bf: only fools fall for you
bạn bè mới quen, cũng đâu cần lo lắng như vậy.
đó là lời kim junkyu nói với anh khi anh đang loay hoay trong bếp để nấu ăn cho hai tên lớn xác mà choi hyunsuk nghĩ mình đã mắc nợ từ kiếp trước. hai người ngồi trên sofa ngoài phòng khách chơi game đã đời lại quay sang kêu đói bụng, sau đó thì quay ngược hẳn người nhìn anh nấu nướng, thay vì bước vào phụ. đúng là đồ công tử!
- cậu ấy không phải em họ em hả? với lại là hậu bối nên anh giúp đỡ thôi.
- ai vậy? kim doyoung à? mình chưa bao giờ thích thằng nhóc đó.
anh nghe giọng park jihoon, sau đó thì không nghe hai đứa đó nói gì nữa, có lúc quay qua quay lại phát hiện cả hai đều vẫn nhìn mình nhưng miệng thì cứ thì thầm nói gì đó nhưng không muốn anh thấy.
- biết tại sao không? tại vì cậu ta giống hệt cậu đó kim junkyu.
park jihoon hàm răng dán chặt nhau mà nói, hé miệng cười với choi hyunsuk trong bếp nhưng chỉ bị anh lạnh nhạt liếc một cái.
- cảnh này làm mình nhớ tới lúc trước ghê...
kim junkyu không bị lời nói kia làm tức giận, vẫn như thường lệ đáp lời người khác bằng cách điềm đạm mỉm cười rồi đột nhiên thở ra một câu chẳng liên quan.
- hôm đó cậu bảo có việc về sớm, thì ra là mắc đến nhà anh ấy?
đầu park jihoon hẳn đã nhảy số được lời người kia nói.
- cũng tạo cơ hội cho cậu cùng người ta đội mưa về nhà còn gì, lãng mạn muốn chết ?
- dối trá.
- như nhau thôi.
từ góc nhìn của choi hyunsuk, anh nhìn thấy kim junkyu và park jihoon đang mặt đối mặt, mắt đối mắt trò chuyện, miệng cong lên mỉm cười nhưng từ góc nhìn của hai nhân vật đang nói chuyện với nhau thì nụ cười đó, chỉ là cái cười nửa miệng.
bạn bè mới quen, cũng đâu cần lo lắng như vậy.
mặc dù người còn đau nhưng nhìn cảnh mình được park jihoon và kim junkyu ở hai bên dìu như vậy làm anh không khỏi cảm giác hoảng sợ vì đột nhiên được người khác quan tâm đến vậy.
- junkyu, lưng em ướt hết rồi kìa! anh không sao đâu, ngã xe đạp thôi mà haha.
thấy vẻ mặt nghiêm trọng của hai người kia, choi hyunsuk quyết định giả điên cười khì khì. anh lấy tay ra khỏi vai park jihoon để đẩy dù về phía kim junkyu một chút thì eo đã hai cánh tay trên lưng mình giữ chặt như không nhúc nhích được.
- đi xích lại gần một tí là được!
kim junkyu hướng choi hyunsuk cười để lộ hàm răng trắng đều nhích lại gần hơn vào trong, cánh tay vươn ra kéo theo park jihoon ở phía ngoài vào trong, cùng nhau chen chúc trong cây dù nhỏ.
- nhóc hyunsuk !! bị làm sao đấy ?!
lúc anh bị ngã thì ra đã tới nhà có mấy bước nữa, cả ba thằng con trai nháo nhào bên ngoài đã làm đánh động đến bà nội ở trong nhà. nhìn thấy cháu trai mình người ướt như con chuột lột, tay chân thì trầy xước, bà hớt hải lấy dù từ trong nhà chạy ra đỡ lấy anh vào trong.
lúc này đây ở giữa park jihoon và kim junkyu xuất hiện một khoảng trống lớn, cả hai cứ như ngọn núi sừng sững đứng đó, thản nhiên để tay trong túi quần, mặt không biểu cảm đưa mắt nhìn nhau, cũng không có ý định thu nhỏ khoảng cách đó, mặc kệ nước mưa đang trút xuống vai.
lúc bà nội choi vào tới ngưỡng cửa liền chợt nhớ ra lúc nãy còn có người dìu cháu mình vào trong nên quay lại để gọi chúng vào nhà. khi quay lại trong mặt bà thoáng qua có nét ngạc nhiên.
