bf: like a well-made film, u made me feel special

- đây... là nhà cậu hả?

- sao? nhỏ quá hả?

- không không, đương nhiên là không rồi. nhà này mà nhỏ thì nhà tôi là cái lỗ mũi sao haha

lúc ngồi sau lưng park jihoon để cậu ta chở đi, trong lòng choi hyunsuk đã thầm cầu nguyện hắn ta đừng có chở mình đến chỗ nào vắng vẻ rồi đấm mình mấy phát cho bỏ ghét, sau đó lấy xe đạp đi luôn bỏ anh lại một mình. cứ ngồi suy diễn như vậy mà bị park jihoon chở về đến nhà hắn từ lúc nào không hay.

bảo làm sao anh cảm thấy không quen chút nào, ý anh là con đường đi, đây đâu phải là căn nhà mà anh thường hay đến làm việc. cho nên khi đến nơi choi hyunsuk có hơi ngỡ ngàng, tí nữa là lại không chọc giận cái người tính khí thất thường kia nữa.

park jihoon như lườm anh cảnh cáo mồm miệng, lấy lại túi để lấy chìa khóa vào nhà.

thấy mình có vẻ đã hoàn thành xong nghĩa vụ, choi hyunsuk lẳng lặng quay đầu xe đi về, anh thấy giờ mà chào tạm biệt hay gì đó như mấy người bạn thường làm thì gượng gạo muốn chết.

- khoang! tôi không tìm thấy chìa khóa ?

- hả?

thì anh làm được gì đây? biến ra cái chìa khóa khác hay phá khóa cho hắn vô nhà?

- à mà... trả sách cho anh này!

nhìn cái mặt đang đần ra của choi hyunsuk, park jihoon như nhớ ra cái gì đó lại lục lọi trong túi lấy ra quyển sách mà anh vẫn ngày đêm mong nhớ đưa ra trước mặt.

- cậu học xong rồi hả?

- chuyện... cái ghi chú của anh ở cái bài tuần 10, tôi không nghĩ vậy.

- gì cơ ?

- thì, mặc dù giáo viên có đưa ra khuôn mẫu như vậy nhưng mà cũng có thể sáng tạo mà, cách nhìn như vậy có hơi phiến diện, văn học mà đâu ai biết ông tác giả thật sự nghĩ gì đâu, toàn là giáo viên tự suy thôi.

cái tư tưởng gì đây.

- nhưng tôi thấy tình huống như vậy, suy ra như thế cũng không có sai.

- không.

- không là sao? cậu phải trình bày rõ ràng chứ, lỡ cậu phá cách xong rồi giáo viên chấm bài không chấp nhận thì sao?

- thôi đi học cả ngày mệt rồi, tôi đang đói bụng muốn chết, trời thì nắng, nhà thì vô không được.

park jihoon cuối đầu thở ra, xoay người tựa vô cánh cổng to lớn cuối đầu tỏ vẻ mệt mỏi.

- ba mẹ cậu đâu?

- không có ba, có mẹ thôi. đi công tác rồi. chắc phải tìm nhà đứa nào ở nhờ hôm nay rồi.

- kim... junkyu thì sao?

choi hyunsuk nghĩ ngợi một chút vẫn là hỏi cái tên duy nhất mà anh biết.

- ba mẹ cậu ấy vừa về nhà hôm nay, họ không có thích tôi.

làm cái gì mà đi đâu cũng không có chổ chứa. đương nhiên choi hyunsuk sẽ giữ cái ý nghĩa đó kín như bưng trong đầu, nếu không anh sẽ ăn trọn một đấm từ cái bàn tay bự gấp đôi mình đó.

nhìn cái người cao gần mét tám ngồi một đống trước cửa nhà như trẻ lạc đường làm anh muốn đứng lại cũng không biết làm gì, mà bỏ đi thì máu lạnh quá.

- nhưng mà tôi thấy miễn sao trình bày logic là được, tại sao lại phải theo thứ tự? anh là người khuôn mẫu vậy hả?

còn đang không biết đang làm thế nào, park jihoon lại ngẩng đầu nói.

- cái gì chứ, không phải tôi muốn sao là được, đó là quy định để chấm điểm mà.

- tôi thấy miễn đúng là được.

- đâu, cậu nói thử xem !

hình như đụng đến chuyện học và đống ghi chú mình bỏ công ra ghi thì choi hyunsuk mạnh dạn hơn hẳn. park jihoon nghĩ mình đã khều đúng tần số của anh rồi.

