bf: kim junkyu

hyunsuk đi học về thì phát hiện trước cửa nhà đậu một chiếc xe bốn bánh, là loại xe jeep với màu xanh lục đặc trưng của quân đội mà dường như anh đã từng nhìn thấy nó một lần rồi. đằng sau là một chiếc xe hơi khác đang chuyển bánh chuyển động, lúc chiếc xe đó chạy lướt ngang anh, choi hyunsuk nghĩ mình vừa nhìn thấy quản gia han ở ghế lái. chính là người trực tiếp chỉ dạy anh làm việc ở căn biệt thự to lớn đó.

bất ngờ này ập tới bất ngờ này khác, choi hyunsuk đi vòng qua chiếc xe đi vào trong nhà. kim junkyu đang ngồi ở phòng khách, ở trước tivi chơi game nhìn thấy anh liền vui vẻ cười làm hai đồng tiền ở má.

- anh về rồi!!... à cái này là em nhờ người ở nhà mang đến tại vì trong thời gian chờ anh về chán quá... anh đừng lo, ngày mốt thôi là em quay trở về nhà rồi. còn cái máy này, anh cứ giữ lại khi nào nhàm chán thì lấy ra chơi để thư giãn.

nhìn choi hyunsuk vẫn còn ngơ ngác với cái máy chơi game đắt tiền vốn chưa từng xuất hiện ở nhà mình, kim junkyu liền ngượng ngùng giải thích.

- à không phải đâu... chỉ là anh có chút bất ngờ... còn chiếc xe ngoài kia...

còn nữa.... người ở nhà?

- cũng là của em đó. hôm nay sẽ đưa anh đi dạo một vòng thành phố được không?

không đợi hyunsuk đáp lời, kim junkyu lại cầm tay lôi anh vào bếp, như đứa trẻ tự hào khoe thành quả công việc của mình.

- là em nấu đó.

thứ kim junkyu nói chính là hai dĩa beefsteak được trình bày tinh tế, màu sắc đẹp mắt. hyunsuk nhìn chúng rồi lại nhìn kim junkyu, cuối cùng là bật cười dùng ngón trỏ đẩy nhẹ trán cậu.

- người nhà em cả chiếc xe kia còn mang đến được thì hai đĩa thịt bò này là cái thá gì hả kim junkyu?

- thì ít ra... em là người bày ra mà. không để người lạ vào nhà anh. anh đi rửa tay đi, hyunsuk hyung.

thấy không lừa gạt được ai, kim junkyu cũng không đùa nhây thêm, vẫn giữ thái độ tự hào mang đồ ăn ra ngoài.

ăn xong thì kim junkyu đề nghị hyunsuk giảng bài cho mình xem hôm nay ở trường đã học gì. cậu ấy học hiểu rất nhanh, nói tới đâu thì nắm bắt được vấn đề tới đó. dạy học một lúc choi hyunsuk có cảm giác như mình mới là người đang được kèm cặp, kim junkyu còn hỏi ngược lại anh, không thèm ghi chép gì chỉ ngồi tựa lưng ra ghế vô cùng thoải mái.

- em lúc nào nhìn cũng thư giản quá hả?

- em không có coi thường anh đâu! nãy giờ đều nghe không sót một chữ đó.

nhìn vẻ mặt phụng phịu của choi hyunsuk quay lại nhìn mình, kim junkyu ngồi thẳng dậy đưa tay nắm lấy má anh mà kéo kéo. cậu ngồi thẳng dậy, ngồi nhích lại gần một chút bắt đầu tỏ vẻ chuyên tâm vào bài vở hỏi này nọ choi hyunsuk. mà anh cũng rất nhanh quên, thấy cậu hỏi những câu có chiều sâu liền miệt mài tìm câu trả lời để giải thích. không để ý kim junkyu đã lần nữa ngồi tựa lưng ra ghế, trong mắt ngập ý cười. mà choi hyunsuk khi nhận ra chỉ biết bất lực thở dài, cau mày nhéo cái chân dài của cậu ta một cái.

lại nghĩ lại chuyện gia đình kim junkyu, con trai mình được gọi là "bỏ trốn" khỏi nhà, bộ dạng rách rưới đầy thương tiếng đã qua một đêm. khi biết cậu ấy ở đâu không những không vội đi tìm mà còn mang tiếp tế đến. điều này cứ làm choi hyunsuk lăn tăn mãi.