- cậu chủ junkyu?
- chuyện gì vậy bà?
tự nhiên nghe thấy bà lầm bầm, choi hyunsuk ngẩng đầu hỏi.
- không có gì, để bà gọi hai đứa nhóc đó vào nhà, tự nhiên đứng ngoài mưa làm gì không biết.
trong nhà, căn nhà nhỏ đơn giản nhưng có rất nhiều hơi ấm, trên kệ chỉ có ảnh của choi hyunsuk và bà của anh ấy, park jihoon cùng kim junkyu chẳng thế ảnh của ba mẹ anh đâu.
bà nội choi đi tìm bông băng thuốc đỏ cho choi hyunsuk, hai người bình thường khí thế ngất trời giờ vào nhà anh ngồi khúm núm một góc trên ghế sofa.
- để tôi lấy khăn cho hai cậu.
nhìn thấy jihoon và junkyu từ trên xuống dưới đều bị nước mưa thấm ướt như mình, choi hyunsuk chợt nhớ ra họ cần phải lau người nếu khoonh sớm muộn gì cũng nhiễm bệnh mặc kệ kim junkyu kêu không cần vì chân anh đang phải đi khập khiễng.
- hyundeuk à lấy cả quần áo cho bạn mặc nữa, bà lấy khăn rồi.
chuyển động của choi hyunsuk liền ngưng đọng, qua khóe mắt anh thấy mình đang bị hai đứa kia nhìn chằm chằm.
- hyundeukie? đáng yêu nhỉ?
park jihoon nhướn mày bật cười, người có thể mở miệng ra trêu anh ngay chỉ có thể là người đó.
- hyunsuk dáng người nhỏ hơn hai đứa nhưng cũng may nó hay mặc đồ rộng thùng thình nên chắc không đến nỗi chật đâu.
bà nội choi đang bôi thuốc cho hyunsuk ở bên ngoài nói vào. lúc hai cậu bạn cao to của cháu mình bước ra thì không nhịn được bật cười vì sự đáng yêu này.
cả ba đều bận đồ của hyunsuk nên thoạt nhìn trong hệt như 3 anh em dù chỉ là mặc áo thun rộng và quần short.
- mấy cái này là bự nhất rồi đó!
bà nội cười làm park jihoon lập tức đưa mắt nhìn choi hyunsuk, như thể hỏi anh dám bày trò với hắn hay sao? choi hyunsuk thấy vậy liền xua tay phân bua, tay chân lúc này đã được băng dán cẩn thận.
đây chính xác là cậu chủ junkyu, không phải là bà nhìn nhầm. trong hai người, một người thì năng lượng như lửa, một người thì nhẹ nhàng như nước. người luôn vui vẻ mỉm cười không ai khác chính là con trai độc nhất của ông bà giáo sư kim.
bà nội choi đề nghị park jihoon và kim junkyu ở lại ăn cơm trưa vì dù gì trời cũng chưa có dấu hiệu dần mưa. choi hyunsuk dù có đi cà nhắc vẫn chạy theo vào trong phụ, còn hơn ngồi giữa hai người này.
- à quên mất, sách vở trong balo chắc ướt hết rồi.
- để em lấy ra cho, anh vào tiếp bà đi.
kim junkyu và park jihoon từ nãy đến giờ vẫn chưa gọi là nhìn thẳng mặt nói chuyện với nhau, kể cả lúc vào phòng thay đồ cũng im lặng mỗi người một góc.
kim junkyu đem những thứ trong túi và balo ra, đúng là đã ướt chẳng còn gì. lúc này cậu lấy ra phải quyển sách vô cùng quen thuộc, bên trong có ba chữ viết ngăn nắp: choi hyunsuk. mà quyển sách này không lâu trước đó cậu đã nhìn thấy rồi, là thứ quản gia ở nhà đưa cho jihoon, người đang nằm dài trên sofa xem xét cái điện thoại vừa dính nước của mình.
cảm nhận được kim junkyu đang nhìn mình, người đó liếc mắt lên sau đó lại làm như chẳng có gì liếc đi chỗ khác.
- mẹ đi công tác hả? mình mới gặp bác sáng nay mà.
kim junkyu nhẹ nhàng hỏi, tiếp tục trải đồ ra trước quạt phơi khô.