- thôi, đã nói là đang mệt đang đói. hôm khác nói.

hắn vừa dứt lời, bầu trời liền vơi nắng đi rồi trở nên xám xịt, từng giọt lại từng giọt nước từ trên cao rơi xuống vai áo.

đến giờ choi hyunsuk nghĩ lại, thật sự là có sự sắp đặt nào từ người kia không hay ngày hôm đó ông trời muốn mọi thứ phải diễn ra như vậy.

mưa chỉ mới rơi xuống vài hạt nhưng park jihoon lại đưa cặp mắt như cún con bị đuổi ra ngoài dầm mưa kia nhìn anh, choi hyunsuk xem như xin hàng.

- vậy qua nhà tôi đi, không ai chê cậu hết.

nói là làm, choi hyunsuk đúng là bị park jihoon chọc trúng chỗ liền đi tới kéo park jihoon đứng dậy, lấy túi của hắn đeo vào.

- là anh mời tôi đó.

- biết rồi!

park jihoon như vậy lại ngoan ngoãn đi đến xe đạp, ngồi lên ghế trước chờ choi hyunsuk leo lên.

từ phía trong nhà, người làm đưa mắt nhìn nhau khó hiểu.

- cậu park làm gì vậy? sao tới nhà mà cứ đứng ở ngoài sau đó lại đi đâu nữa rồi ? cậu nhóc kia là ai nhỉ, lần đầu thấy cậu ấy dẫn bạn đến nhà.

- hay là cậu ấy không thấy chúng ta hả bà? tại vì cửa kính này chỉ ở trong thấy ở ngoài còn ở ngoài nhìn vô thì có thấy gì đâu.

- mày làm như cậu park mới ở đây vài ngày hả?

- mấy người làm gì vậy? jihoon vừa nhắn trưa nay đến nhà bạn nên không cần chừa cơm trưa cho nó đâu. đi làm việc đi.

trên lầu, một người phụ nữ dáng vấp trẻ trung, bà mặc váy nhẹ nhàng thanh tao, những chỗ không có quần áo che đi đều có những hình xăm nhỏ khắp nơi. lúc park jihoon về tới nhà bà đã hay, từ trên tầng cao nhìn xuống thằng nhóc ảm đạm nhà mình lại chịu làm trò như vậy, đúng là chuyện hiếm thấy.

trên đoạn đường quay về nhà choi hyunsuk mưa vẫn cứ rãi rác vài hạt rơi xuống, nhưng đến đoạn gần đến nhà anh thì lại quả bóng căng chẳng chứa đủ nước nữa liền vỡ ra, mưa đột ngột ào ào đổ xuống.

- lấy túi của tôi che đi, nhà anh ở đằng kia thôi đúng không?

- đúng rồi.

choi hyunsuk nghe lời mau chóng lấy hết tập vở trong túi của park jihoon ra bỏ vào balo mình

- làm gì vậy? tôi kêu che cho anh mà.

- không sao tôi có áo khoác!!

đúng là cơn mưa đầu mùa, ồn ào hối hả trắng xoá cả con đường, muốn nghe nhau nói chuyện phải căng giọng mà nói. gió đột nhiên thổi lớn làm xe hai người xém chao đảo, vì tay giơ cao giữ túi che mưa cho người ngồi phía trước nên choi hyunsuk chẳng có gì bám vào, anh mất thăng bằng mà ngã khỏi yên xe, nằm gọn dưới mặt đường.

- ya choi hyunsuk!!

- hyunsuk hyung!!

anh nghe tiếng park jihoon thét lên gọi tên mình, anh còn nghe thấy tiếng một người khác nữa, người duy nhất ở trường gọi anh là hyung.

áo đồng phục dính mưa bị nhuộm bởi đất cát, và cả máu. lúc ngã choi hyunsuk dùng cùi chỏ chống lên nên khi vừa định hình được chuyện mình ngã, cơn đau ê ẩm vì té từ xe xuống liền ập tới.

- tôi đã nói là không cần che cho tôi rồi mà?!!

park jihoon bỏ xe đạp nằm lăn lốc ở đằng trước chạy đến chỗ choi hyunsuk cầm lấy tay anh nhìn tới lui cáu gắt mắng, hắn còn định nói gì đó nhưng lại nhìn lên đỉnh đầu mình, nơi có mái dù đã cản hết từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống đầu họ.

kim junkyu khom lưng cuối đầu che dù cho cả hai người, nửa lưng của cậu ấy cứ như vậy bị ướt mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top