- nhưng mà... có phải là gia đình em biết em đang ở đâu nên mới để yên...

kim junkyu hơi nghiêng đầu nhìn choi hyunsuk nhưng câu nói của anh đã bị dừng lại giữa chừng bởi tiếng chuông điện thoại. cậu nhìn thấy trên màn hình, số gọi đến là một số lạ. ánh mắt dõi theo bóng lưng choi hyunsuk đi vào bếp, cậu bày ra vẻ mặt không quan tâm bắt đầu thu dọn sách vở trên bàn gọn gàng. rất nhanh sau đó, từ bên trong phát ra tiếng choi hyunsuk cao giọng gọi một tiếng "bà nội!". anh còn nói chuyện thêm một chút nữa, khi quay trở lại sắc mặt liền vui vẻ hơn rất nhiều.

- là bà nội anh, bà mượn điện thoại của bạn gọi về. làm anh lo gần chết.

- bà nói khi nào sẽ về vậy?

nhìn thấy mặt choi hyunsuk từ hôm qua đến giờ cuối cùng cũng thả lỏng mà mỉm cười thật sự, kim junkyu cũng rất biết ý vui vẻ hỏi han.

- ngày mốt. thiệt tình bà lão cũng ham chơi quá đi!

hyunsuk tặc lưỡi lắc đầu như dù trách cứ vẫn có rất nhiều sự yêu thương trong đó. anh tiếp tục quay lại bàn học nhưng nhìn thấy mặt bàn đã dọn sạch sẽ, người đang khom lưng chuẩn bị ngồi cũng đang bị kim junkyu giữ lại.

- không phải em nói sẽ chở anh đi dạo một vòng sao? đó là mục đích của nó mà.

cậu hất cằm hướng nơi chiếc xe đẹp đẽ kia đang đậu, dưới ánh nắng trực tiếp soi rọi xuống đúng là càng làm cho sự mạnh mẽ của nó chói loá hơn nữa.

- ngầu nhỉ?

cuối cùng vẫn là không thể nhịn được nữa, choi hyunsuk liền thốt ra câu cảm thán. kim junkyu ngồi ở vị trí ghế lái thành thục khởi động xe, như thể chiếc xe này sản xuất ra là để cậu ta sở hữu.

nhận được lời khen của choi hyunsuk, junkyu cũng không ngại ngần đá chân mày một cái đắc ý tiếp nhận.

- mà em biết lái xe từ khi nào vậy?

- ừm cũng mới đây thôi.

- thật là cậu biết lái hả?

park jihoon không giấu sự nghi hoặc trong mắt, khoanh tay tựa vào tường hỏi, mắt liếc nhìn xung quanh xem quản gia han đã đi xa đến đâu rồi.

- park jihoon à, là tự anh đây lái tới đó. ngài tổng tham mưu trưởng kim rất giữ lời, mua xe cho mình còn dạy mình lái nữa.

ngài tham mưu trưởng kim chính là cách kim junkyu gọi ba của cậu.

năm đó là năm lớp 10, vừa mới thi cuối kỳ một kim junkyu đã xuất sắc đứng đầu toàn trường. điểm hoàn toàn tuyệt đối. khi đó cậu rất vui vì người ba thường xuyên vắng mặt hôm đó đột ngột quay trở về nhà với bộ quân phục đầy huy chương vẫn còn trên người, giống như dù bận rộn vẫn gấp gáp quay trở về tán thưởng cậu. hôm đó ông rất vui vẻ, liền hỏi kim junkyu muốn gì.

- sao lại không biết? là đàn ông, đặc biệt là con trai của ta thì phải có tham vọng. để xem, con có thích xe không? ta sẽ tặng cho con một chiếc jeep xem như là phần quà khích lệ.

- nó vẫn chưa đủ tuổi lái xe mà, ông phải biết rõ chuyện đó chứ?

hôm đó mẹ của cậu cũng "phải" xuất hiện, trước một bàn ăn thịnh soạng chưa hề động đũa một lần cau mày nói.

- ai dám nói gì đây? thiếu gia út của tổng tham mưu trưởng kim junseok này một khi đã muốn làm gì thì ai cấm cản được.

người đàn ông không màng tới những gì mình vừa nghe thấy, vẫn đang rất hài lòng cười vỗ vai khích lệ con trai của mình.

