng thay đổi.
- ừm, hút thuốc xong nhìn có vẻ ổn rồi... - hình như đối với thái độ và hình ảnh choi hyunsuk hút thuốc lá này làm park jihoon rất thích thú, hắn không giấu được ý cười trong ánh mắt nghiêng đầu nhìn anh - lúc này lại tránh ánh mắt của tôi, không phải lúc nãy anh nhìn không rời mắt luôn sao?
hàm choi hyunsuk siết chặt, hàng chân mày cau lại, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. anh quăng điếu thuốc xuống đất rồi dùng chân đạp lên để dập tắt.
- ờ, nhìn thấy park jihoon năm 18 tuổi hay là park jihoon năm 21 tuổi thì vẫn là chàng trai xinh đẹp của tôi. dù đã trải qua bao nhiêu chuyện, dù có cảm giác căm ghét hắn ta đến đâu, tôi vẫn không quên được...
lời còn chưa nói hết, vạt áo đã bị park jihoon nắm lấy, thắt lưng mau chóng bị hắn giữ chặt kéo sát vào lòng, bàn tay sau gáy đẩy anh vào nụ hôn mãnh liệt như đã khao khát và bị dồn nén từ lâu.
ở giữa những cái hôn, một bên khoé môi park jihoon hài lòng cong lên, bàn tay di chuyển dần lên giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của choi hyunsuk.
- cuối cùng cũng chịu là chính mình rồi?
ngón tay park jihoon luồn vào tóc choi hyunsuk, bàn tay còn lại chơi đùa với tai anh. vẫn không muốn làm tăng khoảng cách giữa hai người. lúc này trong mắt park jihoon, choi hyunsuk rất gợi dục, khuôn mặt và ánh mắt đó như nửa hận hắn, nửa muốn hắn.
- hyunsuk hyung, park jihoon làm gì vậy? đến đây đi!
kim junkyu đứng từ xa bên chỗ nướng thịt, bên cạnh là bàn dài đầy đồ ăn thức uống nở nụ cười tươi rói vẫy tay với hai người.
- tôi thật sự xin lỗi đó, vì đã nổi nóng.
- à ừ... tôi cũng đâu có nghĩ đến nữa. chẳng qua còn chưa bắt kịp chuyện của junkyu, đến trường cũng ít khi gặp cậu nên không có dịp nói chuyện.
park jihoon mà đi xuống nước đi xin lỗi anh sau cả tuần không nói chuyện, hôm nay choi hyunsuk sẽ ghi chuyện này vào nhật ký kể cả khi đó giờ anh chưa bao giờ viết nhật ký.
- nhắn tin cũng được mà.
nghe câu trả lời của anh, park jihoon mặt không có biểu cảm gì ngoài chớp chớp mắt mấy cái rồi lại cuối đầu xúc đá vào ly.
- cậu nói gì cơ?
park jihoon lầm bầm trong lúc đang xúc nước đá nên choi hyunsuk thật sự chả nghe được gì cả.
- anh thích hỏi lại nhỉ? mang sang kia đi.
không phải vừa nãy mới xin lỗi mình vì đã nổi nóng sao?
choi hyunsuk mang những ly nước đá mát lạnh đến bàn, vẫn không quên ngoảnh lại bĩu môi nhìn cái người tâm trạng không ổn định kia, không ngờ đúng lúc hắn quay mặt lại còn bị trừng cho một cái.
- hai người nói chuyện gì vậy? hôm nay là buổi dã ngoại chung với lớp cố đừng có cãi nhau đó.
- park jihoon sao cậu không về lớp mình đi cứ lảng vảng ở đây làm gì vậy? kiếm vợ hả?
một đứa trong lớp, cũng là thành viên trong đội bóng chày của park jihoon hai tay xách nước ngọt để lên bàn sau đó chống lên hông chỉ trỏ hắn lớn giọng hỏi. park jihoon tròn mắt nhìn cậu ta đứng thẳng người dậy rồi ngoắc ngoắc người đó đi đến chỗ mình, tên kia cũng có thắc mắc nhưng cũng vác thân đi đến để rồi bị tóm lấy kẹp cổ để la oai oái.
- cái thằng han jisung nhiều chuyện này!
trong lúc đang "nô đùa" cùng cậu bạn tên han jisung kia, park jihoon đưa mắt về phía kim junkyu và choi hyunsuk đang ngồi. họ cũng đang hướng mắt nhìn hắn, nở một nụ cười vui vẻ, nụ cười chân thật nhất mà hắn có thể nhớ được kể từ ngày hôm đó. ngày dã ngoại của trường dành cho học sinh năm 3 đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học, ngày đẹp trời đáng nhớ làm cho mối quan hệ của ba người họ trở thành một tình bạn thật đơn thuần... hoặc không.
- ha...ha...ha
những hơi thở dồn dập, bên dưới chuyển động ngày một nhanh hơn, móng tay người kia như đâm sâu vào da thịt hắn. hơi thở gấp gáp của cả hai như hòa làm một, park jihoon rời khỏi hõm cổ choi hyunsuk, đặt lên môi người kia nụ hơn nhẹ nhàng như phớt qua trước khi phóng thích những giọt tinh túy ra ngoài. hắn đổ gục xuống người anh, những nụ hôn phớt qua đáp xuống tai và cổ, trái ngược với khóe môi đang cong lên của park jihoon, hắn nhìn thấy ánh mắt anh đang đầy tâm tư liếc nhìn trần nhà.
- anh đau lắm à?
để ý thấy biểu hiện của choi hyunsuk, park jihoon liền lo lắng muốn ngồi dậy, bàn tay ôm lấy khuôn mặt anh nhưng lại bị choi hyunsuk giữ lại, anh kéo hắn tiếp tục nằm lên trên mình, để đầu hắn vùi vào hõm vai, tay dịu dàng luồn qua tóc park jihoon vuốt ve như đứa trẻ. choi hyunsuk không nhìn thấy được ánh mắt kinh hãi của park jihoon trước hành động này của anh, một tay còn lại đưa lên ôm lấy thắt lưng cậu, cảm nhận lấy nhiệt độ cơ thể vừa hòa làm một với mình.
- xin anh... đừng nghĩ về cậu ấy, ít nhất là ngay lúc này.
choi hyunsuk nhắm chặt mắt lại, anh biết mình đã tỉnh rượu nên vẻ yếu đuối với giọng nói trong hơi thở rời rạc này của park jihoon không phải là ảo giác hay nằm mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top