- còn cậu... tiện đường ghé qua? nhà cậu ở hướng ngược lại mà?
park jihoon vẫn không rời mắt khỏi điện thoại.
- cậu nói nhờ bạn chở về mà? sao? thành bạn của người ta rồi?
kim junkyu quay lưng lại biểu cảm chẳng khác nào như khi họ trò chuyện hằng ngày.
giữa trán park jihoon nhăn lại, một bên mày nhếch lên. hắn ngồi dậy hướng người kia định nói gì đó thì bên trong truyền ra tiếng của bà nội choi hỏi chuyện.
- hai đứa là bạn học của hyunsuk à?
- dạ đúng ạ, con học cùng lớp với anh ấy.
- con thì khác lớp... với hyundeukie.
choi hyunsuk đang bưng mâm cơm ra nghe tên cún cơm của mình phát ra từ miệng của park jihoon suýt thì vấp té, mà park jihoon nhìn thấy anh đi ra đã rất nhanh đi đến đỡ lấy bưng ra bàn.
nhìn người này tử tế như vậy làm anh thật cảm thấy giật mình.
- chà lâu rồi mới có thêm người ăn cơm cùng chúng ta nhỉ? ờ nhưng mà không phải con nói mấy đứa ở trường đều khó chịu với con sao, tìm đâu ra được mấy cậu nhóc tốt bụng, sáng sủa này vậy?
- bà ơi!! con nói vậy hồi nào ?!!
trời ơi nếu anh sặc cơm rồi tắt thở cho rồi chứ như vầy thật là xấu hổ muốn chết.
- hai đứa cao lớn thật đó, nhưng mà vẫn phải ăn nhiều vào để còn cao thêm nữa. đừng để như hyundeuk, nói hai đứa là đàn anh của nó bà còn tin.
bà nội choi nói rồi gắp thêm đồ ăn vào chén cơm đã đầy vun của jihoon và junkyu, mặc kệ đứa cháu mình mặt đang nhăn nhó chuyển đổi đủ màu.
- bà ơi!!
- cái gì?
- hôm nay con bị thương đó bà tử tế với con một chút đi mà!! dù không có chiều cao nhưng cháu của bà có năng lực lắm nha...
choi hyunsuk đã quyết định cuối đầu lùa cơm liên tục vào miệng để kết thúc bữa ăn này càng nhanh càng tốt, cuối cùng vẫn không toại nguyện được với bà nội. anh quyết định lên tiếng, hai má vẫn còn đầy ụ đồ ăn, lúc nhận ra thì cơn xấu hổ đi đâu giờ liền ập tới, giọng nói khí thế rồi nhỏ dần đến cuối câu.
- thằng nhỏ này nhai nuốt đi rồi nói chuyện!
bà nội choi mắng, dùng đầu đũa khõ vào đầu gối choi hyunsuk làm anh la lên oai oái ăn vạ như vừa đụng phải vết thương kinh khủng lắm.
park jihoon và kim junkyu như đang xem kịch hay, lần đầu chiêm ngưỡng cảnh cái người cứng nhắc chỉ niết cúi đầu học trên lớp đang lớn mồm làm nũng với bà nội.
- cười cái gì?
có vẻ choi hyunsuk có cậy hơi là địa bàn của mình nên có chút mạnh miệng.
- ở lớp đâu thấy anh như vậy.
kim junkyu cười thành tiếng vui vẻ nói.
đương nhiên rồi, mấy người không làm ngơ thì cũng khó chịu với tôi, tôi như vầy để ăn đấm à?!
choi hyunsuk nghĩ thầm, chỉ đáp lại kim junkyu bằng một cái lườm rồi vô tình tầm nhìn lại chạm phải người ngồi bên cạnh cậu ấy, park jihoon như người mất hồn nhìn kim junkyu cười nói đến híp cả mắt với bà nội choi.
trong lòng choi hyunsuk đột nhiên có cảm giác trống rỗng, anh chẳng nhận ra mình cũng đã trở nên thất thần vì vậy khi nhận ra park jihoon đã quay sang nhìn mình làm anh giật mình đến đánh rơi cả đũa.
- còn hứng thú tranh luận bài học không ?
park jihoon có vẻ không quan tâm đến những gì mới diễn ra, thản nhiên hỏi.
- h...hả? cũng được.
- vậy ăn xong mấy đứa vào phòng hyunsukie học bài đi cho thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top