bf: park jihoon
- em... vẫn không muốn đến trường à?
đêm qua kim junkyu thức đêm để nói chuyện linh tinh với kim doyoung, vì vậy lúc lên giường ngủ đã hơi 3h sáng. choi hyunsuk đã thay đồng phục chỉnh tề đang chuẩn bị cặp sách để đến trường, nhìn người ở trên giường bắt đầu cựa quậy ngồi dậy, đầu tóc rối tung, mắt vẫn còn dính chặt lại với nhau mà lười biếng lắc đầu.
- đây là năm cuối cấp rồi đó, em không sợ mất bài hả?
hyunsuk đi tới giường ngồi xuống thăm dò hỏi, cảm giác giống như năn nỉ đứa nhỏ đang kiếm cớ để không đi học.
junkyu lại lắc đầu, sau đó đưa tay chỉ lên mặt mình. lúc này anh chợt nhớ ra, với khuôn mặt bầm tím bầm đỏ thế này nếu đến trường thì sẽ bị bàn tán ồn ào lên cho mà xem.
- vậy ngủ tiếp đi. anh có hâm đồ ăn lại rồi... lạ thật, đến giờ bà anh vẫn chưa về.
choi hyunsuk thở dài rồi lại để kim junkyu nằm xuống kéo chăn phủ người cậu, cảm giác thấy mình quá có năng khiếu trông trẻ. mà đứa trẻ to lớn, giỏi giang, lúc nào cũng tự tin này giờ ngoan ngoãn nghe lời nên cũng có chút đáng yêu.
- anh đi học đây, đừng có bỏ ăn đó!
- thì anh dạy lại cho em là được chứ gì.
hyunsuk vừa định đứng dậy thì kim junkyu từ trong chăn lười biếng mở miệng, tay thò ra tìm tay anh vỗ vỗ.
anh bật cười không đáp, cầm tay kim junkyu nhét lại vào trong chăn.
khi choi hyunsuk vừa rời khởi, junkyu chậm rãi mở mắt, ánh mắt tỉnh táo nhưng lại chỉ nhìn chầm chầm vào bức tường phía trước. bàn tay di chuyển tới lui ở khoảng trống bên cạnh.
"giờ này xuất hiện ở đây là muốn kiểm tra cái gì?"
giữa đêm khuya thanh tỉnh, tiếng chuông tin nhắn của điện thoại trong túi quần kêu lớn như thể có thể đánh thức được người khác. park jihoon giật mình ngước mắt nhìn, kim junkyu lúc nãy vẫn còn ngồi quay lưng lại với cửa sổ giờ đã phát hiện ra hắn.
"đúng, không tin được cậu. cậu mau về đi, trước khi ba cậu đến đây làm ảnh hưởng người khác."
kim junkyu đứng dậy bước về giường, làm như không thấy sự hiện diện của park jihoon đêm hôm xuất hiện bên ngoài mà hắn cũng không để ý cậu hay có ý định gặp mặt nói chuyện, vô ý tựa vào cửa nhắn lại mấy chữ.
"cậu nghĩ ba mình sẽ để yên cho mình đi lung tung khi không biết mình thật sự ở đâu hả?"
"đừng động vào thứ đó nữa. xin cậu"
park jihoon nghĩ ngợi một lúc lâu trước khi nhấn gửi, một tin nhắn trả lời đột ngột chẳng có chút liên quan đến nội dung trò chuyện trước đó.
sau lời đề nghị cá cược, kim junkyu thật sự thể hiện mình không nói đùa. park jihoon ban đầu nghĩ đây cũng chỉ là một trong những phút giây bất chợt chẳng thể hiểu nỗi của kim junkyu, không cần để ý cậu ta. nói đúng hơn chỉ cần cho cậu ấy sự chú ý vừa phải, không quá khuất phục cũng không quá chống đối là có thể giữ cho kim junkyu ngồi yên một chỗ.
jihoon luôn nhớ những là dặn dò của chị gái kim junkyu trước khi chị ấy bị đưa sang nước ngoài. đó là cũng là lần đầu tiên sau rất lâu chị ấy mới nói chuyện lại với hắn.