- ba cậu có thời gian dạy cậu lái xe sao?

- ông ấy tâm trạng hôm đó tốt nên hôm đó không bận.

mặc dù đôi lúc cậu mắc lỗi, sẽ bị khiển trách... một chút.

ngày hôm đó được coi là ngày cậu khẳng định cái danh "thái tử" mà người ở đây đã đặt cho chính là danh bất hư truyền, khi kim junkyu 16 tuổi lái chiếc xe jeep đầu tiên và duy nhất ở thành phố busan này, đi khắp nơi mà không ai có thể cấm cản.

- chà, thái tử hôm nay lại có nhã hứng đi tuần rồi?

hôm nay những người ở chợ nghe rằng sẽ có một đợt kiểm tra toàn bộ, không ngờ đúng là chính xác thật. mỗi lần có một đợt kiểm tra như vậy, dù là chợ, giao thông, kinh doanh giải trí thì kim junkyu sẽ xuất hiện với chiếc xe jeep của cậu làm một vòng như dạo chơi thỉnh thoảng ghé vài chỗ vui vẻ cười nói. họ biết lẫn trong những người mặc thường phục ở đằng sau luôn đi theo sau kim junkyu, chỉ cần cậu ra hiệu, không lâu sau khi cậu rời đi sẽ có người đến làm nhiệm vụ. vì vậy dù ông kim không ở đây thường nhưng không có gì lọt khỏi được tầm kiểm soát.

- ầy, nhìn không giống. hôm nay có vẻ là đi dạo chơi thôi.

một cô gái vẻ ngoài trẻ trung ngồi ở sạp gần đó bĩu môi xua tay nói, vẻ mặt như thể mấy người đúng là không biết cái gì hết.

- sao mày biết?

- thì nhìn đi, người đang đi cùng cậu ấy đó. dáng người nhỏ nhắn, mặt nhỏ, da trắng, môi đỏ, bộ dạng ngây thơ chính là gu "đồ chơi" của thái tử đó. nếu mà có dắt mấy cậu bạn xinh đẹp kia theo thì là đang dạo chơi rồi. mà mấy người không biết à? kim junkyu, nhóc đó luôn muốn có người bầu bạn... chậc mà nói đúng hơn là có thú tiêu khiển. đừng nghĩ cậu ấy là thứ kia, mấy người đó không phải là người yêu cũng không phải là bạn cậu ấy bởi vậy sẽ bị kim junkyu vờn qua vờn lại nè. cho tới khi cậu ấy chán thì... úi, đá mất tiêu luôn. người gần đây nhất là hồi nghỉ hè này nè, là cháu trai của một chủ dự án resort ở đây, cậu ấy là người nhật cũng trắng trẻo, đẹp trãi đáng yêu lắm nhưng cũng là người bị đá nhanh nhất. còn đồ chơi lâu bền nhất... phải nói đến con trai bà park.

- như phi tần được ân sủng nhất được đó hả há há!

- đừng để kim junkyu nghe được những gì cô vừa nói, cái miệng thúi của cô coi chừng tự hại mình đó!

cô chủ sạp cá kia nghe câu bông đùa của người bên cạnh vội vàng liếc nhìn xung quanh rồi lại trừng mắt cảnh cáo.

- xì còn cô thì coi chừng cái mồm miệng bép xép của mình đó! thứ tôm tép như chúng ta, thái tử gia không thèm để tâm đâu.

cô gái vừa rồi còn trừng mắt kia nghe vậy liền chớp mắt mấy cái, sau đó là nhẹ gật gù. cũng phải, chỉ có mấy đứa như con trai thứ trưởng lee mới phải bị để ý gây gắt chứ.

- mua được chứ? làm em tưởng anh đi lạc rồi. tối nay anh định nấu món gì với cá vậy?

- haha sao có thể đi lạc được. cá không tươi lắm, chúng ta ăn món khác vậy.

choi hyunsuk híp mắt cười, lần đầu chủ động nắm lấy cổ tay kim junkyu lôi đi. những người ngồi gần đó nhìn thấy cảnh tượng kia thì chỉ im lặng nhướng mày đưa mắt nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top