"chị rất biết ơn em, nhưng cũng cảm thấy rất tội lỗi với em. chỉ là thằng nhóc junkyu, nếu không có chị ở đây, nếu không có em, nó sẽ theo ba nó hoàn toàn... đó sẽ là thảm hoạ, jihoon à."
dù ý định ban đầu là sẽ để cho kim junkyu tùy ý làm những gì cậu ta muốn, mặc kệ cậu có khiêu khích, trêu người như thế nào nhưng khi mỗi lần đối diện với người đó, park jihoon lại luôn nghĩ về những khoảnh khắc choi hyunsuk bối rối né tránh ánh mắt của mình.
choi hyunsuk, cậu bạn kỳ lạ mới chuyển tới, rất hay ra sân vận động để học bài. qua lời bàn tán park jihoon mới biết được thì ra người này lớn hơn hắn một tuổi. hắn nhớ lần đầu gặp choi hyunsuk chính là lúc đồng đội trên sân ném bóng trúng phải anh ta. lúc đó vì cặp mắt kính bị rơi ra mà hắn không biết làm gì với khuôn mặt còn trẻ con hơn cả đám bọn họ lúc đó. khuôn mặt choi hyunsuk nhỏ nhắn, da rất đẹp, môi lại hồng đều là đặc điểm làm con gái còn phải ghen tỵ. vậy là từ đó mỗi ngày ra sân chơi hắn đều một cách vô ý chờ hình bóng người đó xuất hiện. không nghĩ ngay cả chuyện mình đang để ý đến ai, tên điên kia cũng cảm nhận được. đúng là mặc dù tình cảm có nhạt nhòa đến mấy, hắn và kim junkyu cũng đã quá biết nhau sau ngần ấy năm.
- đừng nói... là mày đang thích cái người mà mọi người đang bàn tán gần đây không... choi hyunsook gì đó?
- choi hyunsuk. không biết thì đừng có nói bậy.
choi soobin ồ lên chọc ghẹo, liếc mắt quan sát biểu cảm có cũng như không của cái người vẫn chưa ngừng ném bóng trên sân kia. mặt trời đang lặn rồi, cậu cũng mệt đến hơi mà ngồi qua một bên thở nhưng cái máy ném bóng kia vẫn chưa biết mệt.
- mày với kim junkyu thật sự thi nhau tán tỉnh choi hyunsuk thật à? ai cũng tưởng hai đứa bây yêu nhau con mẹ nó rồi.
- chỉ có mấy đứa đầu rỗng mới tin thôi.
nó đang chửi mình đầu rỗng đó hả? choi soobin ở đằng sau trừng mắt park jihoon, miệng lầm bầm mắng.
- wow, lại trượt tâm nữa rồi.
chuyện park jihoon mất độ chính xác khi luyện tập là chuyện hiếm có. người nghiêm túc đáng sợ nhất khi tập luyện là cậu ta.
- nếu thích người ta thì... mang đến buổi tập trước trận chính đi.
choi soobin không đầu không đuôi bâng quơ nói, vậy mà đã làm chuyển động của park jihoon dừng lại. hắn tháo găng tay quăng xuống đất, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống nghỉ ngơi nhưng bộ dạng và mặt mày không chỉ đơn thuần là mệt mà còn có nét ủ rũ nữa.
- đi đâu rồi.
ngay khi kỳ nghỉ vừa bắt đầu không bao lâu, park jihoon đã vờ tiện đường chạy ngang qua nhà choi hyunsuk mấy lần, lần nào cũng chẳng nhìn thấy được anh. dựa vào chuyện choi hyunsuk không có người bạn nào ở trường thì việc bắt gặp anh đâu đó ở cái thành phố này ở những nơi vui chơi giải trí là không thể. chính xác là choi hyunsuk đột ngột bốc hơi biến đi đâu mất.
- à... ra là vậy.
choi soobin liếc mắt lên xuống trên người park jihoon rồi như ngộ ra điều gì đó mà ồ lên. thì ra đó là lí do cậu cứ mất tập trung đó hả?
- mà có sao đâu. dù gì khi buổi đó diễn ra thì kỳ nghỉ cũng kết thúc rồi, đến đó rủ cũng không muộn. tao không nghĩ anh ấy bận, trừ khi kim junkyu trước mày một bước.
nghe soobin nói, park jihoon ngẩng đầu như chợt nhớ ra điều gì đó. kim junkyu dạo này không tìm hắn thường xuyên nữa, hắn tự hỏi kim junkyu có để ý chút nào tới việc choi hyunsuk đã bốc hơi khỏi cái busan này chưa. cậu ta sẽ làm gì, cảm thấy thế nào khi thứ mình đang vô cùng hứng thú đột nhiên chạy đi đâu mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top